Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hầm Mộ

Chương 101: Tử “Vương“

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn, Tân khẽ chích mũi dao vào mạch máu ngay cổ tay của mình.

“ Tong…tong “

Máu theo cổ tay bắt đầu chảy xuống cái bát ngọc được đặt bên dưới. Nhưng đó cũng là lúc Tân trực chảy nước mắt. Hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi không biết tại sao.

“ Dừng lại đi “

“ Cậu phải sống chứ…Tân “

“ Cậu biết mình là ai….Phải không nào…”

“ Đừng để tâm trí bị hắn điều khiển “

“ Chúng tôi vẫn ở đây “

Những giọng nói liên tục vang lên văng vẳng trong đầu Tân, tất cả đều là những giọng nói vô cùng thân thương, quen thuộc. Tân nhớ đó là giọng của anh Chính, giọng của anh Hưng và cả giọng của những người khác nữa. Những người đã chết trong vụ tai nạn xe hơi sau khi trở về từ resort.

— Hức…hức….Mọi người ơi….Cho em…xin lỗi….

“ Chúng tôi không trách cậu đâu “

“ Chúng tôi vui vì cậu vẫn còn sống “

“ Nhưng cậu phải tỉnh táo lại….Đừng để con quỷ đó sai khiến “

“ Tỉnh lại đi Tân….Tỉnh lại đi “

Tân đột ngột dừng tay lại, buông con dao đang cầm trên tay khiến nó rơi leng keng xuống đất. Tân thổn thức :

— Ngươi…..không….gϊếŧ….được..ta đâu..

Phía bên dưới, lão Vương có lẽ cũng đã nhận ra yêu thuật mê hoặc qua lời nói của mình dường như đã mất tác dụng. Lão ho khù khụ, máu đen từ trong cơ thể lão bắn ra tung tóe. Lão run run nói :

— Lũ…khốn….kiếp….Tại…sao…? Tại…sao….chết….rồi…mà….các…ngươi vẫn….ám….ảnh….vất…vưởng…nơi…đây.

Nắm chặt vết thương đang chảy máu, Tân cúi xuống nhìn lão Vương rồi nghiến răng trả lời :

— Bởi vì….họ muốn nhìn thấy cảnh ngươi phải chết. Con quỷ kia, chỉ khi nào ngươi chết đi, những linh hồn bị ngươi gϊếŧ một cách oan uổng mới được siêu thoát. Và ta, chính ta sẽ làm điều này……Ta sẽ kết thúc mạng sống của ngươi, ngay tại đây.

Đưa tay với lấy chiếc rìu, Tân đứng dậy, lấy hết sức bình sinh Tân muốn bổ mạnh cái rìu chẻ đôi người lão Vương. Nhưng lão Vương vẫn chưa chịu bỏ cuộc, mặc cho đôi mắt đui mù đang chảy máu, mặc cho cơ thể chỉ còn lại một chút sức tàn, lực kiệt, vậy mà chẳng hiểu sao lão vẫn cười một cách man rợ nhưng đầy sảng khoái :

— Hé hé hé…..he he he….Ha ha ha….Vậy…thì…cùng….chết…đi….Hé hé hé..

“ Phụt “

Lão Vương nhóm nhém miệng rồi nhổ mạnh về phía Tân một thứ gì đó.

“ Keng…Keng “

Thứ mà lão Vương vừa nhổ ra chính là một cây kim độc, mũi kim lao xé gió hướng thẳng tới phần yết hầu của Tân. Bản thân Tân cũng không kịp nhận ra đó là thứ gì. Một tiếng va chạm vang lên, Tân đổ gục xuống đất, cái rìu theo lực quán tính tuy rời khỏi tay của Tân tuy nhiên đà lao của nó vẫn nhắm vào lão Vương. Lúc này đây, lão Vương không còn sức để di chuyển cơ thể nữa, trước khi lão kịp nhận ra một điều gì đó thì….

“ Phập “

Lưỡi rìu đã rơi xuống và cắm sâu vào ngực lão, máu từ miệng lão ồng ộc tứa ra bên ngoài, những giọt máu đen xì như chính tâm địa độc ác, ghê tởm của lão vậy. Một con quỷ đội lốt người, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Tân đã có cảm giác lão họ Vương này có một sự nguy hiểm tiềm ẩn phía sau bộ mặt lúc nào cũng tươi cười, điềm đạm, tỏ vẻ quan tâm, hào phóng với tất cả mọi người. Kết cục cuối cùng mà tất cả những người có liên quan đến lão chỉ là một cái chết đau đớn, không rõ ràng.

