Chương 24: Tố cáo Thẩm Dục

Tri Ngu hoàn toàn không có ý khóc lóc van xin, nàng nói thẳng vào trọng tâm:

“Phụ thân đoán đúng rồi, lần này con về là vì Thẩm Dục."

"Nhưng..."

Con gái xưa nay luôn đỏng đảnh ngang ngạnh, giờ lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói ra những lời tàn nhẫn nhất.

Sự đối lập này khiến Tri Tĩnh sững sờ trong giây lát.

Nàng nói, phụ thân không những không được tránh bão mà ngày mai còn phải đích thân ra mặt tố cáo Thẩm Dục.

Đôi môi nàng đóng mở tựa như đóa hoa tẩm độc diễm lệ khiến người ta không thể rời mắt, lại đẩy người ta vào vực sâu chết chóc.

Tất nhiên Đại hoàng tử đứng đằng sau hận không thể đẩy Thẩm Dục vào tử địa vạn kiếp bất phục.

Nếu lúc này có người chủ động đứng ra hãm hại Thẩm Dục giúp hắn thì chắc chắn hắn sẽ vui mừng không xiết.

Việc Tri gia bày tỏ lòng trung thành với Đại hoàng tử thế nước đang lên chính là mục đích thực sự của Tri Ngu khi vội vàng trở về trong đêm.

Kết cục của Thẩm Dục đã được định sẵn.

Nhưng người trực tiếp đẩy nam chính vào tử lộ lại chính là Tri gia.

Chỉ có như vậy, thế lực của Đại hoàng tử mới hoàn toàn không đề phòng Tri gia.

Nhờ đó Tri Ngu mới có thể tìm được cơ hội cứu sống Thẩm Dục mà không bị Đại hoàng tử nghi ngờ.

Sau khi bàn bạc với Tri Tĩnh xong, Tri Ngu trở lại khuê phòng của mình trong Tri gia, nhanh chóng được hạ nhân hầu hạ đi tắm.

Tuyết Như đi theo Tri Ngu khắp nơi, một ngày chạy ngược xuôi khiến nàng ta như lạc trong cơn mê.

“Phu nhân… phu nhân làm thế này…”

Sự quả quyết và tàn nhẫn này khiến một kẻ mưu mô như Tuyết Như cũng phải bái phục.

“Mọi việc tối nay phải giữ kín, không được để ai biết.”

Nếu thật sự bị Thẩm Dục hiểu lầm rằng nàng đội mưa trở về Tri gia để cứu y mà sau này hạ thủ lưu tình với nàng thì thật không ổn…

Tuyết Như thở ra, lập tức cam đoan: “Nô tỳ tuyệt đối không nói với ai.”

Bởi vì một khi hành động tham sống sợ chết ác độc hãm hại trượng phu bị bại lộ thì mới thực sự là cảnh tượng địa ngục trần gian.

*

Thẩm Dục là người vô cùng cẩn trọng.

Từ khi bị cuốn vào vụ án long bào, dù bị bức cung tra tấn liên tục nhưng Đại hoàng tử Tông Tuấn vẫn không tìm ra được cách nào để trực tiếp kết liễu y,

Điều khiến Tông Tuấn uất nghẹn nhất là dù Thiên tử thẳng tay trừng trị Nhị hoàng tử nhưng vẫn có ba phần khoan dung với Thẩm Dục.

Đương kim thánh thượng rất trọng dụng người tài, nếu vụ việc này không xảy ra, có lẽ thái độ của Thẩm Dục sẽ có ảnh hưởng lớn đến quyết định lập Thái tử của bệ hạ.

Trong mắt người ngoài, sự ưu ái của Thiên tử dành cho Thẩm Dục đã vượt xa sự yêu mến dành cho một đại thần.

Còn lý do vì sao thì chẳng ai biết được.

Dù án long bào liên lụy đến cả cửu tộc nhưng có lẽ hình phạt nặng nhất dành cho Thẩm Dục cũng chỉ là biếm làm dân thường.

Điều này khiến Tông Tuấn - kẻ từng chịu không ít tổn thất từ Thẩm Dục tức sôi máu.

“Lũ vô dụng—”

Ngày xưa khi tranh giành Thẩm Dục với Tông Giác, đã không thể thu phục được y về phe mình thì thôi chứ.

Bây giờ kẹt trong vụ án lớn như vậy vẫn không thể gϊếŧ được y, chứng tỏ Thẩm Dục sống sót là một mối đe dọa vô cùng lớn đối với Tông Tuấn.

Mưu sĩ an ủi hắn, thấp giọng nói: “Dù vậy nhưng cũng có thể để hắn chết ở nơi khác…”

Trong cái rét mùa đông, một người nửa sống nửa chết thương tích đầy thương tích như vậy thì làm sao có thể sống sót qua đêm.

Như vậy nỗi nhục nhã và đau đớn mà y phải chịu sẽ tăng lên gấp bội, chẳng phải càng sảng khoái hơn so với việc trực tiếp gϊếŧ y sao?

Ánh mắt tàn ác của Tông Tuấn rơi trên người mưu sĩ, trong đầu thầm nghĩ về kế sách này.

Sau đó hắn bật cười gian ác.

“Rất tốt…”

Để y chết trong thân phận của một thứ dân hèn mọn cũng xem như đã ưu ái cho y rồi.