Chương 9: Nhịp tim 🌵

Editor: Sel

Cả một đêm An Kiều không ngủ.

Cô cứ thế ôm mảnh giấy lăn từ đầu giường đến cuối giường, hưng phấn tới nỗi không ngủ được.

Lăn qua lộn lại nhìn vài lần, nét chữ đó nhất định là của Lý Kiêu.

Cô luôn có cảm giác không chân thật, giống như đang nằm mơ vậy.

Vui muốn chết.

So với đứng đầu toàn khối bao nhiêu lần đi nữa đều hạnh phúc hơn.

Nhưng ngày mai thì sao?

An Kiều đang lăn long lóc đột nhiên ngồi bật dậy.

Ngày mai gặp nhau phải làm thế nào bây giờ?

Phải đối mặt với hắn như thế nào, phải nói những gì?

Mảnh giấy này là sao? Là hắn đang thổ lộ à?

Không phải, không phải, không phải, chỉ là một từ đơn thôi mà.

Cô úp mặt vào trong chăn, vừa buồn rầu lại vừa ngọt ngào.

Buổi sáng ngày hôm sau, Phương Văn Kỳ vừa đến đã thấy An Kiều đứng dưới lầu chờ mình.

Phương Văn Kỳ thấy cô đứng ở đó, lúc thì cười ngây ngô, lúc thì lại nhíu mi.

Cô nàng dừng xe bên cạnh An Kiều: "Mới sáng ra cậu đã bị cái gì nhập vậy? Trông khó coi chết đi được!"

Khoé miệng An Kiều giơ cao, nhanh nhẹn ngồi ra phía sau: "Đến trường rồi mình nói, đi nhanh thôi!"

Trên đường đi đến khu dạy học, cô mới ngượng ngùng xoè tờ giấy cho Phương Văn Kỳ xem:

"Lý Kiêu viết~"

Phương Văn Kỳ mở ra.

"Quào, không nhận ra cậu ta là người ngoài lạnh trong nóng nha!"

"Ừ ừ ừ!" An Kiều không tỏ ý kiến.

Cô nàng đưa lại mảnh giấy cho An Kiều:

"Thế còn chờ gì nữa? Trực tiếp ngủ với cậu ta là được rồi!"

"Mình cũng nghĩ như vậy hahaha!" Hiện tại An Kiều cảm thấy mình tràn trề sức lực.

Lý Kiêu còn chưa đến.

An Kiều để cặp sách vào hộc bàn, ngồi xuống ghế cẩn thận mở mảnh giấy kia ra nhìn, cứ thế ngây ngô cười một lúc lâu.

Ghế dựa bên cạnh bị kéo ra, cô hoảng sợ vội vàng khép mảnh giấy lại.

Lý Kiêu đến.

Cổ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn.

Dưới mắt của Lý Kiêu có một quầng thâm, vì da hắn rất trắng nên quầng thâm lại vô cùng rõ ràng.

Hoá ra không chỉ có một mình cô mất ngủ.

An Kiều đột nhiên cảm thây thoải mái, không còn băn khoăn nhiều nữa.

Cô duỗi tay nhẹ nhàng kéo góc áo của Lý Kiêu.

Hắn quay đầu lại, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Thiếu nữ trước mặt ngoan ngoãn mềm mại: "Hôm qua cậu ngủ không ngon à?"

Dưới mắt của cô cũng có quầng thâm giống hắn, má bên phải có lúm đồng tiền nhỏ, thanh âm vừa mềm mại vừa ôn nhu.

Hắn nghĩ, bản thân mình sắp say chết ở lúm đồng tiền của cô.

Từ ngày hôm qua đến bây giờ.

Cảm giác hồi hộp hưng phấn như vậy, Lý Kiêu là lần đầu tiên được nếm thử.

Lúc nghe cô đọc từ đơn kia, hắn đã mừng như phát điên, nóng lòng đem mảnh giấy kia kẹp vào sách cô, một đêm bất an không ngủ...

Dùng mặt ngoài sóng yên biển lặng để che đậy sóng to gió lớn bên trong.

Nguỵ trang cùng nhẫn nại, đây là chuyện hắn thành thục nhất.

Lý Kiêu nhìn chằm chằm lúm đồng tiền nhỏ của cô, ách giọng:

"Ừ..."

Sau đó di chuyển tầm mắt, đối diện với mắt cô:

"Ngủ không ngon..."

An Kiều chớp chớp mắt: "Vậy cậu mau ngủ một chút đi. Tôi nhìn lão sư giúp cậu."

"Được."

Năng lực tự chủ của Lý Kiêu luôn rất mạnh, việc lên lớp ngủ từ trước đến nay hắn chưa từng làm, nhưng hôm nay, hắn muốn thử.

Lý Kiêu ghé vào trên bàn, rất nhanh đã ngủ.

An Kiều nhìn non nửa gương mặt của hắn lộ ra ngoài, thanh tú tuấn lệ.

Cô phóng nhẹ hô hấp, cúi xuống gần hắn, cẩn thận đếm từng sợi lông mi.

Quá đẹp, cô rất thích!

Cô vừa đếm vừa cảm thán trong lòng.

Trong tay cầm sách, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi gương mặt của hắn.

Hà Vũ Hạo ngồi phía sau đã sợ ngây người, không nghĩ rằng trong lúc sinh thời (còn sống) có thể nhìn thấy Lý Kiêu ngủ trên lớp.

Qua nửa giờ, còn chưa có tan học Lý Kiêu đã tỉnh, căn bản hắn không có ngủ.

Nhưng hắn cũng không nhúc nhích mà chỉ mở mắt ra, nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh.

An Kiều đang đọc sách.

"Adorable"

Hắn đột nhiên nói ra từ đơn này.

An Kiều nghe được, quay đầu sang đối diện với tầm mắt của hắn: "Cậu tỉnh rồi sao?"

Lý Kiêu không trả lời cô mà lặp lại lần nữa: "Adorable!"

An Kiều sửng sốt một chút, sau đó khoé môi liền giơ lên: "Tôi biết, là của cậu..."

Còn chưa nói xong đã bị hắn đánh gãy:

"Cậu thật đáng yêu!"

Ở trong lớp học ồn ào, cô nghe thấy thiếu niên khàn giọng nói với mình.

"Cậu thật đáng yêu!" Hắn ngừng lại một chút "Ý của tôi chính là như vậy!"

Tất cả mọi người cùng mọi vật xung quanh đều trở thành phông nền.

Đại não trống rỗng, gương mặt nhiễm đỏ, trong mắt mất đi tầm nhìn.

An Kiều giống như nghe được âm thanh của hoa nở, tiếng vỗ cánh rất nhỏ của con bướm, cùng với...

Tiếng tim đập của hắn.

Tiếng tim đập này cũng quá mức tuyệt đẹp.

Giống như của cô, bang bang rung động.