Chương 10: Lãnh cảm

Cùng với phản ứng khác thường của Thẩm Dục đêm nay, Tri Ngu nhanh chóng liên tưởng đến một tình tiết trong cốt truyện gần như khiến người ta ngạt thở.

Nếu nhớ không nhầm, Thẩm Dụ trong sách dù có dung mạo tuyệt trần tựa tiên nhân, nhưng...

Giây tiếp theo, Tri Ngu như bị bỏng tay vứt chiếc lọ xuống, hai má nàng bỗng nóng bừng.

Hai loại thuốc trong tối ngoài sáng khác nhau là vì nguyên chủ cẩn trọng muốn đảm bảo an toàn.

Nhưng…

Nam chính Thẩm Dục lại không thể “cứng” trước Tri Ngu…

Lần đầu tiên biết được chuyện này, nguyên chủ như bị sét đánh ngang tai.

Dù đã mời vô số đại phu đến kiểm tra cơ thể của Thẩm Dục nhưng kết quả đều cho thấy y là một nam nhân khỏe mạnh.

Kết luận này chẳng khác nào một cái tát vào mặt nguyên chủ.

Tuy nhiên, Tri Ngu biết rõ trong chuyện này không phải do Thẩm Dục cố ý nhằm vào nguyên chủ.

Dù có đưa cho y những quyển da^ʍ thư, y vẫn có thể thản nhiên đọc hết mà không hề nảy sinh chút dục niệm nào.

Suy cho cùng Thẩm Dục là nam chính đặc biệt trong cuốn sách này, dường như từ khi sinh ra y đã khác biệt với mọi người, trong chuyện này y còn lãnh cảm hơn cả người khác, hoàn toàn không có hứng thú.

Lần trước nguyên chủ đã làm loạn lên, nghe lời đạo sĩ bảo ngày mười rằm hàng tháng là lúc dương khí thịnh nhất nên đã đòi dùng xuân dược để kiểm tra thân thể của y vào lúc đó, nhưng cuối cùng y đã lạnh nhạt cảnh cáo nàng ta: Đừng để chuyện như vậy lặp lại lần thứ hai.

Ngay sau đó nguyên chủ đã bị dọa đến nổi đổ bệnh nặng khi nhìn thấy một thi thể bị treo cổ máu me bê bết trong phòng.

Giờ nghĩ lại, chuyện đó chẳng phải là Thẩm Dục giáo huấn nàng ta sao?

Như vậy những điều kỳ lạ vừa xảy ra với Thẩm Dục cũng đã có lời giải, nhưng diễn biến này khiến Tri Ngu cảm thấy như một con kiến trên chảo nóng, chỉ muốn chui xuống đất để trốn tránh.

"Hình tượng nhân vật chưa sụp đổ, đừng lo lắng."

Sau một hồi suy xét, hệ thống đã đưa ra lời an ủi khi thấy Tri Ngu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Dù sao thì sự thật là nguyên chủ luôn thèm nhỏ dãi thân thể của Thẩm Dục nhưng không bao giờ đạt được ước nguyện.

Tri Ngu cũng hiểu rõ chuyện lúng túng vừa rồi sớm muộn gì cũng xảy ra, không thể tránh được.

May mắn là tình tiết đầu tiên đầy khó khăn trong cốt truyện đã diễn ra suôn sẻ.

Sau khi Thẩm Dục uống liều xuân dược thứ tư, chỉ cần đợi hai tháng nữa để thuốc phát huy tác dụng thì Thẩm Dục và Thẩm Trăn sẽ có cơ hội tiến thêm một bước.

Điều khiến Tri Ngu vẫn chưa hiểu thông suốt là đêm nay vốn dĩ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng, nhưng không hiểu sao, từ lúc Thẩm Dục nói y sẽ đi nhưng rồi đột nhiên quay lại, trong lòng nàng sinh ra một loại cảm xúc lạ lẫm như bị ai đó cố tình khơi lên.

Có phải là ảo giác không?

Tri Ngu tin chắc Thẩm Dục trong sách không nên có những biểu hiện như vậy.

Hệ thống có thể đoán được suy nghĩ của Tri Ngu: …

Ừ, chỉ là ảo giác thôi.

Bởi vì nó chưa từng nói cho Tri Ngu biết tất cả những gì nàng nghĩ đều là một phần của cốt truyện.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính hiện tại: Đúng vậy, ta hoàn toàn không có hứng thú gì với thê tử, hoàn toàn không thể nảy sinh du͙© vọиɠ được.

Nam chính sau này: Năng lực của ta chỉ có thể so sánh với loài lừa.