Chương 19: Bắt tại trận

Bàn tay mềm mại của Tri Ngu vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay Phùng Sinh khiến trái tim hắn khẽ run lên, nhưng ngay sau đó nàng lại đẩy hắn ra làm lòng hắn không khỏi dấy lên cảm giác mất mát.

Ánh mắt Thẩm Trăn lướt qua Tri Ngu rồi từ từ dừng lại trên người Phùng Sinh.

"Phùng công tử, ta có vài lời muốn nói với huynh.”

Cốt truyện đã hoàn toàn bị đảo lộn, lần này người bị bắt gian không phải là Thẩm Trăn.

Phùng Sinh thoáng chần chừ, "Chờ một chút..."

Hắn đang không biết làm sao để an bài thoả đáng cho Tri Ngu trước thì Thẩm Dục đứng phía sau Thẩm Trăn lại bình tĩnh lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm.

"Lại đây."

Phùng Sinh chưa rõ Thẩm Dục đang nói với ai cho đến khi hắn nhìn xuống thấy vẻ bất an hiện rõ trên khuôn mặt mỹ nhân.

Nghe thấy lời của Thẩm Dục, Tri Ngu ngoan ngoãn bước đến bên cạnh hắn giống như một bé thỏ con run rẩy trước mãnh hổ, nàng dịu dàng ngước mắt lên nhỏ giọng nói gì đó với Thẩm Dục.

Thẩm Trăn nhìn thấy tất cả, không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Có lẽ Thẩm Dục không để ý nhưng nàng ta thì thấy rất rõ Tri Ngu cố tình tiếp cận Phùng Sinh.

Thẩm Trăn nghĩ nếu Thẩm Dục cưới một nữ nhân hiền lành thì nàng ta đành chấp nhận.

Nhưng đáng tiếc người đó lại không phải

Thẩm Trăn lấy một miếng ngọc bội trước đây Phùng gia đã tặng nàng ta ra, trên đó không biết đã xuất hiện một vết nứt từ lúc nào.

"Phùng công tử, từ xưa đến nay ngọc vỡ đều là điềm xấu.”

"Bây giờ ta lại bệnh tật yếu ớt, nếu sau này gả vào Phùng gia, e là sẽ ảnh hưởng đến việc nói dõi…”

Những lời này gần như đã rút cạn sức lực của Thẩm Trăn. Chiếc túi thơm trong tay áo như tỏa ra hơi nóng bỏng rát khiến nàng ta không thể phớt lờ.

Giọng nàng kiên định: "Phùng công tử, chúng ta huỷ bỏ hôn ước đi.”

Những lời của Thẩm Trăn kéo Phùng Sinh trở lại thực tại.

Hắn nhìn nàng ta, hồi tưởng lại những kỷ niệm của họ.

Mọi việc đều để lại dấu vết, chỉ cần quan sát kỹ sẽ thấy những manh mối nhỏ bé.

Phùng Sinh như chợt hiểu ra điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch cười giễu cợt.

"Thực ra nàng đã muốn kết thúc mối hôn sự này từ lâu rồi phải không?"

Hắn không phải kẻ ngốc, có vài lần đến thăm nàng ta theo lễ nghĩa nhưng ánh mắt Thẩm Trăn nhìn hắn không bao giờ giống như khi nàng ta nhìn Thẩm Dục.

Phùng Sinh quay sang nhìn Thẩm Trăn đang trầm mặc và hỏi: “Cho ta biết nữ nhân vừa rồi là ai trước đã?”

Thẩm Trăn suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng đáp.

"Là nữ tử Tri gia."

Giờ đây nàng ta cũng là thê tử của Thẩm Dục nhờ vào những thủ đoạn đáng khinh để đạt được.

*

Cặp phu thê bằng mặt không bằng lòng đang trên đường trở về, tâm trạng Tri Ngu bỗng trở nên nặng nề.

Hôm nay nàng vốn chỉ định bày trò để Phùng Sinh bắt gặp Thẩm Trăn và Thẩm Dục, không ngờ người bị bắt tại trận lại là nàng.

Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng không rõ nguyên nhân.

“Lang quân…” Nàng khẽ chớp đôi mi dài, cố gắng đưa lời biện minh hợp lý.

“Vừa rồi ta bị ngã trật chân may sao Phùng công tử tình cờ đi ngang qua…”

Tất nhiên đây chỉ là cái cớ nàng nghĩ ra sau khi biết được người đó là Phùng Sinh.

Lời này của nàng đang ám chỉ đây là lần đầu tiên nàng gặp Phùng Sinh, không thể có khả năng xảy ra chuyện gì khuất tất được.

Nhưng ánh mắt Thẩm Dục lướt qua nàng vẫn u ám.

Đôi mắt ấy sâu thẳm như đêm đông lạnh lẽo, tĩnh mịch như tuyết rơi không một tiếng động. Ban đầu chỉ thấy sự lạnh lẽo nhưng càng nhìn lâu càng khiến người ta có cảm giác giá buốt chạy dọc cổ, làm nàng không khỏi nghẹt thở.

Tri Ngu cố giữ bình tĩnh, không dám né tránh.

Tất cả đều là lời dối trá.

Chân nàng không hề bị trật.

Nàng còn đang nói dối trước mặt vị đại nhân Thiếu khanh Đại Lý Tự, là người tinh thông nhất trong việc đối phó với miệng lưỡi dối trá của đám tội nhân.