Trong một thời gian ngắn, con quỷ đến từ phương Bắc kia đã thảm sát rất nhiều mạng người vô tội.

“ Ục….ục…ục…”

Máu vẫn không ngừng chảy, chiếc rìu bổ sâu vào ngực lão Vương chính là chiếc rìu mà hai tên A Lưu, A Lễ, những kẻ bị lão Vương yểm bùa sai khiến. Bọn chúng đã dùng chiếc rìu ấy chặt xác các cô gái, những nạn nhân thành từng mảnh nhỏ rồi cho vào trong lò đốt cháy thành than. Lưỡi rìu đã nhuốm không biết bao nhiêu là máu của những con người đáng thương, tội nghiệp vô tình đặt chân đến vùng đất chết, vùng đất của quỷ dữ. Giờ đây, chính lão Vương phải cảm nhận thứ cướp đi mạng sống của những người vô tội đang từ từ gϊếŧ chết mình.

Lão Vương không còn nhìn thấy gì nữa, lão cố hướng khuôn mặt về phía cái bể, bên trên đầu của lão là chậu cây “ Bạch Đại Ngải “.

“ Cổ thuật trường sinh “ , “ Liên hoa nghìn cách “ , “ Bạch Đại Ngải “ đã sắp nở hoa……Tất cả, lão đã có tất cả, nhưng kết cục của lão cho tới hiện tại vẫn chỉ là cái chết đang chờ chực bên cạnh. Cho đến cuối cùng, lão cũng không thể chống lại được quy luật của tạo hóa. Quy luật Sinh – Lão – Bệnh – Tử mà Lý từng nói với lão. Tất cả, tất cả vẫn chỉ là ảo mộng, một thứ ảo mộng đáng sợ, chỉ vì nó mà đã có quá nhiều người phải chết trong quá khứ cũng như hiện tại.

Có lẽ trong những giây phút cuối đời của mình, lão Vương vô cùng tiếc nuối. Bởi lão chỉ cách ngưỡng cửa của thần một bước chân nữa thôi. Gia tộc họ Vương, những Vương “ Tử “ trải qua mấy trăm năm đã đến hồi kết thúc. Tội nghiệt mà gia tộc này gây ra cho dù chúng có chết đi hàng trăm nghìn lần cũng không thể khiến trời đất tha thứ. Cái tên “ Gia Tộc Ác Quỷ “ mà người đời dành cho chúng thực sự đáng sợ.

“ Ặc…ục….ục….”

Bất chợt, lão Vương nhoẻn miệng cười, một nụ cười cuối cùng, có lẽ lão cảm nhận được đang bao quanh lão là vô số những linh hồn không được siêu thoát :

— He he he…..Vẫn….còn….chúng…ta…là…..bất….diệt….He he he….he he he…Các ngươi….các…ngươi….đến…để….gϊếŧ….ta…sao…? He…he…he…

“ Hự…ự…ọc….ọc…ọc…”

Máu đen phun ra từ trong miệng lão, lão ngồi đó bất động, không còn tiếng cười, không còn một chút động tĩnh nào nữa. Gió khẽ lùa qua phiến đá xanh vào bên trong căn phòng đá tạo nên những âm thanh u uất :

“ U….hu….u….u….hu….”

“ Hú….u….ù……hu….hu….u….”

[……..]

4h sáng, trước đó Mẫn vẫn đang bất tỉnh, hắn được đưa vào phòng riêng với sự giám sát chặt chẽ của công an. Ông Doanh có lẽ đã rất sốt ruột khi cho đến bây giờ, tên được cho là chủ mưu của toàn bộ sự việc vẫn chưa tỉnh dậy. Từ lúc bắt được Mẫn cho đến nay, ông Doanh luôn ở bên cạnh chờ đợi tên khốn này mở mắt. Nhưng trôi qua 3 tiếng đồng hồ, hắn vẫn nằm đó như người đã chết.

Một người thuộc đội của ông Doanh bước vào phòng thông báo :

— Báo cáo sếp, hiện tại quân tiếp viện đã đến. Tất cả đang chờ lệnh của sếp.

