Chương 12: Linh Hồn Vất Vưởng.

Lý tiến về phía ban công, không dám bước ra bên ngoài, cô đưa tay kéo mạnh hai cánh cửa lại, vội vàng cài then cả trên lẫn dưới. Khi đã chắc chắn cánh cửa được đóng kín, lúc này Lý mới dám thở mạnh. Lý đứng chôn chân ở đó một lúc, hai tay cô vòng ra sau nắm chặt lấy cái then cài vì cô sợ rằng nếu cô bỏ tay ra, cánh cửa sẽ bị mở bung như vừa nãy.

2 phút trôi qua, kim đồng hồ vẫn tiếp tục chuyển động theo từng tích tắc….5 phút tiếp theo qua đi, bên ngoài gió cũng không còn thổi nữa, không gian trở nên im bặt, một sự yên tĩnh đến rợn người. Cái cảm giác mọi thứ xung quanh như đang dừng lại, chỉ có tiếng kim đồng hồ, tiếng thở khẽ khàng, thậm chí Lý còn có thể nghe được nhịp tim của mình bởi bốn bề quá yên ắng.

Bất chợt, Lý nổi da gà, cô thấy toàn thân tê cứng. Dù qua một lớp gỗ, nhưng sau khoảng thời gian ngắn yên tĩnh ấy, một lần nữa Lý nghe thấy giọng nói của bác Công phát ra từ phía bên ngoài :

“ Giúp….bác….với…”

“ Lý…ơi….bác….chết…không….nhắm…mắt..”

“ Giúp…bác…Giúp…bác….”

Lý thực sự hốt hoảng, cô bịt tai lại để không còn phải nghe thấy tiếng nói u uất, văng vẳng như thể từ một thế giới khác vọng về. Tuy nhiên tất cả đều vô dụng, bịt tai, nhắm mắt nhưng Lý càng lúc lại càng nghe rõ hơn.

Bỏ chạy lên giường, Lý hướng đôi mắt đầy lo lắng nhìn về phía ban công. Cửa ban công vẫn đóng không một chút động tĩnh. Và rồi, cái gì đến cũng đến, lần này tận mắt Lý nhìn thấy, hai cánh cửa do chính tay mình cài then đột ngột bung ra rồi từ từ mở toang.

“ Kẹt….ẹt….kẹt…”

Bên ngoài ban công là một khoảng không đen tối, trời đã về đêm, kỳ lạ thay bình thường lúc này phía bên ngoài sẽ le lói ánh sáng của đèn đường. Nhưng hôm nay mọi thứ tối om, không có lấy một chút ánh sáng dù chỉ mập mờ.

“ Xoẹt…Xoẹt..”

Không chỉ vậy, ngay cả bóng đèn bên trong phòng của Lý cũng đang chớp giật liên hồi rồi tắt ngúm…..Cả căn phòng chìm trong bóng tối, Lý vẫn ngồi trên giường, cô bắt đầu cảm thấy sợ nhưng vẫn cố không hét lên. Sau khi bóng đèn tắt, xung quanh Lý không một âm thanh, không một tiếng động.

Và rồi, vẫn là giọng nói đó vang lên một cách đầy ai oán :

“ Hãy…giúp…bác….”

“ Bác…biết…là…cháu….có…thể….nghe…thấy…mà…”

Bên ngoài ban công không thấy một ai, là người bình thường có lẽ đã sợ mà khóc thét lên. Nhưng chẳng hiểu sao, Lý từ từ đứng dậy, cô nuốt nước bọt rồi đưa hai tay lên ôm lấy ngực, Lý nói :

— Cháu….cháu….có thể…giúp…gì….được…cho..bác..?

“ Cạch…Cạch…Cạch..”

Hai cánh cửa bỗng nhiên cứ thế hập ra hập vào, đèn đường lúc này mới nhấp nháy lúc sáng lúc tắt. Ánh đèn lập lòe hắt vào bên trong phòng kèm theo một làn hơi lạnh buốt khiến Lý khẽ rùng mình. Nhưng cô vẫn đang từng bước, từng bước tiến về phía ban công. Bởi Lý tin rằng, bên ngoài kia đang có người đứng đó gọi tên cô.

