Chương 30: Suy nghĩ lớn mật

"Vậy thì hãy chi thêm chút bạc, tạm thời tìm một bà lão nhanh nhẹn đến chăm sóc trước khi tìm được Thẩm Trăn."

Tất nhiên bà lão sẽ làm việc ổn thỏa hơn các cô nương trẻ tuổi, khó xảy ra sai sót.

Nghĩ vậy, Tri Ngu không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì đã tránh được việc đến gần Thẩm Dục.

Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy.

Đêm đó, sau khi thay một bà lão có vẻ hiền lành đến chăm sóc, suýt nữa đã xảy ra án mạng.

Tri Ngu đang say giấc nồng bỗng nghe thấy "bà lão bị cắt một vết ở cổ, máu me đầy người ngã gục xuống đất" khiến nàng sợ đến lạnh cả da đầu, không thể tiếp tục tránh né vội vàng chạy đến ngõ Mai Hoa ngay trong đêm.

Theo như nàng đã dặn dò thì người chăm sóc là một bà lão bị câm được mua từ tay bà mối.

Sau khi đại phu băng bó vết thương trên cổ bà xong, ông mới nói với Tri Ngu vài lời.

Vết thương của bà lão suýt chút nữa đã khiến bà mất mạng.

Bà lão cũng đã hoàn toàn bị dọa đến phát khϊếp, không còn dám bước vào phòng của Thẩm Dục nữa.

"Nhìn lang quân có vẻ đang hồi phục rất nhanh, nhưng nếu lúc này nhiễm phải phong hàn thì e là vết thương sẽ chuyển biến xấu, bệnh cũ ở mắt cũng khó mà khỏi hẳn..."

Bà lão suýt chết là vấn đề nan giải đầu tiên.

Vấn đề thứ hai là dù thân thể Thẩm Dục vẫn chưa khỏe nhưng hung khí suýt gϊếŧ chết bà lão vẫn nằm trong người y.

Giờ đây bất cứ ai đến gần căn phòng đó cũng đều có thể bị thương bất cứ lúc nào.

Nếu không nghĩ ra cách chăm sóc y thì sau đêm nay sức khoẻ của y có thể sẽ nhanh chóng suy yếu trở lại.

Tri Ngu nghe đến đâu, tim đập loạn nhịp đến đó, nàng để Tuyết Như ở lại an ủi bà lão, sau đó chầm chậm bước đến bên cửa sổ của chính viện, thấy một bóng dáng gầy guộc bơn bạc bên giường khiến nàng không khỏi sững người.

Nàng cứ tưởng rằng được Thẩm Trăn chăm sóc thì Thẩm Dục. sẽ khuây khỏa ít nhiều.

Nhưng không ngờ chỉ sau một tháng ngắn ngủi không gặp, y lại càng gầy guộc đến mức gần như chỉ còn da bọc xương.

"Tri thị?"

Tai nam nhân trong phòng khẽ động, y nhạy bén quay đầu lại.

Tri Ngu nghe thấy y bất ngờ gọi mình, tim cũng hẫng một nhịp theo.

Rồi nàng nhanh chóng hiểu ra.

Không phải y gọi nàng mà đang gọi Thẩm Trăn - người đã giả trang thành nàng.

Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Tri Ngu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo.

Sau khi nghĩ thông một số vấn đề, nàng cẩn thận vén váy bước vào căn phòng lạnh lẽo.

Nàng vừa đi vừa quan sát ánh mắt của nam nhân.

Thấy y không có phản ứng gì, nàng mới từ từ tiến lại gần.

Tri Ngu cúi đầu, nhìn thấy trong tay y đang cầm một mảnh sứ vỡ còn dính máu, nàng bèn nín thở.

Khi những ngón tay mềm mại thử đặt lên cổ tay y, thấy y không phản kháng, nàng mới thuận thế vươn tay muốn lấy mảnh sứ.

Nhưng nam nhân vốn đang tĩnh tọa bỗng rút tay ra trước khi nàng chạm vào nó.

Y chậm rãi mở miệng: "Thứ này sắc bén."

Trái tim đang treo lơ lửng của Tri Ngu hạ xuống.

Nàng vội vàng lấy một chiếc khăn từ trên kệ gần đó.

Lần này Thẩm Dục không còn né tránh nữa, để mặc nàng dùng khăn bọc mảnh sứ rồi gỡ nó ra khỏi tay y.

Một lát sau Tri Ngu thấm ướt chiếc khăn, lau sạch những vết máu loang trong lòng bàn tay và gò má của Thẩm Dục.

Khi nàng nắm lấy bàn tay y và lau sạch từng kẽ ngón tay, đôi mắt sâu thẳm của y yên lặng trầm ngâm, y lại lên tiếng: "Nếu nàng có gì muốn nói thì cứ viết lên tay ta."

Một người mù, một người giả câm.

Hai người phải dùng cảm giác từ bàn tay để giao tiếp qua từng nét bút.

Nhưng tối nay, sự né tránh của nữ nhân vô cùng rõ ràng.

Tri Ngu ngẩn người, ma xui quỷ khiến khiến nàng nảy ra một ý tưởng càng lớn mật hơn.

Nàng nín thở, không trả lời ngay.

Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã căng thẳng đến mức đẫm mồ hôi, từ từ nắm lấy mép tay y rồi dùng đầu ngón tay vẽ vào lòng bàn tay y.

Những nét vẽ tinh tế không chút do dự tiết lộ toàn bộ tội lỗi của bản thân nàng.

"Ý ngươi là..."

"Có người bảo ngươi giả làm Tri thị để chăm sóc ta?"

Về phần người đó là ai...

Tri Ngu tiếp tục vẽ thêm vài nét trong lòng bàn tay y, còn cố tình bỏ mắm thêm muối.

Tất cả manh mối đều hướng về một người.

Khiến một kẻ thông minh như Thẩm Dục chẳng cần phí sức cũng có thể dễ dàng đoán ra được chân tướng đằng sau.

Y khẽ cụp mi, không rõ là tin hay không.