Chương 29: Thân phận thật sự

A Nhiễm tức giận đẩy mạnh cửa ra, không ngờ lại là Vân Tô - người đang được giữ lại ở Thẩm phủ.

Không đợi A Nhiễm hỏi, Vân Tô đã cẩn thận đỡ một phụ nhân đội mũ có rèm che mặt bước vào trong, rồi quay sang nói với Thẩm Trăn: “Tiểu thư, hôm nay có một phụ nhân tìm đến Thẩm phủ…”

Vân Tô biết Thẩm Trăn đang ở đây nên nàng ta không dám chậm trễ, lập tức đưa người đến đây ngay.

Khi chiếc mũ che mặt được tháo xuống, Thẩm Trăn kinh ngạc phát hiện đó chính là nhũ mẫu kề cạnh mẫu thân mình, Liễu ma ma.

“Đã lâu không gặp, tiểu thư vẫn khoẻ chứ?”

“Ma ma, sao lại là người?”

Thẩm Trăn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Mẫu thân của nàng dù là nhũ mẫu của Thẩm Dục nhưng lại mắc bệnh nặng không thể ra ánh sáng, nên đã phải vào tận trong núi sâu để chữa trị.

Sau khi đến Thẩm phủ, Thẩm Trăn đã vội nhờ người đi khắp nơi tìm bà nhưng không ngờ đến tận hôm nay mới tìm được.

Liễu ma ma nói: “Lão phu nhân đã tỉnh lại, người muốn gặp tiểu thư.”

Thẩm Trăn đang định vui vẻ nhận lời nhưng rồi nụ cười dần tắt, giọng nàng hơi chần chừ: “Nhưng lang quân vẫn còn ở đây…”

Liễu ma ma nhíu mày, thoáng cười lạnh: “Chẳng phải lang quân đã qua cơn nguy kịch rồi sao? Hơn nữa lão nô cũng đã biết phu nhân muốn tiểu thư chăm sóc ngài ấy dưới danh nghĩa của mình, chẳng lẽ tiểu thư thực sự thích may áo cưới cho người khác?”

Thẩm Trăn lập tức bị lời nói sắc bén của Liêu ma ma làm cho ngây người. Đúng là nàng muốn chăm sóc Thẩm Dục, nhưng nàng có thật sự muốn dọn sẵn cơm cho người khác ăn không? Chắc chắn là không.

“Vả lại, nếu lão nô đoán không lầm thì tiểu thư gấp gáp tìm kiếm lão phu nhân cũng vì người biết được thân thế của lang quân phải không?”

Bị nói trúng tim đen, Thẩm Trăn không hề phủ nhận.

Đúng là nàng tìm kiếm bà vì lý do đó.

Mẫu thân nàng từng nói rằng họ Thẩm không phải họ thật của Thẩm Dục, dùng họ Thẩm chỉ là để che giấu thân phận mà thôi.

Điều quan trọng là thân thế của Thẩm Dục có thể cứu mạng y trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Linh cảm mách bảo Thẩm Trăn rằng nếu biết được thân thế thật sự của Thẩm Dục, nhất định có thể giúp y thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại.

*

Khi Tri Ngu vội vã chạy đến để giải thích hiểu lầm thì Thẩm Trăn đã không còn ở đó.

Căn nhà trống trải, chỉ còn lại Vân Tô với vẻ mặt lúng túng, ấp úng giải thích:

“Có một phụ nhân đến Thẩm phủ tìm biểu tiểu thư, nô… nô tỳ cứ nghĩ có chuyện gấp nên đã dẫn người đến đây…”

Chưa dứt lời, Vân Tô đã bị Tuyết Như giáng một cái tát vào mặt. “Tiện tỳ!”

“Phu nhân nuôi ngươi, Thẩm Trăn kia có cho ngươi được miếng bánh nào không. Vậy mà ngươi không bẩm báo với phu nhân, lại đi làm việc cho người khác!”

Tri Ngu vẫn còn ngây người, thấy vậy liền từ ghế đứng dậy.

Kể từ sau khi rời Thẩm phủ, mỗi bước đi của nàng như bước trên kim châm, vì vậy mới để Vân Tô ở lại Thẩm phủ, không mang nàng ta theo.

Nào ngờ vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Chi bằng giao ngươi cho Thẩm tiểu thư luôn.”

Thấy tiểu cô nương bị tát như vậy, lòng Tri Ngu cũng không khỏi thương xót.

Nàng không trách móc, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.

Thế này xem như cũng là thành toàn cho tâm nguyện của đối phương.

Nghe thấy lời này, Vân Tô lập tức run lên, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu.

Nàng ta quỳ mạnh đến mức trán đập xuống nền rướm máu, trông thật thê thảm.

“Xin phu nhân tha thứ…”

“Sau này nô tỳ không dám làm chuyện như vậy nữa…”

Tri Ngu thoáng ngẩn người, sau đó bảo nàng ta lui xuống, hiện giờ nàng thật sự không muốn so đo với Vân Tô.

Nhìn qua khoảng sân trống trải, gian phòng của Thẩm Dục im lìm không một tiếng động, có lẽ y đã uống thuốc và đi nghỉ rồi.

Tuyết Như bèn khuyên: “Sao phu nhân không tự mình chăm sóc lang quân, để sau này khỏi bị người khác chiếm mất ân tình…”

Đạo lý này thật sự dễ hiểu.

Nhưng phu nhân lại ấp úng như thể chưa từng có ý nghĩ ấy trong đầu.

Dù cổ không còn bị một bàn tay bóp nghẹt nhưng cơn ác mộng lần trước vẫn để lại bóng ma tâm lý bên trong nàng, khiến Tri Ngu vô thức tránh né chuyện đến gần Thẩm Dục.