Như nhìn ra nàng đang hoang mang, nam nhân rũ mắt, khẽ hé môi nhắc nhở đúng lúc: "Không phải phu nhân muốn kiểm tra xem… vi phu có động tình không sao?"
"Chẳng lẽ phu nhân quên rồi sao?” Trọng âm của y rơi vào nửa câu sau, hình như đang tế nhị ám chỉ gì đó.
Tri Ngu cảm thấy những chuyện mình che giấu gần như sắp bại lộ trước mắt y.
"Nhớ rồi..."
Nàng ầm ờ đáp lại, trong đầu vẫn hoàn toàn trống rỗng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ việc dùng Thẩm Trăn để uy hϊếp đã phát huy tác dụng, khiến y bất ngờ thêm vào tình tiết trong cốt truyện mà nàng không biết chăng?
Sau một hồi chờ đợi, Thẩm Dục nhìn nàng chăm chú, không khỏi nhướn mày.
Nàng đang luống cuống nhưng thấy ánh mắt nam nhân ngày càng khó hiểu, buộc nàng phải phản ứng ngay.
Trước khi sự kiên nhẫn của y cạn kiệt, y thấy nữ nhân thấp hơn mình đang lo lắng xoa bàn tay ướt đẫm mồ hôi, rồi không biết nghĩ đến điều gì mà bất chấp tất cả vươn ngón tay trắng nõn đến ấn mạnh vào bụng y.
Ngón tay mềm mại của nàng chạm vào vật cứng rồi lập tức rút về như bị thiêu đốt.
Nàng dùng sức hơi mạnh làm ngón tay hơi đau.
Trong cơn hoảng loạn, Tri Ngu không rõ mình vừa chạm vào thứ gì, cứng hay mềm…
Tấm rèn bao bọc hai người, dù khoảng cách không gần nhưng hơi thở của y lại như sợi tơ nhện lạnh buốt lạnh bám chặt lấy tai nàng, giọng nói khó lường hỏi: "Thế nào?"
Nàng vội vàng rũ mắt, hoảng hốt đáp: "Cũng... cũng được..."
Câu trả lời mập mờ này chắc không có gì sai đâu, hay "kiểm tra" mà y nói không phải như nàng hiểu...
Thẩm Dục yên lặng nhìn nàng chăm chú, đôi mắt đen như mực tựa như muốn nhìn thấu nội tâm nàng, nghiên cứu xem sâu trong thân xác này có linh hồn nào đang ẩn giấu hay không.
Thấy trán nàng ướt đẫm, tóc dính vào gò má trắng ngần, nàng lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào y, trong mắt y chợt có một tia tối tăm xẹt qua.
"Thư phòng vẫn còn việc, đêm nay ta không thể ở lại."
Lời từ chối lần này càng nghe rõ sự lạnh lùng trong đó.
Dù chưa từng ở lại lần nào, nhưng từ hơi thở nhẹ nhàng của y lại nghe ra: Chỉ có lần này không thể ở lại được, thật đáng tiếc.
Sau đó y không nói gì thêm, lấy áo ngoài trên giá khoác lên người rồi rời đi.
Khi mọi thứ lại yên tĩnh trở lại, Tri Ngu gần như xụi lơ nửa nằm trên giường.
Nàng đưa tay lên ngực, bàn tay áp lên trái tim đập loạn dưới lớp áo.
Tiếng tim đập mạnh đến mức gần như làm phiền đến sự yên tĩnh xung quanh.
Làm sao có thể không nghi ngờ, liệu y khi đến gần như vậy có thể nghe thấy không?
Lúc này chỉ còn nửa khắc nữa là đến giờ Tý.
Chiếc bát canh trộn thêm liều xuân dược thứ tư đã thành công đi vào bụng nam chính Thẩm Dục.
Dù quá trình hoàn thành tình tiết đầu tiên trong cốt truyện khá mạo hiểm nhưng những điều xảy ra đêm nay vẫn đầy rẫy những điều kỳ quái…
Trong tình huống rối ren này, Tuyết Như lại vội vàng bước vào phòng với một chiếc lọ sứ quen thuộc trong tay.
“Lúc nãy phu nhân sai người mang canh đến, sao lại quên cho xuân dược vào rồi?”
"Xuân dược mà đại thiếu gia đưa hôm nay vẫn chưa dùng đến này."
Tri Ngu nhìn chiếc lọ trong tay nàng, nghe lời nàng nói mà đôi mắt không khỏi trợn tròn.
"Xuân... xuân dược?"
Tuyết Như ngạc nhiên đưa lọ sứ cho nàng, miệng lẩm bẩm: "Hôm nay là ngày mười lăm, không phải phu nhân muốn kiểm tra thân thể của lang quân sao? Lẽ nào không dùng đến xuân dược này?"
Ngày mười lăm, xuân dược, kiểm tra thân thể...
Vài từ khóa không kiểm soát được chui vào tâm trí đang rối tung của nàng.