“Không đúng.”
Như thể bị ai đó không chút nể tình vạch trần.
“Không đúng… ở đâu cơ?”
Tri Ngu hoảng hốt ngẩng đầu lên.
Nàng cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi, nhưng lời còn chưa dứt thì một bàn tay thon dài đột ngột nắm lấy cằm nàng.
Chiều cao chênh lệch nên Thẩm Dục cúi xuống sẽ làm nửa thân trên của y hơi nghiêng về phía trước, che khuất ánh sáng mặt trời.
Một cái bóng lạnh lẽo phủ xuống bao trùm cả người Tri Ngu như muốn nuốt chửng nàng.
Gò má trắng mịn của nàng bị những ngón tay thô ráp của y lướt qua, ban đầu vốn đã tê cóng vì giá lạnh, nay lại được hơi ấm từ ngón tay y truyền đến khiến cơn đau nhói bất chợt lan rộng.
Như một ảo giác, hình như tay Thẩm Dục vừa dùng lực hơi mạnh cọ sát mài ra miệng vết thương trên mặt Tri Ngu.
Đôi môi đỏ mọng của nàng bật ra vài tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, nhưng nàng vội vã cắn môi nuốt chửng âm thanh ngọt ngào như mật ong vừa thốt ra.
Tri Ngu theo bản năng lùi lại tránh xa y, nhưng hành động đó vô tình khiến bàn tay Thẩm Dục lơ lửng trong không trung, trông chẳng khác gì hành động của kẻ lưu manh trêu ghẹo nữ nhân. Cái dáng vẻ áo mũ chỉnh tề đó càng tô điểm hình ảnh một tên bại hoại đội lốt quân tử nho nhã.
Nhưng Thẩm Dục chẳng mảy may để ý, y từ tốn thu tay lại, ánh mắt hờ hững nhìn xuống đôi mắt hạnh trong veo ướŧ áŧ của nàng.
Y có thiên phú nhìn thấy lòng người, giờ đây thứ y cảm nhận được là sự bối rối và bất an trong ánh mắt nàng.
"Lang quân..."
Giọng nàng khẽ run, tựa như một con thuyền nhỏ giữa cơn bão tố, hoàn toàn bất lực trước số phận.
Trông chẳng có vẻ gì là đãng phụ thích quyến rũ người khác.
Tim Tri Ngu đập nhanh như muốn bay ra ngoài, nàng sợ y đã nhìn ra gì đó.
Thẩm Dục chỉ lạnh nhạt nói: "Mặt nàng cũng bị thương."
Tri Ngu giật mình, sau đó nàng đưa tay chạm lên gò má.
Cảm giác nóng rát ngứa ngáy từ vết xước nhỏ truyền đến, da thịt xung quanh vết thương có vẻ cũng nóng hơn như thể vẫn còn dấu vết của lực ép từ những ngón tay của y.
Xác nhận đây chỉ là vết xước do va phải nhánh cây trong hoa viện, nàng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ có lẽ bản thân đã nghĩ nhiều.
Dù Thẩm Dục có uyên bác giỏi đọc vị lòng người đến đâu thì một người không biết mình là nhân vật trong sách như y làm sao có thể đọc được suy nghĩ của nàng.
Việc nàng định quyến rũ Phùng Sinh, chỉ cần nàng không nói ra thì sao y có thể biết được chứ.
Tri Ngu cũng nhận ra thân thể này quá yếu đuối, chỉ hơi căng thẳng một chút mà nước mắt đã dâng đầy như những giọt sương long lanh đọng trên hàng mi dài.
Nàng thuận thế giả vờ yếu đuối, khẽ nói với Thẩm Dục rằng mình không khỏe, muốn hồi phủ sớm để nghỉ ngơi.
Khi trở về Hương Thù Viện, tim nàng vẫn đập như giã trống khiến nàng hơi bất an.
Sau khi Tuyết Như nghe Vân Tô kể lại những chuyện xảy ra, không giấu được lo lắng hỏi: "Liệu lang quân có hiểu lầm không?"
Tri Ngu nằm trên giường mỹ nhân, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, nàng khẽ đáp: "Không sao đâu.”
Bởi nàng biết rõ sau những gì xảy ra vào hôm nay thì trong phủ này sẽ không còn bình yên nữa.
Rất nhanh thôi, Thẩm Dục sẽ đối diện với thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời y.
Những chuyện y từng trải qua trước đây chẳng là gì so với việc y sẽ mất đi tự tôn, danh dự, cùng tất cả những gì y đang có.
Đây sẽ là lần đầu tiên Thẩm Dục thực sự rơi xuống vực thẳm.
Và có lẽ từ đây...
Bản chất vô tình từ trong xương cốt của y sau biến cố này cũng chẳng buồn che đậy nữa, từ đó về sau y ung dung phô bày sự tàn nhẫn cùng cực của mình trước mắt thế nhân.