Bên ngoài, thế cuộc không ngừng xoay vần với những chuyển biến long trời lở đất.
Vụ án long bào tưởng như đã đến hồi kết, bằng chứng minh oan cho Nhị hoàng tử Tông Giác lại bất ngờ xuất hiện.
Vụ án này thực chất là một âm mưu được lên kế hoạch từ lâu.
Khi Tông Giác được minh oan, Đại hoàng tử Tông Tuấn - kẻ đã dốc toàn lực tranh đoạt ngôi vị Thái tử bị vạch trần là chủ mưu thực sự.
Đại hoàng tử phát động binh biến tạo phản trong đêm, cuối cùng chém chết trong hoàng thành.
Sau những biến động dữ dội này, Thẩm Dục sẽ sớm được khôi phục chức vụ, thậm chí quyền lực còn lớn hơn trước.
Nhưng lúc này y hoàn toàn không hay biết gì, sau khi nghe Tri Ngu kể lại mọi chuyện, y vẫn điềm tĩnh như cũ.
Hôm nay, Thẩm Dục ngồi bên cửa sổ, cầm một miếng bánh hạt dẻ lên rồi quay mặt về phía Tri Ngu.
“Ta nhớ Trăn Trăn cũng thích ăn bánh hạt dẻ, nhưng mấy ngày nay sao không thấy muội ăn miếng nào?”
Dù không nhìn thấy, nhưng các giác quan khác của Thẩm Dục lại rất nhạy bén.
Mỗi ngày, chỉ cần thiếu một miếng bánh là y biết ngay.
Ngay cả việc Tri Ngu không chạm vào miếng bánh nào, y cũng để ý.
Tri Ngu nhận ra y đang thử mình.
Nàng đóng vai người khác, lại ngày gày ở bên cạnh y.
Nếu có lộ sơ hở cũng là điều dễ hiểu, nhưng chỉ cần biết cách che giấu thì vẫn có thể giải quyết.
Thấy y cầm miếng bánh lên như đang suy nghĩ gì đó, Tri Ngu ngập ngừng một chút rồi há miệng cắn nhẹ một miếng.
Y không phản ứng, nàng bắt đầu lo có phải mình chưa thể hiện đủ sự thân mật giữa Thẩm Trăn và y hay không. Vậy nên nàng chỉ có thể kiên trì cắn thêm một miếng nữa.
Miếng bánh trên tay y nên khi cắn khó tránh khỏi việc đầu lưỡi nàng vô tình lướt qua ngón tay y.
Dù chỉ trong chốc lát, nhưng tai Tri Ngu cũng đã nóng lên.
Lúc này giọng nói trầm ấm của Thẩm Dục lại vang lên: “Trăn Trăn coi ta là đũa sao… Muội đã lớn thế này rồi mà vẫn còn muốn ta đút cho ăn, không sợ tay ta bẩn sao?”
Thẩm Dục khẽ nhếch môi cười, nhìn qua giống như y đang dung túng không biết làm gì với nàng.
Tri Ngu cố phớt lờ trái tim đang đập thình thịch của mình, đứng dậy định lấy khăn để lau tay cho y thì bất ngờ cánh tay nàng bị y giữ lại.
Nụ cười trên môi Thẩm Dục đã tan biến, y nghiêm túc: “Muội bị thương sao?”
Tri Ngu ngẩn người, không nhớ hai ngày nay mình có bị thương gì hay không.
“Qua đây.”
Bị y gọi lại, nàng chỉ có thể bước đến gần.
Thẩm Dục nắm lấy tay nàng, từ từ cúi xuống ngửi từng chỗ trên người nàng, mỗi lần y cúi đầu, Tri Ngu lại vì y không thấy đường mà xích tới để y dễ dàng kiểm tra hơn.
Đầu tiên là cánh tay rồi đến bờ vai.
Hơi thở của y từ từ dời xuống đến gần nơi mùi máu nồng nặc nhất.
Vì mất đi thị lực nên y hoàn toàn không biết cảnh tượng y vùi đầu vào bụng nàng sẽ khiến người khác chấn động thế nào.
Y càng không biết người trong cuộc đang sững sờ, cơ thể cứng đờ lại, không biết phải nhắc nhở y thế nào.
Mặt Tri Ngu đỏ bừng, tâm trí nàng như tê liệt trước hành động táo bạo này.
Trong đầu nàng chỉ còn một ý nghĩ quan trọng xâm chiếm:
Không được… Không thể xuống dưới nữa…
Khi ngón tay trắng nõn của nàng vừa định túm lấy tóc nam nhân thì y bỗng dừng lại.
Thẩm Dục chậm rãi ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vẫn bình thản như thường.
Y nhẹ nhàng nói với Tri Ngu: “Đi thay y phục đi.”
Tri Ngu vẫn đang quẫn bách chưa kịp bình tĩnh lại, nghe y nói xong nàng còn hơi ngơ ngác, cho đến khi đứng dậy, nàng mới cảm nhận được có dòng nước ấm dưới hạ thân trào ra…
Nàng sững người, ánh mắt dần đưa xuống. Ở chỗ nàng vừa ngồi trên giường có một vết đỏ thẫm nổi bật.
Có lẽ Thẩm Dục cũng đã đoán ra tình huống khó xử của nàng nhưng y cũng không thẳng.
“Đi đi, để ta xử lý chỗ này.”
Nam nhân dịu dàng dặn dò, ngăn không cho Tri Ngu kéo theo cả tấm khăn trải giường mà y đang ngồi.
Mặt nàng nóng bừng, không dám cò kè mặc cả với y.
Cảm giác dòng nước ấm bên dưới trào ra càng lúc càng nhiều, sau khi y nhắc nhở nàng cũng thấy khứu giác của mình nhạy bén theo, lần này nàng thật sự đã ngửi thấy mùi hương cơ thể pha lẫn mùi máu.
Nàng ngửi được thì không sao nhưng quan trọng là khứu giác của y còn nhạy bén hơn nàng nhiều.
Tri Ngu thật muốn tìm một cái hố để chui, vội vã bước nhanh ra khỏi phòng.
Sau khi thay đồ và dọn dẹp xong xuôi, nàng vẫn phải tránh mặt nam nhân một hồi lâu để bình tĩnh lại.
Một lát sau nàng mới dần lấy lại tinh thần.
Khi đi ngang qua sân, đập vào mắt nàng là một tấm khăn trải giường treo lủng lẳng trên dây phơi, không biết được phơi ở đây từ lúc nào.
Tấm khăn này được thay sau khi nàng làm đổ thuốc, vốn sạch sẽ như mới. Giờ chỉ còn lại một vệt ẩm nhỏ, có mùi hương xà phòng thoang thoảng.
Cửa phòng Thẩm Dục vừa tắm chưa đóng hẳn, có lẽ y đã lấy nước ở đó để giặt.
Nhưng y không thể nhìn thấy thì làm sao y biết được đâu là chỗ cần giặt?
Tri Ngu nhìn chằm chằm vệt ẩm đó, không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng ấy: Phải chăng y đã cúi đầu, đưa mũi sát vào tấm khăn trải giường để tìm ra chỗ bị nhiễm máu? Sau khi ngửi thấy mùi máu từ cơ thể nàng thấm ra, y đã đem ga giường đi giặt, cẩn thận chà xà phòng.
Có lẽ để chắc chắn vết máu đã được làm sạch, sau khi giặt xong y lại cúi xuống ngửi lần nữa để kiểm tra xem có còn mùi máu nào còn sót lại hay không…