Trong phòng đơn giản gọn gàng, hương thuốc thoang thoảng khắp nơi.
Thẩm Trăn là một nữ tử có khí chất thanh nhã như đoá sen, nhìn từ xa nàng thanh thoát như đóa phù dung trắng, nhưng khi đến gần mới thấy rõ từng nét đẹp tinh tế trên gương mặt nàng.
Dẫu vậy, vì cơ thể yếu đuối, bệnh tật triền miên, khí huyết không đủ, hơn nữa lại xuất thân từ thân phận tỳ nữ nên trông nàng khó tránh khỏi tiều tụy.
So với nàng, Tri Ngu lại được ăn ngon mặc đẹp, vẻ ngoài rạng rỡ, đến nắng mặt trời chiếu lên người nàng cũng như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên làn da trắng nõn đó.
Hôm nay nàng mặc bộ váy lam nhạt thêu hoa, trông vẫn như một người vô hại, nhưng ai ai cũng biết, mỗi lần nàng đến là tìm đủ cách hành hạ Thẩm Trăn, mong đuổi nàng ta tránh xa Thẩm Dục ra.
Khi thấy Tri Ngu đến, Thẩm Trăn vốn muốn ngồi dậy hành lễ nhưng vừa định vén chăn lên đã bị nữ tỳ A Nhiễm đứng bên cạnh giữ lại.
“Cô nương vẫn còn đang bệnh mà.”
A Nhiễm vừa chỉnh lại góc chăn cho Thẩm Trăn vừa nhấn mạnh: “Hiện tại cô nương là muội muội mà lang quân yêu thương nhất. Ai dám động đến một sợi tóc của cô nương thì sẽ không yên với lang quân đâu.”
Lời đó rõ ràng ngầm nhắc nhở Thẩm Trăn giờ đây đã không còn là tỳ nữ như trước nữa.
Tri Ngu vốn đến đây với tâm thế muốn gặp nữ chính trong truyện.
Thực sự khi thấy Thẩm Trăn bằng xương bằng thịt, lòng nàng không khỏi dâng lên cảm giác phức tạp.
Đang lén quan sát tỉ mỉ dung nhan và dáng người của Thẩm Trăn, thấy hành động của chủ tớ bên kia, Tri Ngu không hề tức giận mà còn dịu giọng trấn an: “Không cần đa lễ, cô vẫn chưa khỏe hẳn, cứ nghỉ ngơi cho tốt là được.”
Có lẽ không rõ ý định của Tri Ngu nên ánh mắt yếu ớt của Thẩm Trăn đầy sự phòng bị.
Sau khi cho người mang một chiếc đôn thêu đến đặt trước giường cho Tri Ngu ngồi, Thẩm Trăn tiếp tục công việc thêu thùa của mình.
Khả năng thêu thùa của Thẩm Trăn rất giỏi, chiếc túi thêu hình con thú trên tay nàng sống động như thật. Tay nghề xuất sắc của nàng khiến Tri Ngu không thể không khen: “Thật khéo!”
A Nhiễm đứng bên cạnh nghe vậy liền nhếch môi cười khẩy, nói: “Phu nhân đúng là có mắt nhìn.”
“Lang quân đối xử rất tốt với cô nương nhà chúng ta, ngay cả vải thêu túi cũng là loại tuyết gấm thượng hạng.”
“Cô nương của chúng tôi đã may một bộ y phục từ số vải ấy, phần còn thừa cũng quý giá đến mức ném ra ngoài cũng có thể nuôi sống một kẻ ăn mày cả năm trời…”
Đến lúc đó, chất liệu y phục trên người Thẩm Trăn và chiếc túi treo ở thắt lưng của Thẩm Dục đều cùng loại vải, sự trùng hợp này thật quá mức ám muội, dễ khiến người ta bàn tán.
A Nhiễm là người khá sắc sảo, thậm chí có phần chua ngoa.
Nếu Tri Ngu thực sự từng thất bại khi ăn hϊếp Thẩm Trăn thì khả năng cao là nhờ vào sự sắc bén của ả tỳ nữ này.
Chưa hết Thẩm Dục còn từng ban cho A Nhiễm một số đặc quyền trong Hương Lạc Viên, cái cách y bảo vệ Thẩm Trăn rõ ràng đến nỗi toàn phủ đều biết.
“Có vẻ ngươi biết cũng nhiều nhỉ?”
“Đương nhiên rồi.”
A Nhiễm tưởng phu nhân đang muốn khıêυ khí©h nên ngẩng cao đầu, cười nhạt đáp: “Từng lời nói, hành động của lang quân với cô nương, nô tỳ đều nhớ rất rõ.”
“Nhưng cô nương của chúng ta còn nhớ nhiều hơn, những thứ lang quân thích ăn, không thích ăn, thích mặc gì, không thích mặc gì, thậm chí cả chuyện uống trà, dùng vật gì, e là trong phủ không ai hiểu rõ bằng cô nương.”
Tri Ngu gật đầu như đang suy nghĩ nhưng thật ra nàng không để tâm lắm.
Muốn giải quyết vấn đề của vị hôn phu Thẩm Trăn, nhất định phải bắt đầu từ nàng ấy.
Nhưng làm sao để chuyển đề tài sang Phùng Sinh, đó chính là điều nàng đã trăn trở từ khi bước vào đây.
Tỳ nữ kia cứ liên tục chen ngang, thật khiến người ta khó chịu.