Chương 23: Bày mưu tính kế

Dù sao cũng đang thiếu thốn, trong nhà có thứ gì cũng phải gom góp bán hết.

Đúng như Thẩm Trăn dự đoán, Tri Ngu đã đọc sách nên biết rõ những quy tắc ngầm trong ngục.

Sau khi viết thư về cho Tri gia, nàng đã nhờ họ nghĩ trăm phương ngàn kế giúp nàng vào tù nói với Thẩm Dục vài câu.

Mọi người đều ngầm hiểu có thể là lần cuối cùng nàng gặp được Thẩm Dục.

Mặc dù vậy, điều kiện để gặp vẫn rất khắt khe.

Là thê tử của Thẩm Dục, có lẽ Tri Ngu cũng đang bị phe Đại hoàng tử giám sát chặt chẽ.

Không chỉ không thể đích thân đến, ngay cả tỳ nữ kề cạnh nàng là Tuyết Như cũng không được.

Vì thế trách nhiệm này rơi xuống đầu Vân Tô.

Trong ngục tối tăm không một tia sáng, khắp nơi đều vương đầy vết máu.

Những chiếc móc sắt dính đầy thịt vụn, giường đá gần như đã bị máu tươi nhuộm thành màu đen.

Cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến người ta không khỏi buồn nôn.

Vân Tô bước đến phòng giam trong cùng, ngục tốt thì thầm cảnh cáo: "Không được thắp đèn."

Nếu không phải vì lòng tham vô đáy, ai lại muốn bí quá hoá liều như vậy.

Vân Tô quỳ xuống đất, đối diện với song sắt, khẽ gọi: "Lang quân..."

Nàng ta cố gắng đưa chiếc túi thơm qua, hạ giọng nói: "Lang quân, bên trong có ngân phiếu..."

"Lúc nguy cấp, lang quân có thể dùng để bảo vệ mình."

Bên trong tối om, sự im lặng kéo dài đến mức Vân Tô tưởng người trong phòng đã không còn hơi thở.

Nhưng sau một hồi lâu, nàng mới nghe thấy giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên: "Là ai?"

Dù giọng nói khản đặc nhưng Vân Tô vẫn nhận ra đó chính là Thẩm Dục.

Vị gia chủ uy nghi một thời giờ đây trở nên thê thảm đến vậy, khiến lòng Vân Tô không khỏi xót xa.

Nước mắt dâng trào nhưng nàng cố kìm nén không phát ra tiếng nức nở.

"Đây là…"

Ngón tay nàng nắm chặt vào những đường thêu trên chiếc túi thơm.

"Chiếc túi này là của Biểu cô nương..."

Nàng ta còn muốn nói thêm nhưng ngục tốt đã tiến lên đuổi nàng đi.

Xong rồi, ba ngàn lượng bạc trắng chỉ đổi lấy một đoạn đối thoại ngắn ngủi này.

Qua đêm nay, mai chính là ngày thượng đình trực tiếp thẩm tra và xét xử Nhị Hoàng tử cùng những người có liên quan.

*

Đêm đó, gió lớn cuốn theo đất cát, báo hiệu mưa bão sắp ập tới.

Tri Ngu sai chuẩn bị xe ngựa, quyết định trở về Tri gia ngay trong đêm.

Khi Tri Tĩnh nhận được tin con gái dầm mưa về nhà giữa đêm, ông vội vàng đứng dậy mặc xiêm y rồi nhanh chóng đến thư phòng, vừa vào phòng đã thấy Tri Ngu bị dính mưa tóc mai đã ướt đẫm.

Xe ngựa đi giữa cơn mưa bão, nước không ngừng tràn vào khoang xe khiến cả người nàng cũng ướt sũng.

Tri Tĩnh luôn cưng chiều con gái, thấy vậy lập tức sai người mang mấy chậu than vào rồi bảo hạ nhân chuẩn bị nước nóng.

Nhưng Tri Ngu lại bình tĩnh vắt bớt nước trên vạt áo rồi ngăn cản:

“Phụ thân đừng vội, con còn có việc quan trọng muốn bàn với phụ nhân.”

Trời đã khuya, còn mưa lớn như vậy, có chuyện gấp gáp nào mà không thể chờ đến sáng mới về, có lẽ chuyện này không thể không dính dáng đến vụ thẩm án của Thẩm Dục vào ngày mai.

Gần như ai cũng đoán ra ý đồ của nàng.

Tri Tĩnh vốn rất thương yêu con gái, nếu không ngày trước ông đã không tìm đủ cách để giúp con mình có thể thành thân với Thẩm Dục như ước nguyện.

"A Ngu, nếu con muốn quay về nhà thì phụ thân rất vui, phụ thân sẽ bảo vệ con, không để ai bắt nạt con.”

"Nhưng nếu con muốn cầu xin cho Thẩm Dục thì thôi đi…”

Tri Tĩnh không muốn con gái khó xử nhưng tính mạng của cả gia tộc chẳng lẽ không phải là mạng?

Một khi dính líu vào vụ này, ai có thể đảm bảo mình sẽ toàn mạng chứ?

Ông đã mường tượng ra cảnh đứa con gái ngoan của mình sẽ khóc lóc quỳ lạy ông.

Chỉ cần thấy con gái đáng thương quỳ trên đất, lặng lẽ rơi nước mắt, chắc chắn ông sẽ không kìm lòng mà đồng ý thỉnh cầu của con mình.

Vì vậy trước khi tình huống đó xảy ra, Tri Tĩnh đành lạnh lùng nói:

"Dù con có quỳ chết tại đây tối nay, ta cũng tuyệt đối không cầu xin ân xá giúp Thẩm Dục..."

"Vả lại ta đã quyết định né tránh lần sóng gió này, tuyệt không thay đổi."

Tri Ngu thấy ông kiên quyết chặn họng không để nàng có cơ hội cầu xin, trong lòng không khỏi bật cười.

"Nhưng..."

“Phụ thân cứ mãi rụt rè như vậy, thì làm sao làm nên đại sự được?"

Nàng dứt khoát ngắt lời ông.

"Con vừa nói gì..."

Tri Tĩnh còn chưa nói hết lời, lúc này mới nhận ra có vẻ lần này con gái về nhà không giống những lần trước.