Và đúng là như vậy, đi đến bên gờ lan can của ban công, dưới ánh đèn đường chớp tắt trên cây cột điện đối diện ngay trước cổng nhà của mình, Lý nhìn thấy một bóng người đàn ông đang đứng ở đó. Người này mặc chiếc áo vàng cam, đi giày tây cùng quần vải đen. Mỗi khi ánh đèn đường lóe lên, Lý nhận ra, đó chính là bác Công hàng xóm. Bác Công đứng dưới cây cột điện, đầu khẽ ngẩng lên cao, đôi mắt của bác Công đang nhìn thẳng về phía căn phòng của Lý.

Giữa màn đêm u uất, lần này thì Lý đã thấy một sự khác biệt. Bao quanh bác Công là một thứ ánh sáng mờ mờ, nhìn bác Công nhợt nhạt, thậm chí còn lúc ẩn lúc hiện. Nhưng đôi mắt của bác Công rất buồn, Lý thấy môi bác Công khẽ mấp máy :

“ Giúp…bác…với…”

“ Giúp…bác…với….Lý…ơi…”

Nhìn bác Công lúc này không đáng sợ, ngược lại còn rất đáng thương. Lý không hiểu tại sao một người đã chết rồi nhưng vẫn lang thang, quanh quẩn trước nhà của mình. Tuy nhiên, Lý hiểu, bác Công đang muốn cô giúp một điều gì đó. Hơi run run, nhưng Lý vẫn hỏi lại câu hỏi ban nãy :

— Bác…muốn…cháu…giúp…chuyện…gì…?

Giọng của bác Công tiếp tục vang lên, có điều, từng câu trong lời nói đã khó nghe hơn, nó bị đứt gãy, không rõ ràng :

“ Ng..ã….tư….Lý…Thán….h…..T..ông…..117…36…gi…úp…..bác…”

Đúng lúc đó, không biết vì sao, nhưng tiếng chó từ một nhà trong ngõ đột nhiên sủa inh ỏi :

“ Gâu…gâu…..ngừ…..gừ….gâu….gâu..”

“ Gâu….Gâu….Gâu..”

Cây cột điện phát ra những tiếng xẹt xẹt, bóng đèn sáng trở lại. Đèn trong phòng của Lý cũng đã vụt sáng. Nhưng bên dưới đường, bác Công không còn ở đó nữa. Không khí đang nặng nề thì ngay lúc này cũng đã trở nên nhẹ nhõm hơn, Lý ngơ ngác nhìn xung quanh trong con ngõ, nhưng không còn thấy gì cả, ngoại trừ tiếng chó vẫn đang sủa giữa đêm khuya.

Nghe tiếng chó sủa, đối diện phía nhà hàng xóm cũng bật sáng đèn, Lý vội bước vào trong rồi đóng cửa ban công lại. Mọi thứ vừa diễn ra cứ như một giấc mơ, đêm nay Lý cũng không còn nghe thấy tiếng khóc từ bên nhà bác Công nữa. Cũng phải thôi, họ đã khóc đến cạn cả nước mắt 2 ngày hôm nay rồi.

“ Ngã tư Lý Thánh Tông….117…36..”

Đó là những gì cuối cùng Lý nghe được từ bác Công, rốt cuộc thì bác Công muốn Lý giúp chuyện gì. Đêm đó, Lý đã suy nghĩ đến việc có nên kể cho bố mẹ mình về điều này hay không..? Nhưng nghĩ đến khuôn mặt lo lắng của bố mẹ, cô lại khẽ thở dài lắc đầu.

