Vào giờ Thìn, bên ngoài màn trướng lại vang lên tiếng giục khẽ khàng.
Người trong màn chỉ ậm ừ đáp lại, giọng vẫn còn ngái ngủ, dần tỉnh giấc trên chiếc gối hương mềm mại.
Đôi mắt mơ màng của nàng khẽ mở, chiếc áo lụa buông lơi hững hờ trượt xuống để lộ làn da trắng nõn bên trong. Nhưng mỹ nhân vẫn mê man chưa tỉnh hẳn, một lọn tóc đen vương trên đôi môi đỏ rực, nàng khẽ vươn người mà không hề hay biết.
“Phu nhân…”
Mặt tỳ nữ đứng cạnh giường đỏ lên, ngập ngừng gọi thêm lần nữa.
Chiếc áo lụa mềm không được giữ chặt dần trượt khỏi bờ vai mịn màng để lộ một vẻ đẹp nửa kín nửa hở khiến ai thấy cũng phải đỏ mặt. Thấy cảnh này, tỳ nữ không khỏi bối rối, mặt đỏ bừng lên, hận không thể đến gần để nhìn rõ hơn.
Vậy mà mỹ nhân toát ra vẻ quyến rũ đó lại không hề nhận ra, chỉ khẽ nhấc vai, hàng mi dài như cánh bướm rung nhẹ vài lần như thể muốn tiếp tục được chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào.
Không thể để phu nhân ngủ nữa…
Nếu hôm nay chậm trễ thì sau này muốn có giấc ngủ yên bình như thế này cũng khó.
“Hôm nay phu nhân phải đến Hương Lạc Viện thăm Thẩm cô nương, nếu ngủ nữa e rằng sẽ lỡ việc…”
Tỳ nữ liên tục nhắc nhở, sợ phu nhân quên mất chuyện quan trọng này.
Chỉ lo hãm hại nam chính thôi cũng đã đủ, nhưng mới sáng ra nàng còn phải tức tốc đi hành hạ nữ chính…
Áp lực của kẻ làm pháo hôi như Tri Ngu đúng là không nhỏ.
May mắn thay sáng nay hệ thống nhắc nàng tình tiết tiếp theo.
Hai tháng nữa, Thẩm Dục bị hãm hại nên vô tình bị nhốt chung với biểu muội Thẩm Trăn trong một gian phòng.
Dưới tác dụng chậm của xuân dược, Thẩm Dục tựa lưng vào song cửa, mồ hôi tuôn như mưa, đôi mắt đỏ hoe, cơ thể nóng như lửa đốt.
Sự kìm nén dữ dội khiến các đường gân trên mu bàn tay y nổi rõ căng cứng như muốn nổ tung.
Cô nam quả nữ ở chung một phòng, vì quá tin tưởng vào nhân phẩm của y nên biểu muội vẫn dịu dàng quan tâm không chút lo ngại. Cho đến khi Thẩm Dục mất hết lý trí, kéo nàng vào lòng, lúc này nữ chính Thẩm Trăn mới hốt hoảng nhận ra…
…
Theo cốt truyện, cuối cùng Thẩm Dục đã dùng bình rượu đập mạnh vào trán khiến máu chảy ròng ròng, bảo vệ biểu muội nhỏ bé mà y luôn coi là trân bảo, không để ai có thể nhúng chàm nàng.
Dù vậy, tuyến tình cảm của họ vẫn bị kẹt ở giai đoạn này.
Sự xuất hiện của Tri Ngu là để tháo gỡ mọi chướng ngại cho hai người họ.
Hệ thống: “Thẩm Trăn có một vị hôn phu.”
Vị hôn phu của Thẩm Trăn là đích tử của Phùng viên ngoại ở thành Tây, tên là Phùng Sinh.
Có lẽ chính sự hiện diện của hắn đã khiến Thẩm Dụ dù có chút tình cảm với Thẩm Trăn nhưng vẫn không dám gần gũi nàng.
Thẩm Trăn thì bị giằng xé giữa trách nhiệm và tình yêu, tự dằn vặt mình đến mức sinh ra tâm bệnh.
Có thể nói sau này Thẩm Trăn lâm bệnh nặng đều bắt nguồn từ mâu thuẫn nội tâm trong thời gian này.
Việc tiếp theo Tri Ngu cần làm là giải quyết chuyện liên quan đến vị hôn phu của Thẩm Trăn.
Khi mặt trời lên cao, ánh nắng càng chói chang.
Tin tức phu nhân sẽ đến thăm bệnh Thẩm Trăn cô nương nhanh chóng lan truyền khắp phủ.
Các hạ nhân đều hiểu rằng phu nhân không lấy được thứ mình mong muốn từ lang quân nên lại muốn đến tìm biểu cô nương để trút giận.
Khi tin tức truyền đến Hương Lạc Viện, vài tỳ nữ ở đó không khỏi tái mặt, nhưng vì tiểu thư của họ không nói gì nên chẳng ai dám bộc lộ sự lo lắng của nàng.
Tuy nhiên, khi Tri Ngu thực sự xuất hiện, không ai nghe thấy những tiếng trách mắng hay gây sự như mọi khi, khiến tất cả mọi người hơi bất ngờ.