Chương 28: Hoá ra là vậy

“Nô tỳ không quên mà, tất nhiên là nô tỳ đã nói chuyện rất khách khí với nàng ta, chỉ tiện thể nhắc nhở vài câu thôi…”

“Phu nhân đã cho nàng ta cơ hội chăm sóc lang quân đã là phúc phận của nàng ta rồi. Nếu ả nói sai điều gì thì ngay cả cơ hội này cũng không còn nữa.”

Nghĩ đến những điều này, Tuyết Như không khỏi lộ vẻ đắc ý: “Nàng ta cũng rất biết điều, đồng ý giả vờ cổ họng không được khỏe nên giả làm câm trong hai ba tháng, thừa nhận với lang quân mình chính là phu nhân…”

Cái giá phải trả cho việc được trực tiếp chăm sóc Thẩm Dục là chuyển toàn bộ công lao cho phu nhân.

Như vậy phu nhân không cần làm vẫn có thể lấy lại ấn tượng tốt đẹp trước mặt lang quân, ngồi hưởng thành quả là được.

Khi Tuyết Như nói xong, Tri Ngu bỗng bị sặc, ho khan không dừng lại được.

Một miếng bánh ngọt kẹt cứng trong cổ họng.

Tuyết Như lập tức vỗ lưng cho phu nhân, đưa nước cho nàng uống, lại bị Tri Ngu nắm chặt lấy cổ tay mình.

Ánh mắt Tri Ngu đầy vẻ không thể tin nổi: “Ngươi… vừa nói cái gì?”

Tuyết Như ngẩn ngơ cầm chén trà: “Lúc nào phu nhân cũng nói muốn ngồi hưởng thành quả, chẳng phải là ý này sao?”

Ác độc đến mức để Thẩm Trăn uổng phí bao nhiêu công sức để may áo cưới cho người khác.

Nếu không phải phu nhân nàng thực sự hiểm ác thì e là người bình thường cũng khó mà nghĩ ra được kế sách độc địa như vậy.

*

Tại một ngôi nhà cuối hẻm Mai Hoa.

Thẩm Dục im lặng ngồi trên giường, dáng vẻ gầy gò đơn bạc.

Toàn bộ xương cốt trong người y đã được nối lại hoàn chỉnh nhưng vẫn chưa thể bước xuống đất hoạt động như thường được.

Khi người bên ngoài bước vào đút thuốc cho y, đột nhiên y nắm lấy cổ tay của đối phương.

“Ngươi là ai?”

Lúc vừa tỉnh lại, cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng.

Một thời gian sau, khóe mắt của y cũng không còn chảy máu nữa.

Ngay cả đại phu cũng thấy ngạc nhiên trước sức sống mãnh liệt của y, tựa như cỏ dại không dễ bị thiêu rụi sau một cơn hoả hoạn cháy rừng vào ngày thu.

Y không cần dùng đến thuốc quý, chỉ cần nước sạch và chút thức ăn là đã có thể sống sót rồi.

Thẩm Trăn tận mắt chứng kiến y từ thân tàn ma dại dần dần hồi phục, trong lòng vừa vui mừng vừa xót xa.

Nàng ta ẩn nhẫn mím chặt môi, đưa tay viết vào lòng bàn tay của y cái tên “Tri Ngu”, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay đối phương.

Ngón tay y từ từ lướt qua vết chữ trong lòng bàn tay.

Hiếm khi y nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.

“Hoá ra là vậy.”

Dưới hiên, hình như A Nhiễm đang tranh luận với đại phu, giọng nói hơi lớn.

“Thân thể lang quân suy yếu như vậy, sao chỉ ăn mấy món thanh đạm này?”

Vị đại phu ngượng ngùng cười cười, khẽ đáp: “Những loại dược liệu này đã tiêu tốn khá nhiều rồi, lúc vị phu nhân kia thanh toán cũng không đề cập đến mấy món bồi bổ.”

Có lẽ vì còn bận rộn đi thăm khám nơi khác nên đại phu vội vàng rời đi.

A Nhiễm vẫn còn muốn đôi co nhưng bị Thẩm Trăn gọi lại.

“Chỗ này gần với chính viện của lang quân, ngươi đừng làm lớn chuyện.”

A Nhiễm cười lạnh: “Ta chỉ là bất bình thay cho cô nương thôi. Cả ngày chỉ có những món thuốc đắng nghét, lại keo kiệt chẳng xuất được món bổ dưỡng nào, cái nhà họ Tri kia thật giả tạo!”

Trái với sự phẫn nộ của A Nhiễm, Thẩm Trăn lại bình thản hơn nhiều.

“Trước đó đại phu cũng đã nói hiện tại thân thể của lang quân quá yếu, không thể dùng đồ bổ quá mức…”

A Nhiễm vẫn không nguôi giận: “Nhưng rõ ràng cô nương là người phải hy sinh tất cả…”

Dựa vào đâu mà Tri thị từ đầu đến cuối chẳng làm gì, chỉ giấu chưa đưa lang quân đi mà dám trơ trẽn nhận hết công lao của cô nương nhà nàng.

Cũng may cho ả là cô nương quá thiện lương, không chỉ đồng ý nhận lời mà còn cản trở không cho mình đi nói ra chân tướng với lang quân…

Thẩm Trăn nhíu mày, đang định nói vài lời an ủi A Nhiễm thì ngoài cửa bất ngờ xuất hiện hai vị khách không mời mà đến.