Chương 17: Tính toán

Lúc này Tri Ngu mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào mặt y đến độ thất thần.

“Bánh này ngon lắm, lang quân có muốn thử không?”

Nàng thản nhiên đưa miếng bánh lên, vẻ mặt chân thành như thực sự muốn chia sẻ với người đối diện.

Nhưng khi miếng bánh đến trước mặt Thẩm Dục, cả hai đều nhìn thấy dấu răng nhỏ xinh xắn trên bánh.

Vệt ẩm trên đó rõ ràng là do lưỡi nàng đã lướt qua.

Miếng bánh vừa bị nàng cắn lại được ngang nhiên đưa tới trước mặt y, như thể thứ mà nàng muốn mời y nếm thử không phải là miếng bánh mà là vị ngọt từ đôi môi nàng…

Nhận ra điều này, lòng Tri Ngu chợt nghẹn lại. Nàng vội ngước mắt lên quan sát biểu cảm của y.

Quả đúng như nàng nghĩ, Thẩm Dục chẳng hề để tâm tới lời mời của nàng.

Ánh mắt của y chỉ lãnh đạm lướt qua khuôn mặt nàng rồi thản nhiên đáp: “Ta không thích đồ ngọt.”

Tri Ngu lúng túng rụt tay về.

Khi tỳ nữ ra hiệu đến lần thứ ba, nàng biết không thể trì hoãn thêm nữa.

Đợi lâu mà chẳng thấy ai đến rót thêm rượu trái cây, nàng liếc nhìn chén rượu của Thẩm Dục đã được rót đầy rồi giả vờ vô tình với tay lấy chén rượu của y.

Ai ngờ Thẩm Dục cũng vừa lúc định cầm chén lên nhấp một ngụm, bàn tay mềm mại của nàng lướt nhẹ qua mu bàn tay lạnh giá của y, tay hai người chạm vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tri Ngu thoáng sững sờ, ngay sau đó chén rượu bị đẩy nghiêng lập tức đổ xuống váy nàng.

Nàng cuống quýt thu tay về, tay nàng siết lại cố giấu đi vẻ chột dạ, ánh mắt hướng về Thẩm Dục.

Bàn tay lơ lửng của Thẩm Dục từ từ đặt lên chiếc bàn lạnh, y nghiêng đầu nhìn ánh mặt vô tội của nàng, những ngón tay bất giác gõ nhẹ lên mặt bàn.

Đôi mắt tĩnh lặng từng phán xét vô số tội nhân chọc thủng biết bao lời dối trá bỗng lướt qua vết ướt loang lổ trên váy nàng rồi hờ hững nói: “Đi đi."

Tri Ngu thở phào nhẹ nhõm, để tỳ nữ dìu nàng rời khỏi yến tiệc.

...

Sau khi thay xong y phục, yến tiệc cũng đã gần tàn.

Khách khứa đánh cờ cược sách hoặc dạo bước trong hoa viên của Nhị hoàng tử để thưởng hoa. Trên đường đến hoa viên, Tri Ngu vô tình bị trật chân khiến nàng đau đến nhíu mày.

Tỳ nữ bên cạnh nàng hôm nay không phải là Tuyết Như mà là một nữ tỳ điềm đạm hơn - Vân Tô, nữ tỳ này từng chịu ơn của Thẩm Trăn.

Thấy phu nhân bị trật chân, Vân Tô chớp mắt rồi khẽ nói: "Phu nhân ngồi đây nghỉ chút, để nô tỳ đi mời lang quân."

Cơn đau từ mắt cá chân truyền đến làm Tri Ngu chẳng còn lòng dạ nào để tỏ vẻ kiêu căng, nàng gật đầu cho phép Vân Tô rời đi.

Chờ đến khi Vân Tô đi khuất, Tri Ngu mới chậm rãi buông tay khỏi mắt cá chân.

Thực ra nàng không bị trật chân thật.

Tri Ngu hiểu rõ Vân Tô luôn là người sẽ phản bội chủ tử để giúp đỡ Thẩm Trăn vào những lúc quan trọng. Vì vậy có Vân Tô ở đây, nàng hoàn toàn yên tâm về việc tác hợp cho Thẩm Dục và Thẩm Trăn.

Nhưng phiền phức vẫn chưa hết.

Xem ra hôm nay vận may chẳng mỉm cười với nàng, dù đã sai mấy tỳ nữ tìm cách chặn Phùng Sinh lại nhưng không ai thành công.

Làm thế nào để ngăn cản Phùng Sinh gặp Thẩm Trăn để không khiến mọi chuyện đi vào lối mòn mới là vấn đề nhức đầu nhất lúc này.

Vân Tô rời đi không bao lâu đã tìm thấy Thẩm Dục đang chuẩn bị rời khỏi tiệc, nàng ta thuật lại chuyện Tri Ngu bị trật chân.

“Để nô tỳ dẫn đường."

Nói xong, Vân Tô dẫn đường cho Thẩm Dục đi sâu vào vườn mai.

Tri Ngu đang ở góc Tây Bắc của vườn, còn Thẩm Trăn lại ở phía Nam.

Vân Tô nghĩ chỉ cần khéo léo vòng một đoạn thì có thể tạo cơ hội để lang quân và biểu cô nương gặp nhau, có lẽ dưới tán hoa mai thoang thoảng hương thơm sẽ giúp biểu cô nương dễ dàng bày tỏ lòng mình với lang quân hơn.