Chương 1: Trên núi có thổ phỉ

Mùa đông tuyết lớn, rơi dày đặc xuống mặt đất, xe ngựa phi như bay để lại những dấu vết trên đường, đi qua một khúc cua gấp xóc nảy, bỗng có tiếng kêu cứu của nữ tử vang lên đầy sợ hãi từ bên trong xe, đột nhiên vang lên rồi hòa cùng tiếng gió biến mất không dấu vết.

Sau nhiều lần rẽ, xe ngựa xe dừng trước một chân núi cao sừng sững. Trong phạm vi hơn trăm dặm, rừng cây rậm rạp, núi cao rừng rộng, địa hình phức tạp, thác nước và núi đá rừng rậm đan xen phức tạp, người sống nếu tùy tiện đi vào chắc chắn sẽ bị lạc.

Nam nhân tai to mặt lớn nhảy xuống khỏi xe ngựa, khuôn mặt dữ tợn run run vài cái, hắn híp mắt thở ra một luồng khí trắng.

Không biết chờ bao lâu, có bóng người từ trên đường núi phủ đầy tuyết trắng đi xuống, là mấy chục nam tử cao lớn cường tráng, tay cầm đao, sắc mặt dữ tợn, duy chỉ có người cầm đầu kia là có chút ngay thẳng, nghiêm nghị.

Ngọn núi tên là núi Đông Sơn, trên núi có một trại thổ phỉ, không chuyện ác nào không làm gian da^ʍ, cướp bóc.

Những năm đầu, không biết nguồn tin từ đâu đồn rằng núi Đông Sơn có quặng, khiến mọi người đổ đến tranh đoạt, nhưng không một ai may mắn thoát khỏi bị gϊếŧ, không ai còn sống.

Quan phủ cũng nhiều lần xuất quân, nhưng do địa hình hiểm trở, phức tạp nên việc tiêu diệt thổ phỉ vẫn không có kết quả.

Đỉnh núi thuộc quyền quản lý của phủ nha Thái Thú – học trò của Vĩnh Vương, huynh đệ duy nhất của đương kim hoàng thượng. Sau thời gian dài, Vương gia nhàn hạ cũng không hiếm lạ một mỏ quặng, cũng coi như chứng thực chuyện có quặng bất quá cũng chỉ là lời đồn đãi, nếu như thế, Thái Thú cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm ngơ, không cần thiết vì mấy tên cướp thấp hèn mà lãng phí binh lực. Hơn nữa… Thổ phỉ cướp đều là bá tánh tầm thường, vậy thì có liên quan gì đến quý nhân như bọn họ chứ?

“Mang người đến?” Tên cầm đầu lạnh nhạt nói.

“Trong xe.” Nam nhân tai to mặt lớn xoa xoa tay, nở nụ cười nịnh nọt, “Đông gia?”

“Gia ở trên trại.” Tên cầm đầu nhàn nhạt phủ nhận thân phận.

Đám người bên cạnh đánh giá dáng vẻ giàu có của Lưu thiếu gia, hoa phục gấm vóc, eo đeo mỹ ngọc, như nhìn thấy khối thịt đầy mỡ, nghẹn một tiếng nói: “Muốn không bị mù mắt cũng được.”

Dứt lời liền có người lấy chủy thủ hung tợn tiến lên.

Móc mắt là giả, nhưng mượn cơ hội lấy ít đồ là thật.

Tên cầm đầu thấy hành động tùy tiện của đồng bọn cũng không nói gì, chỉ rũ mắt, ánh mắt rơi vào lưỡi đao trong lòng bàn tay, mọi người thấy vậy nháy mắt im lặng.

Tên đạo tặc cầm chùy thủ phun một ngụm nước miếng, không dám tiến lên nữa, chán nản trở lại trong đám người, đó là thân tín của Đông gia, hắn không thể trêu vào.

“Nhắm mắt lại.” Tên cầm đầu thu hồi tầm mắt.

Đông Trại có quy củ, có việc muốn nhờ vả, phải bị che kín mắt lại mới có thể vào trại, nếu vi phạm, cố lén nhìn đường đi, móc mắt, rút lưỡi, cắt đứt tay chân xem như cảnh cáo.

Lưu thiếu gia bị che kín mắt sờ soạng đi trên nền tuyết, thình lình vấp ngã như chó ăn cứt, đám hán tử trong trại cười ồ lên, thậm chí có người còn trộm đạp lên cái mông béo của gã một đạp, tên thổ phỉ đi cuối cùng muốn cười nhưng không dám cười, sợ cười cong eo sẽ rơi mất chiếc bao tải hắn đang vác trên vai.

Ta nhin, vì tiền, nhịn, Lưu thiếu gia chật vật bò dậy, nghiến răng nghiến lợi nói.

...

Lưu thiếu gia là người không học vấn không nghề nghiệp, điển hình của loại người ăn chơi trác táng, hết ăn lại nằm đến rỗng túi tiền, sau nhiều lần bị tiền trang* và tiệm cầm đồ cự tuyệt, liền đem chủ ý đánh lên nhà biểu cữu của mình - Diệp gia.

*Tiền trang: giống như ngân hàng ở hiện đại ý.

Nhà biểu cữu hắn giàu có, không phải loại nhà rỗng tuếch vốn liếng như nhà Lưu thiếu gia, mà là nhà giàu thực sự.

Quá nửa cửa hàng trên phố đều treo bảng hiệu của Diệp thị, nhà lớn nghiệp lớn, vô cùng béo bở, khiến Lưu thiếu gia nhìn đến thèm không chịu được, lại nghĩ mình chẳng qua chỉ mượn bọn họ một chút xíu, hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Bàn tính trong lòng hắn đánh leng keng, nhưng lại không đoán được, khi hắn tới cửa vay tiền, chân khó khăn lắm mới bước qua cửa liền gặp tiểu biểu muội.

Trưởng nữ Diệp gia - Diệp Oanh Đoàn, bích ngọc niên hoa*, sinh ra đã băng cơ ngọc cốt, lông mày như vẽ, mắt trong như nước chấn động lòng người, tính tình mềm mại xinh đẹp, còn là thanh mai trúc mã với con trai Thái Thú, chỉ đợi giữ xong đạo hiếu sẽ đính hôn, ở bên nhau.

*Bích ngọc niên hoa: chỉ tuổi ngọc – tuổi 16 cũng để hình dung tiểu thư khuê các như hoa sen mới nở, hàm súc trang nhã.

Con gái của thương nhân có thể gả cho con trai của Thái Thú, cũng có thể gọi là trèo cao, Lưu thiếu gia ghen ghét đầy bụng, nhưng vẫn mở miệng cười nói, “Biểu muội…”