Sau khi gửi nhanh toàn bộ báo cáo, thông tin về vụ thảm sát trong resort tới cấp trên. Ông Doanh nhận được lệnh toàn quyền chỉ huy chuyên án. Phía công an Hà Nội cử người đến hỗ trợ ngay trong đêm. Lúc này đây, người của ông Doanh đã đến, bản thân ông Doanh muốn trực tiếp vào rừng để truy lùng hai tên người Trung Quốc đã bỏ trốn đêm hôm qua. Nhưng hiện giờ, tên quản lý resort đang nằm ở đây, xét về mọi khía cạnh, ông Doanh cho rằng gã quản lý này mới là kẻ nắm giữ toàn bộ mọi chuyện. Do vậy việc truy tìm hai tên sát nhân, ông Doanh đành giao phó cho cấp dưới. Ông Doanh nói :

— Lập tức chia làm những nhóm nhỏ, tỏa ra khắp khu rừng, lần theo dấu vết của hai tên sát nhân. Chắc chắn chúng chưa thể chạy thoát được, phong tỏa toàn bộ những con đường thoát thân của bọn chúng. Những tên này đều là những kẻ gϊếŧ người ghê rợn, mọi người cần phải cẩn trọng.

Người kia đang định đi thì ông Doanh gọi lại, ông Doanh nói thầm vào tai người này :

— Cắt cử người của ta dẫn đầu từng đội trong việc truy tìm. Tôi cần bắt sống bọn chúng, vụ việc này còn liên quan rất nhiều đến những “ kẻ “ khác. Đừng để bọn khốn ấy có cơ hội gϊếŧ người bịt miệng.

Anh công an nhận lệnh, gật đầu anh nói :

— Tôi hiểu rồi, thưa sếp.

Đúng lúc này, từ trên giường, Mẫn mở to mắt, hắn ngồi bật dậy như một con cương thi trong những bộ phim kinh dị của Trung Quốc, mắt hắn khóc ra máu, mái tóc của hắn bạc phếch đi ngay khi vừa tỉnh dậy. Nhìn cảnh tượng đó, mọi người có mặt trong căn phòng ai nấy đều kinh sợ.

Mẫn gào lên :

— Không…..không…..Không thể như thế được….Hu….hu…hu…

Ông Doanh vẫn đứng đó nhìn, ông ngăn không cho ai lại gần bởi giờ đây, Mẫn có gì đó rất nguy hiểm. Hắn khóc lớn hơn, lệ máu từ mắt hắn chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt. Hắn đưa hai cánh tay lên rồi nhận ra lúc này mình đã bị còng cả tay lẫn chân. Hướng đôi mắt đỏ au màu máu về phía ông Doanh, Mẫn nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Trong phòng, tất cả đều đang mặc cảnh phục cảnh sát Việt Nam.

Đột nhiên hắn cười sặc sụa :

— Ha ha ha….Ha ha ha…..Gϊếŧ….ta đi…..Dù sao…thì….ông…ấy cũng….đã chết rồi…..Hu…hu….hu..

Mẫn vừa khóc vừa cười, hắn vừa nói gì đó mà ông Doanh không hiểu. Lúc này thấy Mẫn đã bình tĩnh hơn, ông Doanh tiến lại gần, mặc dù người của ông ngăn lại vì sợ rất có thể Mẫn đang nhiễm một bệnh gì đó. Ông Doanh nói :

— Ngươi đã bị bắt….? Các ngươi đã gϊếŧ người, không chỉ vậy còn là gϊếŧ người một cách tàn độc….Tại sao…? Tại sao các ngươi lại làm như vậy….? Những người đã bị các ngươi bắt cóc giờ ở đâu..?

Mẫn mỉm cười :

— He he he…Đến bây giờ mà ngươi vẫn hỏi câu hỏi đó sao….? Ha ha ha, chúng nó chết cả rồi…..Bọn tao đã chặt xác chúng nó thành từng mảnh nhỏ, đem đi thiêu cháy thành than…..Không chỉ vậy, chúng tao còn lọc xương, róc thịt chúng nó đem chế biến thành những món ăn phục vụ đám người đến đây du lịch…..Hi hi hi, ngươi biết không, bọn người các ngươi khi ăn thịt đồng loại của mình mà ai cũng khen ngon đó…..He he he, còn máu của chúng, bọn tao dùng để ngâm chính đầu của chúng trong những chiếc bình thủy tinh lộng lẫy, mùi máu ngay khi được cắt ra từ cổ đám người ấy thực sự rất thơm, nó khiến cho bọn tao chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm khát…..He he he, giờ mà ngươi còn hỏi bọn chúng ở đâu hả…? Chúng nó thành ma hết rồi….Ha ha ha….Ha ha ha.

