Chương 2: Nhận nhầm người

Tính Tri Ngu vốn rụt rè nhạy cảm, đối diện vẻ mặt lãnh đạm của người khác càng khiến nàng cảm thấy bất an...

Nàng vụng về không biết làm sao có thể chủ động tiếp cận người khác.

Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, áp lực đột ngột ập đến khiến nàng khó lòng bình tĩnh được.

Đôi mắt nàng trong trẻo tựa lưu ly, ẩn hiện màn sương mờ ảo, dễ dàng mê hoặc người khác lạc bước vào ánh nhìn thanh khiết động lòng ấy.

Tựa như sự ngây thơ bẩm sinh, lại như vô tình toát ra vẻ quyến rũ mà chính nàng cũng không hay biết.

Tri Ngu không biết cách lấy lòng vị phu quân trên danh nghĩa này, chỉ có thể gắng gượng hé môi khẽ nói vài lời.

Dẫu trong lòng hiểu rõ mình đang làm điều không đúng, nàng vẫn ngượng ngùng đẩy chén canh tiến lên nửa tấc, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Chén canh này có thể giảm bớt mệt mỏi..."

"Lang quân có thể thử một chút..."

Trong tình cảnh khiến nàng lúng túng như vậy, đối phương lại bất ngờ nhìn thẳng vào mắt nàng.

Chỉ là trong ánh mắt ấy có cảm xúc khó mà lý giải.

Khi nàng bắt gặp ánh mắt của hắn liền giống như một bé mèo con cố gắng lấy lòng cọ vào đầu gối chủ nhân, nhưng lại e dè né tránh, tha thiết trông mong đưa chén sứ lên.

Một bé mèo đáng yêu đến vậy sẽ không bị từ chối hoài.

Có lẽ trước khi bản thân nhận ra thì đã vô thức vươn tay vuốt ve dưới cằm mềm mại của bé mèo.

Cũng như khi thấy nàng bưng đã lâu đã lâu, lẽ ra nên có một bàn tay đưa ra đỡ lấy đồ nặng trong tay nàng.

Nhưng khoảnh khắc này trong mắt Tri Ngu lại biến thành một sự chờ đợi dài giày vò dài đằng đẵng.

Nàng cần phải hoàn thành việc này nhanh chóng.

Khi hai chén ngọc chạm nhau, Tông Giác cảm nhận được ngón tay e ấp của nàng lướt nhanh qua lòng bàn tay hắn, ngay sau đó hàng mi đen dài khẽ run che đi một nửa đôi mắt lưu ly trong sáng.

Cố gắng... che giấu sự quyến rũ ẩn hiện trong hành động của nàng.

Trong khoảnh khắc tim khẽ rung động, tâm trí mơ màng của nam nhân bỗng trở nên tỉnh táo, cuối cùng hắn cũng hồi thần trước vẻ ngoài đáng thương yếu đuối của nàng.

Nếu không phải vì biết rõ thân phận của nàng, suýt chút nữa hắn đã bị nàng kéo xuống vực sâu... phạm phải sai lầm phong lưu ấy.

Sắc mặt y thoáng biến đổi trong giây lát, có vẻ không thể tin được.

Nhưng cuối cùng hắn lại khẽ co ngón tay còn vương cảm giác mềm mại khi đυ.ng vào nàng, chậm rãi hướng về nơi nào đó sau lưng Tri Ngu rồi cất tiếng.

"Bạc Nhiên, ta còn chút việc nên về trước."

Khi hai chữ "Bạc Nhiên" được thốt ra, ban đầu Tri Ngu cảm thấy hơi quen quen.

Nghĩ lại, nàng không khỏi ngẩn người trong giây lát.

Bạc Nhiên chính là tên tự của Thẩm Dục.

Hắn đang yên đang lành sao lại gọi tên tự của chính mình?

Nghĩ đến đây, Tri Ngu kinh ngạc quay đầu, ánh mắt hướng về góc khuất nào đó.

Nơi góc tối âm u như ẩn giấu một bóng nam nhân mờ ảo không rõ ràng.

Người ấy khoác trên mình bộ trường bào đen tuyền, dáng người cao gầy.

Khuôn mặt ẩn trong bóng tối hơi mơ hồ nhưng những vẫn lộ những đường nét tuấn mỹ, tựa như bút pháp tinh tế của danh họa in trên làn da trắng nhợt mang chút bệnh tật.

Toàn thân toát lên khí chất tao nhã của văn nhân, chỉ có đôi mắt như vô hồn, ánh nhìn vô định dừng lại ở khoảng không trước mũi chân ba tấc.

Trông y như đang trầm tư nghĩ gì đó, tay vẫn nắm chặt chén đó, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén.

Sau khi Nhị hoàng tử Tông Giác lên tiếng, người ấy chỉ khẽ nhấc mắt, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt Tri Ngu nhưng không dừng lại ở nơi nào.

Khi y mở miệng, lời nói với thân phận chủ nhà gần như đập tan hy vọng cuối cùng trong lòng Tri Ngu.

"Đi thong thả, không tiễn."

Giọng nói lạnh lùng như dòng suối trong chảy qua rừng trúc, thanh khiết mà xa cách.

Đôi mắt nhạy cảm với ánh sáng ấy giờ đây tựa như hai giếng sâu thăm thẳm, phản chiếu trong chén trà xanh biếc.

Lúc này Tri Ngu mới chợt nhớ ra có lẽ vào thời điểm này đôi mắt của Thẩm Dục đã bị thương...

Vì đôi mắt bị thương sợ ánh sáng mạnh nên khi tiếp đón Nhị hoàng tử Tông Giác, y đã nhường lại vị trí chủ tọa sáng sủa, còn mình thì như con rắn máu lạnh ẩn mình trong bóng tối u ám.