Nửa tháng sau, kinh thành tiêu điều, vụ án long bào vẫn đang được điều tra, khắp hoàng thành gió thổi hắt hiu, ai ai cũng nơm nớp lo sợ.
Tri Ngu âm thầm phái người tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng tìm được Thẩm Dục ở một chốn hẻo lánh đến mức ngay cả đám ăn mày cũng không thèm bén mảng tới.
Đó là một con hẻm hoang vắng, hôi thối đến nỗi không có dấu chân người.
Những thương tích nặng nề nhất của Thẩm Dục không nằm ở những ngón tay bị lột sạch móng hay xương quai xanh bị đâm thủng.
Máu từ khóe mắt y vẫn rỉ ra, toàn thân xương cốt bị vặn vẹo đến biến dạng.
Cánh tay, khuỷu tay và bả vai của y rũ xuống vô lực.
Cho dù chỉ là trật khớp nhưng nếu không được chữa trị trong thời gian dài thì e rằng có nối lại cũng không có tác dụng.
Y chỉ có thể trơ mắt nhìn hy vọng dần tan biến, trở thành một kẻ tay chân tàn phế, điều đó còn khổ sở hơn cái chết rất nhiều.
Tuyết trắng rơi lấp đầy tai Thẩm Dục, có người nhẹ nhàng lau sạch từng chút một cho y.
Y không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy.
Chỉ cảm nhận được cơ thể mình đột ngột bị xốc lên, có người nữ nhân ôm y vào lòng.
Sự ấm áp mềm mại đó như đang sưởi ấm cho kẻ sắp rời bỏ thế gian này.
Khuôn mặt Tri Ngu chợt nóng bừng.
Khi chiếc xe ngựa xóc nảy khi chạy qua một ổ gà, nơi mềm mại đầy đặn của nàng bị ép chặt rồi nảy lên đập vào mũi Thẩm Dục, đau đến nỗi nước mắt nàng ứa ra.
Nhưng dù vậy, nàng cũng không dám buông tay.
Cả người Thẩm Dục toàn thương tích như một chiếc bình sứ đã vỡ vụn, chỉ cần rơi xuống đất là sẽ tan nát thành từng mảnh.
Tình cảnh của Thẩm Dục còn thê thảm hơn những gì nàng tưởng tượng.
Y quá suy yếu rồi.
Tri Ngu chỉ có thể nhẹ nhàng đặt đầu y lên đùi mình, dù hơi thở yếu ớt của y lướt qua bụng nàng, nàng cũng chỉ giả vờ như không biết, tiếp tục cẩn thận lau sạch người y.
Khi những ngón tay nàng chạm qua yết hầu tái nhợt của nam nhân, đột nhiên nàng bị một bàn tay siết chặt cổ tay.
Nàng vô tình cúi đầu nhìn xuống, thấy người đáng ra đang hôn mê bất tỉnh bỗng nhiên mở mắt, hai con ngươi đen kịt u tối, không có chút ánh sáng nào.
Bằng cách nào đó, y đã tự nối lại một cánh tay của mình.
Đầu tiên nối khớp khuỷu tay, trong cơn đau đớn cùng cực khiến y nhiều lần ngất đi, sau khi tỉnh lại thì tiếp tục phần cổ tay.
Cho đến lần cuối cùng, y không còn sức lực để tỉnh dậy nữa.
Tri Ngu suýt nữa bị cảnh tượng đó dọa đến mức tim ngừng đập, nhưng phản ứng của đôi tay nàng nhanh hơn cả đầu óc.
Nàng theo bản năng che đôi mắt của y lại.
Nàng căng thẳng nuốt nước bọt, định mở miệng nói điều gì đó, nhưng đột nhiên nhớ ra rằng y đã bị mù.
Có lẽ là do bản năng sinh tồn mãnh liệt nên ý thức của y bùng lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Thẩm Dục lại ngất đi nhưng khi Tri Ngu định rút tay ra thì nhận ra cổ tay nàng bị y nắm chặt không buông. Mãi đến khi có người giúp đỡ đưa y lên chiếc giường sạch sẽ, vài người hợp sức mới có thể gỡ được từng ngón tay của y ra.
Cổ tay trắng nõn của nàng in hằn những vết bầm tím khiến Tuyết Như thấy mà xót xa.
Tri Ngu cau mày vì đau nhưng không than thở nửa lời
Trước khi trời tối, nàng vội vàng quay trở lại Tri gia, không để lộ chút sơ hở nào.
Trước khi đi ngủ, cổ tay Tri Ngu vẫn còn đau nhức âm ỉ.
Tuyết Như bôi thêm ít thuốc cho nàng và ngồi bên giường trông nàng ngủ.
Dưới ánh nến leo lét, Tri Ngu khép mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Dục. Khoảnh khắc y mở mắt ra giống như y có thể nhìn thấy nàng, nhạy bén lạ thường.
Liệu y có nhận ra ra điều gì không?
Cơn buồn ngủ dần ập đến.
Có lẽ do áp lực những ngày qua nên nàng chìm vào một giấc mơ hỗn độn.