Chương 4: Tác hợp cho cặp chính

Tri Ngu nghĩ lại những gì mình vừa làm trước mặt Thẩm Dục, cảm thấy máu huyết như đang tràn lên mặt.

Y không chớp mắt, ánh nhìn không thay đổi, thì ra không phải là vì y đã mù mà là y đã thấy rõ tất cả hành động ngu ngốc của nàng.

Còn về việc nàng nhận nhầm người rồi vô tình chạm vào lòng bàn tay của người khác...

Thấy y không có phản ứng gì, lại thêm đôi mắt bị độc ảnh hưởng… Có lẽ y không thấy rõ chăng?

Dù sao Tri Ngu cũng không phải là giun trong bụng đối phương, làm sao nhìn thấu tâm tư sâu kín của nam chính dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng kia?

*

Xe ngựa rời phủ đã được chuẩn bị xong, nàng khởi hành vào giữa trưa, vừa đi vừa về vẫn kịp hồi phủ trước khi trời tối.

Ngồi trong khoang xe ấm áp khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Tri Ngu cẩn thận suy nghĩ lại những việc mình vừa làm hỏng nhưng hệ thống lại không trách mắng nàng.

Bởi vì nó biết Tri Ngu trong “sách” đã đọc về Thẩm Dục - một người thanh cao lỗi lạc tựa như ánh trăng thanh khiết, nhưng thực tế bên trong y lại là ác quỷ mang theo lệ khí.

Thế giới này đã sụp đổ nhiều lần vì Thẩm Dục.

Tri Ngu lại không biết những gì nàng vừa nhìn thấy trong "sách" không phải là toàn bộ cuộc đời thật của Thẩm Dục, mà là kịch bản do hệ thống tạo ra để duy trì sự ổn định của thế giới này, dành riêng cho nam chính Thẩm Dục.

Khi trần gian sinh linh đồ thán, oán khí bao phủ thế gian, tiếng khóc lóc thảm thiết vang vọng khắp nơi, lúc máu chảy thành sông cũng à lúc thế giới này cạn kiệt vận số và sụp đổ.

Vì vậy, sau khi trải qua quá trình tính toán tinh vi chính xác nhất, cuốn sách tự động tạo ra kịch bản tốt nhất để duy trì vận mệnh của thế giới này.

Mọi việc trong sách có thể đã từng xảy ra trong các thế giới song song khác, chỉ có những tình thiết then chốt luôn không thể diễn ra suôn sẻ dẫn đến lần nào kết cục cũng bị sai lệch.

“Việc thúc đẩy cặp chính đến với nhau chỉ là quá trình, không phải là điểm kết thúc.”

“Khi y vì tình yêu và hi vọng mà lựa chọn bước lên vị trí cửu ngũ chí tôn, y sẽ tự gánh vác trách nhiệm với chúng sinh trong thiên hạ.”

“Lúc đó sẽ là thời khắc cô được tự do và tái sinh lần nữa, cũng là lúc ta và cô mỗi người một ngã.”

Giọng nói của hệ thống dịu dàng như gió xuân, vô hình xoa dịu nỗi bàng hoàng lo sợ của Tri Ngu khi mới đến đây.

Câu nói cuối cùng của nó cũng chính là một sự cổ vũ lớn lao với Tri Ngu.

Một thân thể khỏe mạnh, một thân phận tự do, một cuộc đời mới..

Những thứ mà trước đây Tri Ngu chưa bao giờ dám nghĩ đến, giờ đây đã đặt ngay trước mắt nàng.

Mỹ nhân ngồi trên đệm hoa hồng thêu chỉ vàng, siết chặt chiếc khăn thêu trong tay, trong lòng lại tràn đầy hy vọng.

Nhất định phải thử mới biết mình có thể làm được hay không.

Còn chưa đến sáu canh giờ, đương nhiên nàng không thể từ bỏ dễ dàng như vậy.

Nếu bỏ lỡ cơ hội cơ hội xuân dược phát tác vào hai tháng sau, có lẽ nàng cũng sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tác hợp cho Thẩm Dục và Thẩm Trăn.

Một khi kịch bản có biến cố khiến Thẩm Dục không còn cảm nhận được tình yêu thương với vạn vật, đó sẽ là khởi đầu của thảm họa cho thế gian này.