Trằn trọc không thể ngủ nổi, lúc này không còn cảm giác đáng sợ nữa, nhưng Lý nằm trên giường suy nghĩ mông lung. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô, ma có thật hay không..? Hay những thứ mà cô nhìn thấy chỉ là một sự ảo tưởng, một sự điên rồ như cô bạn của Lý đã nói :

“ Nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn được thì chỉ có thấy ma. Mà người điên mới nhìn thấy ma. “

Lý tự nhủ :

— Lẽ nào mình bị điên sao..?

Khẽ hít một hơi dài, Lý thấy dễ chịu vô cùng bởi cô vừa cảm nhận được một mùi thơm dịu nhẹ, mang mác mùi gỗ, đó là hương thơm phát ra từ chiếc vòng trầm mà trưa hôm qua bố mẹ cô đã tặng cho cô và nói đó là món quà của bà nội. Lý lần đầu tiên đeo vòng cho nên cô cảm thấy có phần vướng víu khi viết, và cô đã tháo chiếc vòng ra để bên cạnh gối từ lúc bắt đầu ngồi vào bàn học.

Nói đến bà nội, ngày bà nội mất Lý vẫn còn nhỏ, khi ấy Lý không ý thức được việc mất đi người thân. Lý chỉ nghĩ bà ngủ một giấc rồi sau đó sẽ tỉnh lại, và đối với Lý….đó lại là một sự thật.

Thời gian cứ thế trôi qua, đã 2h sáng nhưng Lý vẫn còn thức…..Cầm chiếc vòng trên tay Lý chợt nhớ lại một ký ức khi cô còn nhỏ.

***

Khi đó cô chỉ mới 6 tuổi.

— Bà ơi, bà ơi…..Chơi với cháu đi bà….Hi hi hi.

Bà Nhung ( mẹ Lý ) bế Lý lên rồi nói :

— Con lại nhớ bà à…? Bà….bà không có nhà đâu con.

Lý ngơ ngác nhìn mẹ rồi chỉ tay về phía ban thờ, nơi đặt di ảnh của bà rồi nói :

— Bà ở kia mà mẹ…..Để con lại chơi với bà đi mẹ.

Ông nội Lý khi đó đang ngồi trên sập gỗ, ông vừa thắp xong nén nhang, bố của Lý ( ông Điền ) đầu vẫn đeo khăn tang trắng cũng rưng rưng nước mắt sau câu nói của con mình. Cả nhà ai cũng nghĩ Lý nhớ bà nên chỉ về ảnh của bà phía ban thờ. Ông Điền bảo vợ :

— Em bế con ra ngoài chơi đi, để anh nói chuyện với bố một chút.

Bà Nhung bế con ra ngoài, Lý cũng ngoan ngoãn nghe theo….Nhưng ánh mắt của cô bé 6 tuổi khi ấy không phải nhìn vào ảnh của bà trên ban thờ, mà cô bé nhìn về phía cái sập gỗ, nơi ông nội đang ngồi….Đối diện với ông nội, Lý nhìn thấy bà nội đang ngồi ở đó, bà nhìn ông nội buồn bã, rồi khi Lý định chạy lại thì bà khẽ mỉm cười với cô cháu gái bé bỏng. Nhưng chẳng ai biết điều đó cả, khi ông Điền ngồi xuống sập, đúng với chỗ mà bà nội đang ngồi thì Lý không còn thấy bà nữa.

Mấy tháng sau, ông nội của Lý cũng qua đời……Trước khi ông mất, Lý đứng bên cạnh giường nhìn ông, khi ông nội đang nắm lấy tay cô cháu gái bé bỏng cũng là lúc ông biết mình thời gian của mình đã sắp hết, thì lúc đó cô cháu gái đã nhìn sang bên cạnh và nói :

— Ông ơi, bà cũng đang nắm tay ông này.

Không biết ông nội Lý có thấy được điều mà Lý đang nói hay không, hoặc có thể trước khi chết, ông cũng đã thấy được điều gì đó…..Để rồi lời cuối cùng ông trăn trối với con trai mình chính là câu :

“ Chăm sóc cho con bé cẩn thận…..Đừng để nó gặp phải chuyện gì.”