Chương 22: Bỏ đá xuống giếng

Ngôi vị Thái tử đã bị bỏ trống nhiều năm.

Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử không ngừng đấu đá trong tối ngoài sáng.

Trước khi chọn được tân hoàng, trong một yến tiệc nọ, có kẻ vô tình bước vào mật thất trong phủ Nhị hoàng tử và phát hiện một bộ long bào mới tinh, lập tức hốt hoảng bỏ chạy khỏi phủ.

Tin này lan truyền nhanh chóng, khiến Hoàng đế đang bệnh tức giận thổ huyết ngay tại chỗ.

Cơn phong ba này không chỉ cuốn phăng Nhị Hoàng tử mà tất cả những ai thuộc phe cánh của hắn cũng không tránh khỏi, bao gồm cả Thẩm Dục.

Sau khi sắp xếp lại mọi thứ, Tri Ngu vẫn giữ được bình tĩnh.

Dù trời có sập, nàng cũng sẽ tìm cách đối phó.

Nhưng khi tin tức Thẩm Trăn ở Hương Lạc Viện ngất xỉu truyền đến, nàng lập tức hoảng hồn.

Tri Ngu đã bỏ ra không ít công sức từ việc tự mình đến Tri gia để lấy dược liệu quý đến việc giúp Thẩm Trăn hủy bỏ hôn ước với Phùng Sinh, nàng làm vậy không chỉ vì Thẩm Dục mà còn để bảo vệ Thẩm Trăn.

Bởi trong nguyên tác, Thẩm Trăn đã hộc máu sau khi nghe tin này.

Sau khi Thẩm Dục rơi xuống đáy vực, không còn ai bảo vệ nàng ta.

Bệnh tình Thẩm Trăn vừa mới dần hồi phục sau cơn bệnh nặng.

Nhưng sau khi gặp cú sốc, hai mắt nàng ta bỗng tối sầm, ý thức như dần mất đi.

Khi tỉnh dậy, nàng ta nghe thấy tiếng khóc của A Nhiễm.

Thẩm Trăn giật mình, chống tay ngồi dậy, lúc này mới nhìn rõ tình cảnh trong phòng.

Tuyết Như cùng vài hạ nhân gần như dọn sạch những vật có giá trị trong phòng.

“Lang quân vừa gặp chuyện, các ngươi đã dám bắt nạt cô nương! Không sợ lang quân trở về tính sổ với các ngươi sao…”

Điều quá đáng hơn là Tuyết Như đang giằng co để giành chiếc túi thơm trong tay A Nhiễm

Đó là chiếc túi hương mà Thẩm Trăn đã bỏ công sức nhiều ngày để làm, chứa đựng cả tấm lòng nàng dành cho Thẩm Dục.

“Buông ra—”

Một giọng nói ngọt ngào trong trẻo của nữ nhân vang lên từ cửa.

Dưới ánh mặt trời, sắc mặt phu nhân vẫn hồng hào, không có chút gì là kiệt quệ tinh thần.

Thậm chí, trên khuôn mặt của Tri Ngu không có chút ác ý nữa, khiến nàng càng đáng ghét hơn nàng chính là kẻ chủ mưu đứng sau những chuyện này.

A Nhiễm cương quyết không chịu buông tay, Tuyết Như cũng nghiến răng kéo lại.

Nhưng khi một giọng nói yếu ớt vang lên, A Nhiễm hơi phân tâm, chiếc túi thơm lập tức bị Tuyết Như giật được.

A Nhiễm không kịp lấy lại, vội vàng chạy đến đỡ Thẩm Trăn.

“Cô nương, họ thật sự quá đáng…”

Thẩm Trăn biết mình không thể gục ngã vào lúc này.

Vừa ngã xuống đã bị đối xử như vậy, nếu nàng ta không trụ vững thì không có ai có thể bảo vệ những người trong viện của nàng.

Vì vậy, nàng phải cố gắng đứng vững.

Ánh mắt nàng dừng lại trên người Tri Ngu, quyết gạt bỏ tự tôn, chậm rãi lên tiếng.

“Phu nhân…”

“Vì lang quân, ta sẵn sàng hy sinh tất cả…”

Những thứ này đều là do Thẩm Dục phái người chuẩn bị cho nàng.

Thân là chủ mẫu của phủ, nếu Tri Ngu muốn lấy chuyện này để sỉ nhục nàng thì nàng có thể chấp nhận tất cả.

“Phu nhân, xin hãy giúp đỡ lang quân.”

Nàng không có quyền lực, nhưng Tri Ngu lại là thiên kim của Tri gia.

Dựa vào Tri gia, Tri Ngu có nhiều cách và nguồn lực để có thể giúp đỡ Thẩm Dục.

Trong hai người bọn họ, nếu một người có thể giúp đỡ Thẩm Dục thì chỉ có thể Tri Ngu.

Tri Ngu biết rõ Thẩm Trăn không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa.

Nhưng nếu nàng trực tiếp nói với Thẩm Trăn rằng nàng không những không giúp Thẩm Dục mà còn bỏ đá xuống giếng, cắt đứt cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Thẩm Dục, e là Thẩm Trăn lại thổ huyết nữa.

Nếu Thẩm Trăn ngã bệnh, sẽ không còn ai có thể cứu rỗi nam chính, mang ánh sáng soi đường cho nam chính đang chìm trong bóng tối.

Vì vậy, Tri Ngu chỉ có thể giả tạo đáp lại.

“Thẩm cô nương yên tâm, ta cũng chỉ muốn tốt cho mọi người.”