Một hồi sau, dưới ánh trăng mờ nhạt, y khẽ nghiêng đầu về phía Tri Ngu, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta buông lỏng phòng bị, khẽ gọi ra cái tên mà Tri Ngu đang mong đợi.
“Trăn Trăn?”
Vành tai Tri Ngu khẽ giật, khi nhắc đến người đó, giọng nói của y mềm mại dịu dàng như làn suối xuân ấm áp.
Nàng vội vã gật đầu, rồi lại chợt nhớ ra y không thể nhìn thấy, bèn cẩn thận viết câu trả lời khẳng định vào lòng bàn tay y.
Nam nhân trầm mặc một lát rồi bỗng cười khẽ, có vẻ như không bận tâm gì với trò lừa gạt này.
“Ta hiểu rồi…”
Một hiểu lầm được gỡ bỏ nhưng đồng thời tạo ra một hiểu lầm khác còn kỳ quái hơn.
Sau khi đưa ra quyết định táo bạo ấy, Tri Ngu cũng không biết liệu mình có đưa ra quyết định liều lĩnh quá không.
Nhưng ít ra thì nàng cũng đã lấy lại công lao thuộc về Thẩm Trăn, để bao công sức chuẩn bị trước đó của nàng không bị uổng phí.
Sau khi sắp xếp cho Thẩm Dục xong, Tri Ngu bước ra ngoài, gặp được Tuyết Như mang theo một miếng ngọc bội đến.
“Có lẽ bà lão kia thấy tiền sáng mắt ra, định trộm đồ bên người lang quân nên mới…”
Nên mới…
Nam nhân trông có vẻ yếu ớt vô hại nhưng thực chất y luôn căng thẳng đề phòng, thậm chí ngay cả trong mơ cũng không cho phép bất cứ ai đến gần.
Có lẽ những người đó bao gồm cả Thẩm Trăn…
Nhưng chuyện đã xảy ra, bà lão cũng suýt bước chân vào quỷ môn quan.
Tri Ngu đành sai người tiễn bà đi.
Sáng hôm sau, nàng không những không được tiếp tục hưởng thụ cuộc sống nhung lụa ngủ đến lúc mặt trời lên cao ở Tri gia, mà còn còn phải bắt chước phong thái cần kiệm của Thẩm Trăn, thức dậy sớm để tự tay mang thuốc đến cho Thẩm Dục.
Trong vở kịch “mỹ nhân cứu anh hùng” này, ngoại trừ đại phu thỉnh thoảng đến khám thì trong viện chỉ còn lại Thẩm Trăn và Thẩm Dục.
Do đó Tri Ngu không thể không tự mình đút thuốc cho y.
Dù ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy chột dạ khi dám làm chuyện lấy vải thưa che mắt thánh này.
Khi đang đút đến muỗng thuốc thứ hai, Tri Ngu ngước mắt lên mới nhận ra mình vẫn luôn bị đôi mắt vô hồn u ám của Thẩm Dục nhìn chằm chằm, khiến sống lưng nàng lạnh toát.
Ngón tay y nhẹ nhàng lướt qua cổ tay mềm mại ấm áp của nàng, giọng nói dịu vàng vang lên: “Sao muội lại run?”
“Từ khi nào mà Trăn Trăn lại sợ ta rồi?”
May mắn thay giờ đang mùa đông giá rét.
Tri Ngu nguỵ biện mới có một cơn gió lạnh thổi qua làm nàng rùng mình.
Lấy cớ ra ngoài để mặc thêm áo, Tri Ngu chợt nhận ra tình huống này không ổn lắm.
Khi đối mặt với nam chính, Thẩm Trăn không hề nơm nớp lo sợ.
Huống hồ nàng đã quyết định thay Thẩm Trăn giành lấy cảm tình của Thẩm Dục, nếu cứ thế này sẽ lộ ra sơ hở, lúc đó chẳng được gì mà còn phản tác dụng.
Ý tưởng này vốn chỉ là một suy nghĩ bất chợt, Tri Ngu không ngờ khi thực hiện lại gặp nhiều khó khăn đến vậy.
Bây giờ muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Tri Ngu tự nhủ dù sao hiện giờ Thẩm Dục cũng không nhìn thấy, y chẳng thể nào biết được nàng là ai.
Nàng thậm chí không cần nương heo tính cách của Thẩm Trăn, chỉ cần chân thành chăm sóc y là đủ.
Như vậy cả hai sẽ không cảm thấy khó xử, cũng không làm chậm bước tiến của Thẩm Trăn.
Sau khi nghĩ thông suốt, Tri Ngu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Xem như bản thân được nghỉ ngơi, không cần lúc nào cũng phải căng đầu mưu toan tính kế.
Sáng hôm sau, theo lời khuyên của đại phu, Tri Ngu lấy vài cuốn y thư quý hiếm ở thư phòng của huynh trưởng ra đọc.
Đoán tâm tư người lương thiện dễ hơn siêu so với việc toan tính hại người.
Nếu Thẩm Trăn ở đây, chắc chắn nàng ta sẽ mong đôi mắt Thẩm Dục sớm hồi phục.
Trong sách, dù sau này Thẩm Dục có khôi phục thị lực nhưng vì những gian khổ đã trải qua nên phải mất một khoảng thời gian rất dài mới hồi phục tạm thời, thị lực của y cũng kém xa ngày trước.
Tuy nhiên ngay từ khi tìm thấy y, Tri Ngu đã không dám lỡ một khắc nào, liên tục cho y dùng loại thuốc đặc trí quý hiếm.
Đại phu cũng chẩn đoán đôi mắt của y có khả năng hồi phục hoàn toàn.
Dù vậy vẫn còn vài phần cưa chắc chắn.
Vì thế Tri Ngu bắt đầu đọc y thư, học các phương pháp xoa bóp giúp ích cho mắt.
Đoạn thời gian này, dù Thẩm Dục yếu ớt nhưng tính tình vô cùng dễ chịu.
Tựa như Tri Ngu có làm gì với y thì y cũng không phản kháng, để mặc nàng làm gì thì làm.
Cho đến một hôm, khi nàng đang tập trung tìm huyệt vị trên trán y để xoa bóp, bỗng nghe giọng nói của y vang lên.
“Hay đổi tư thế khác?”
Thẩm Dục rũ mắt, giọng nói bình tĩnh, “Tóc của muội chạm vào mặt ta.”
Tri Ngu nghĩ hôm nay mình đã cột tóc cẩn thận, không lý nào lại xảy ra chuyện này.
Khi nàng cúi xuống kiểm tra, mới nhận ra rằng thứ chạm vào mặt y không phải là tóc, mà là trái tim đang đập loạn nhịp của nàng kề sát vào gương mặt y…
Những đường cong đẫy đà mềm mại.
Điểm cao nhất gần như chạm vào mũi y.
Người nhạy bén như Thẩm Dục, một khi hô hấp bị cản trở tất nhiên sẽ nhận ra ngay.
Nhưng rõ ràng chỉ mấy sợi tóc thì không thể cản trở được.
Cảnh tượng này thật sự quá đỗi xấu hổ.