Ánh mắt Thẩm Dục vẫn hờ hững không có vẻ như đang lợi dụng nàng, còn khiến Tri Ngu cảm thấy mình đang lợi dụng y không thấy gì mà ép y phải ăn những thứ không nên ăn.
Ý nghĩ đó vụt qua đầu khiến đầu óc Tri Ngu tê dại.
Nàng thầm cảm thấy may mắn vì Thẩm Dục không thể nhìn thấy, lại nhớ đến cảnh chiếc xe ngựa bất ngờ xóc nảy ngày đó khiến nàng càng thêm lúng túng.
Người trong cuộc hoàn toàn không hay biết gì, chỉ có nàng tự thấy xấu hổ vội vàng đứng dậy lui về phía sau, lại không may đυ.ng phải bát thuốc vừa đặt ở bên cạnh, chiếc bát lật úp hết nước thuốc đen ngòm và cặn thuốc lên tay áo y.
Thẩm Dục vẫn bình tĩnh đưa tay chạm vào vết thuốc dính trên người.
Tri Ngu áy náy, nhanh chóng bước tới lau sạch những cặn thuốc còn vương lại trên y phục của y.
“Không sao.”
Có lẽ Thẩm Dục nhận ra nàng đang bối rối, y từ tốn hỏi: “Ta muốn tắm rửa được không?”
Nam nhân ngẩng đầu lên, nét dịu dàng trên khuôn mặt tái nhợt tựa như một con hươu non giữa trời tuyết.
Lời thỉnh cầu nhẹ nhàng ấy khiến người nghe khó mà từ chối.
Trước đó, vì lo ngại vết thương trên người y nên nàng chỉ dám cho người lau qua khi y còn hôn mê.
Xác nhận vết thương đã lành và có thể tiếp xúc với nước, Tri Ngu sai người chuẩn bị phòng tắm rồi tự mình đỡ y sang đó.
Sau khi chỉ cho y biết vị trí của những vật dụng trong phòng, nàng mới rời đi.
Qua một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng nước, nàng bắt đầu lo lắng có khi nào y không nhìn thấy nên gặp phải chuyện gì không. Lén lút nhìn qua khe cửa, nàng thấy áo mỏng từ từ trượt khỏi tấm lưng rộng lớn trắng bệch của Thẩm Dục. Ngay khi y nghiêng đầu như muốn nhìn về phía cửa sổ, Tri Ngu lập tức đỏ bừng mặt, vội vã quay đi.
Sau khi Thẩm Dục tắm xong, nàng lấy một chiếc khăn sạch cẩn thận lau khô mái tóc đen ướt của y, nghe y nói: “Sau này nếu có việc gì dễ làm thì muội kiếm giúp ta một việc nhé…”
Y bình thản chấp nhận sự thay đổi long trời lở đất mà không một chút phàn nàn. Khi sức khỏe dần hồi phục, y muốn nhờ Tri Ngu tìm giùm y một công việc thích hợp cho người mù.
“Ít nhất có thể đỡ đần chút việc trong nhà.”
Có lẽ Thẩm Dục chưa biết y chỉ mất thị lực tạm thời.
Y chấp nhận số phận của mình một cách bình thản đến mức đáng sợ, khiến người khác cảm thấy y quá lạnh lùng và lý trí.
Hoặc có lẽ đằng sau vẻ ngoài dịu dáng ấy ẩn giấu những thứ u tối mà y đã dùng sự bình tĩnh để làm tấm màn che đậy.
Tri Ngu đồng ý với y nhưng trong lòng nàng biết rõ y sẽ sớm hồi phục nên cũng không thực sự đi tìm việc cho y.
Trong khi nghe Thẩm Dục nói, nàng vô tình nhìn thấy một giọt nước đọng lại trên đuôi tóc y sắp rơi xuống.
Nàng theo bản năng đưa tay hứng lấy, ngón tay nàng vô tình chạm vào yết hầu của y.
Lời nói của y lập tức dừng lại.
Y hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tri Ngu nhận ra hành động của mình có phần vượt giới hạn, lập tức lúng túng định viết vài chữ lên tay y để giải thích nhưng tay nàng bị y nhẹ nhàng nắm lấy.
“Ta biết rồi…”
“Ngón tay muội ướt vì thấy tóc ta nhỏ nước phải không?”
Những lời giải thích phức tạp bị y tóm gọn trong một câu nói. Tri Ngu thả lỏng, nhận ra tay nàng vẫn đặt trong tay y, nàng ngượng ngùng vội rút lại, tiếp tục lau khô tóc cho y.
“Trước đây muội không thích dùng hương liệu, sao gần đây lại thay đổi rồi?”
Câu hỏi bất ngờ khiến nàng khựng lại trong giây lát, không biết trả lời thế nào.
Để che giấu mùi hương trên người mình, nàng đã thay đổi hương liệu mỗi ngày.
Chẳng lẽ nàng đã khéo quá thành vụng sao?
Thẩm Dục nói: “Cũng tốt, nữ tử thích hương thơm cũng là chuyện thường tình.”
Tri Ngu thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lau tóc cho y, chỉ nghĩ là mình mới thoát được một pha hú vía.