Những lời nói của Mẫn khiến cho một số người có mặt trong phòng cảm thấy lợm giọng. Ông Doanh nghiến răng ken két, ông không thể chịu đựng nổi thêm một giây nào nữa. Túm lấy cổ Mẫn, ông Doanh muốn lao vào đấm chết hắn ngay tại đây, hắn kể chuyện gϊếŧ người một cách đầy thỏa mãn. Nhưng ông Doanh bị người của mình ngăn lại, họ không muốn ông Doanh phạm sai lầm. Cho dù tất cả đều có chung suy nghĩ, gã người Trung Quốc này đáng chết cả nghìn lần.

Mẫn vẫn ngồi đó với khuôn mặt đầy máu, đôi mắt hắn đỏ au, không một chút sợ hãi. Có vẻ như hắn cảm nhận được cái chết của chủ nhân, và hắn muốn chết theo người mà hắn tận tâm phục vụ. Hoặc đó có lẽ chính là lời nguyền mà gia tộc họ Đường nhà hắn phải gánh chịu.

Ông Doanh nói :

— Sau khi tìm được gã họ Vương, chủ sở hữu của nơi này….Tao thề, dù ai ngăn cản đi nữa….Tao cũng sẽ gϊếŧ chết lũ chó má chúng mày.

Khi ông Doanh nhắc đến lão Vương, Mẫn chợt im lặng……Biết không thể lấy được lời khai nào từ tên điên khùng ngay trong lúc này. Ông Doanh tức giận bỏ ra ngoài, đồng thời lệnh cho mọi người phải canh chừng hắn cẩn thận.

Điện thoại của ông Doanh báo chuông, là ông Điền gọi, chần chừ không muốn bắt máy bởi ông Doanh cũng không biết phải nói với bạn như thế nào khi mà ông vẫn chưa có bất kỳ manh mối gì của Lý. Mặc dù ngay sau khi phong tỏa toàn bộ khu resort, ông Doanh đã cho người lục tìm thật kỹ từng ngóc ngách, từng căn phòng, từng căn homestay của resort với hi vọng tìm được Lý cũng như những người mất tích.

Tuy nhiên kết quả vẫn chỉ là con số 0, cứ như thể Lý cùng những người kia đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Ban nãy tên Mẫn có nói hắn đã chặt xác, thậm chí lọc thịt làm thành món ăn nhằm thủ tiêu những xác chết, hiện giờ phía ông Doanh chưa xác thực được điều này. Nhưng nếu lời hắn nói là đúng thì việc không tìm thấy xác của các nạn nhân là hoàn toàn hợp lý. Càng lúc, hi vọng Lý còn sống càng dịch dần về phía con số 0.

Bấm nghe, ông Doanh im lặng, phía bên kia đầu dây, ông Điền hỏi :

— Đã có tin tức gì của con gái tôi chưa…?

Ông Doanh buồn rầu đáp :

— Đừng…lo….Chúng…chúng tôi vẫn…đang nỗ lực tìm kiếm…Ông bạn biết mà, khu resort này khá rộng….Sẽ…sẽ phải mất thời gian…lâu lâu đấy.

Ông Điền rất hiểu bạn mình, là bạn thân mấy chục năm nay, ông Điền biết, mỗi khi ông Doanh nói lắp, có nghĩa là ông ấy đang nói dối, như vậy sự việc đang rất nghiêm trọng. Chỉ vậy thôi, nước mắt ông Điền khẽ rưng rưng, ông Điền cúp máy. Bà Nhung hỏi chồng :

— Sao vậy…? Bác Doanh bác ấy…nói thế nào…?

Ông Điền rất muốn nói với vợ rằng, khả năng con gái của họ còn sống chỉ bằng không…? Nhưng ông không thể nói được, ông trả lời :

— Họ…đang tìm kiếm.

Còn ông Doanh, ông hận bản thân tại sao đã bắt được đám sát nhân nhưng vẫn không thể tìm ra được những nạn nhân bị mất tích.

Bên trong phòng, đột nhiên Mẫn lên cơn co giật, hắn đổ cả người xuống đất, mắt hắn trợn lên trắng ởn, miệng sùi bọt mép. Khi ông Doanh đang định bước đi thì nhận được tin thông báo. Chạy vào phòng, nhìn Mẫn nằm dưới đất như người bị trúng độc. Ông Doanh đang lo sợ tên nhân chứng trong những vụ gϊếŧ người, bắt cóc xảy ra chuyện thì bất ngờ, từ dưới sàn nhà, Mẫn vừa giơ tay nắm lấy gấu quần của ông Doanh.

Hắn khò khè :

— Tôi…có chuyện…muốn nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »