Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hãm Hại Vai Chính Là Không Đúng

Chương 11: Nam nhân nào không thích nữ sắc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong đêm khuya tĩnh mịch, thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng kêu vang như tiếng vang cuối cùng của mùa thu đang lụi tàn dần.

Cho đến khi tiếng kêu yếu ớt cuối cùng cũng tắt lịm, đó chính là bước đầu tiên cho sự suy tàn của thế gian này.

Sau khi rời khỏi nơi của Tri Ngu, Thẩm Dục không trở về Dư Bạch Viện nghỉ ngơi mà lại đến Y Nguy Các thức trắng suốt đêm.

Y sinh ra trong cảnh nghèo khó, so với thế gia quyền quý của Tri gia thì y chẳng khác nào con kiến hôi cỏ dại. Nhưng giờ đây y đã được phong làm quan Tứ phẩm, giữ chức Thiếu khanh Đại Lý Tự, từng bước đi của y không hề đơn giản như bề ngoài.

Trước bàn, hai cánh cửa sổ gỗ đàn hương chạm khắc hoa văn rồng mây đang mở toang ra, ánh trăng rải khắp mặt bàn tựa như sương lạnh mùa đông.

Trong phòng gần như không có chút hơi ấm nào.

Thân nhiệt cơ thể Thẩm Dục vốn rất thấp. Những người hầu hạ y đều y không giống người bình thường, lòng bàn tay y không hề ấm áp.

Có lẽ do bẩm sinh, cũng có lẽ do cuộc sống khốn khó từ nhỏ nên cơ thể y đã quen với sự đơn bạc lạnh lẽo.

Y cũng giống như người bình thường cần ăn uống ngủ nghỉ. Khi dùng bữa, y vẫn cho phép người khác hầu hạ, nhưng khi ngủ thì y tuyệt không cho phép ai túc trực bên giường.

Có một lần, một hạ nhân tình cờ thấy y nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo chẳng khác nào một xác chết trắng bệch.

Một tiếng hét chói tai khiến y tỉnh giấc, y chậm rãi mở đôi mắt đen sâu như vực thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ chết. Kể từ đó y không bao giờ cho phép ai bước vào tẩm điện sau khi trời tối.

Trước bàn gỗ mun, Thẩm Dục vừa đọc xong một bản tấu chương.

Một tỳ nữ mặc y phục hồng nhạt bưng một tách trà ấm đến.

Khi định đặt tách trà xuống bên trái y, nàng ta bất ngờ trượt chân, làm đổ nước trà lên người nam nhân đang ngồi thẳng lưng.

tỳ nữ áo hồng không hề hoảng hốt, lập tức rút khăn lụa từ trong tay áo ra nhẹ nhàng lau vết ướt trên eo y.

Khi lòng bàn tay nàng ta định thay thế khăn lụa chạm vào eo y thì đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo giữ chặt.

Tỳ nữ kia khẽ rùng mình vì lạnh.

"Lang quân…"

Nàng ta khẽ ngẩng mặt lên, giọng nói ngọt ngào như có lớp mật ong bao phủ mang theo sự cám dỗ khó tả, khiến cho khuôn mặt vốn thuần khiết của nàng ta như được phủ lên một màn sương du͙© vọиɠ.

Ngón tay nàng ta trơn mượt như một con cá nhỏ nhẹ nhàng mơn trớn lòng bàn tay y không muốn rời đi.

"Nghe nói lang quân là người thương hoa tiếc ngọc, chắc hẳn sẽ không trách phạt nô tỳ chứ…"

Thẩm Dục rũ mắt nhìn nàng ta, ánh mắt y không chút xao động trước dáng vẻ đẫy đà của ả.

Lòng bàn tay y bị những ngón tay mềm mại của nữ tỳ cố tình vẽ những vòng tròn tạo ra cảm giác ngứa ngáy như bị những chiếc lông vũ quét qua.

Y dừng lại, nhìn xuống những ngón tay trắng nõn.

Tựa như y liên tưởng đến một số tình huống đã xảy ra trước đó không lâu, đột nhiên y nắm chặt lấy tay nàng ta.

Tỳ nữ ngỡ ngàng trong giây lát, trong lòng lập tức mừng như điên.

Nàng nói mà, trên đời này làm gì có nam nhân nào không thích nữ sắc…

Dù y có vẻ ngoài như Phan An nhưng bản tính của nam nhân không phải do dung mạo quyết định.

Tựa như việc chỉ nắm tay là chưa đủ, y còn nâng tay nàng ta lên ngắm nhìn dưới ánh nến.

Khi ngón tay y lướt qua bàn tay mềm mại, nữ tỳ kia không kiềm được phát ra tiếng rên khẽ.

“A…”

“Lang quân... người làm nô tỳ ngứa quá…”

Không khí trong phòng từ yên tĩnh bỗng chốc trở nên ái muội kiều diễm.

Ngoài cửa, một hạ nhân tuổi trẻ khí thịnh bị tiếng nỉ non nhẹ nhàng kia mê hoặc, định tiến sát để nghe ngóng thì tiếng rên ngọt ngào bỗng chốc biến thành tiếng thét thảm thiết,

Tiếng kêu trong đêm khuya khiến người nghe rùng mình sợ thấu xương.

Phía sau cây cột sơn đen ở dưới hiên, một thiếu niên mặt lạnh đang khoanh tay nhắm mắt tỏ ra bình tĩnh khác thường. Mãi đến khi nghe thấy tiếng "Vào đi" vọng ra từ trong phòng, y mới chậm rãi mở mắt nhanh chóng bước vào trong.

Gần như ngay lúc cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn được đẩy ra, chúng hạ nhân bên ngoài đã chứng kiến một cảnh tượng mà suốt đời không thể quên được:

Nữ tỳ áo hồng quỳ trên mặt đất, một tay như ngoan ngoãn đặt vào lòng bàn tay nam nhân, nhưng một ngón tay của nàng ta lại bị bẻ ngược ở một góc độ không tưởng trông như chực đứt ra.

Ngón tay ấy đã bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn...
« Chương TrướcChương Tiếp »