Chương 11: Thành thật 🌵

Editor: Sel

"Trước cảnh trăm hoa đua nở nhà thơ đã liên tưởng đến..."

Liên tưởng đến?

Liên tưởng đến cái gì?

"Tôi đang theo đuổi cậu!"

"Không nhận ra sao?"

Muốn chết!!!

Chu Trạch Thế đang nói cái gì căn bản An Kiều nghe không vào, đại não giống như chết máy, khởi động lại cũng vô dụng.

Cô nắm chặt bút, tuy mắt đang nhìn chằm chằm vào sách nhưng đầu óc không biết đã bay đến đâu.

"Một bạn đứng lên trả lời câu hỏi này đi, An Kiều, em đứng dậy trả lời!"

An Kiều đột nhiên hoàn hồn, giật mình đứng lên.

"Em nói xem, ở đoạn thơ cuối nhà thơ đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào?"

Xong rồi!!!

Cô thật sự không biết lão sư đang giảng đến đâu nữa.

Đang lúc cô chân tay luống cuống muốn nói "em không biết", người bên cạnh bỗng đẩy một quyển sách luyện tập đã mở ra cho cô.

Là Lý Kiêu.

Hắn mở sách ra, đẩy sang cho cô, cũng đã gạch rõ câu trả lời.

Giống như ở ngay dưới mí mắt của lão sư, to gan giúp cô gian lận.

Cô thậm chí có thể cảm nhận được tầm mắt của chủ nhiệm lớp giống như tia X quang, đem hai người từ trên xuống dưới dò xét một lần.

Trên mặt An Kiều nóng rát, căng da đầu, cúi đầu nhìn dòng chữ ngay ngắn của hắn.

"Đoạn thơ cuối tác giả sử dụng các biện pháp nghệ thuật là so sánh, ẩn dụ..."

Đáp án vô cùng hoàn chỉnh, mà cô trả lời cũng thật hoàn mĩ.

Chu Trạch Thế gật đầu: "Được rồi em ngồi xuống đi, lần sau không được thất thần trong giờ học nữa!"

An Kiều rũ mắt, thẹn thùng không chịu được: "Vâng!"

Thật mất mặt.

Cô ngồi xuống, đem sách luyện tập trả lại cho hắn, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn!"

Lý Kiêu gật đầu, trên mặt không có biểu tình gì tiếp tục nghe giảng.

An Kiều cũng không dám suy nghĩ vớ vẩn nữa, bắt đầu tập trung vào học hành.

-

"Hôm nay học đến đây thôi!"

Chu Trạch Thế khép lại giáo án, đi xuống chỗ An Kiều gõ gõ bàn của cô:

"Em xuống văn phòng với tôi một lát."

An Kiều hít sâu một hơi, cô lớn đến từng này vẫn chưa bao giờ bị lão sư gọi đến văn phòng dạy bảo.

Cô theo bản năng quay sang nhìn Lý Kiêu.

Lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.

An Kiều nhanh chóng quay đầu đi, vội vàng đuổi theo Chu Trạch Thế đến văn phòng.

Chu Trạch thế rót một ly nước rồi ngồi vào bàn làm việc, ôn tồn hỏi:

"Hôm nay em làm sao vậy?"

An Kiều xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm

cái khe đất chui vào, đi học thất thần còn bị lão sư bắt được.

"Trong giờ em đang suy nghĩ một đề chưa làm được."

Nói xong cô đều tự chửi chính mình, đúng là nói dối không chớp mắt.

Chu Trạch Thế cũng không nhiều lời, cười ha hả:

"Em ham học như vậy là chuyện tốt. Nhưng lần sau không được như vậy nữa, đi học phải chú ý nghe giảng, rõ chưa?"

An Kiều dùng sức gật đầu: "Vâng, em biết rồi ạ!"

"Tôi còn tưởng em mới chuyển lớp nên không quen. Thôi được rồi mau về lớp đi!"

An Kiều cong mắt, hơi khom người: "Cảm ơn lão sư!"

Ra khỏi văn phòng, An Kiều ảo não vỗ vỗ trán, gần đây cô vì chuyện của Lý Kiêu mà chểnh mảng quá.

Vì vậy nhất định phải thu phục được hắn cô mới an tâm.

Vì vậy cô đã xác định xong mục tiêu, trật tự các bước rõ ràng, chuẩn bị ra trận.

Cô vừa lập mưu xong người kia lại tự tìm đến cửa.

An Kiều vừa quẹo vào hành lang liền đυ.ng phải Lý Kiêu.

Hắn đứng ở trước mặt cô, thân mình thon dài tràn đày cảm giác áp bách.

Ai cũng không nói chuyện.

An Kiều đột nhiên túm lấy tay Lý Kiêu, kéo hắn lên tầng cao nhất.

Trên đây không có lớp học mà là chỗ họp xã đoàn, thi thoảng mới có người tới.

Cô trực tiếp kéo hắn vào căn phòng gần nhất, sau đó đóng cửa lại.

Trong phòng trống rỗng chỉ có hai người họ, cửa sổ đóng kín, vừa ngột ngạt vừa nóng.

An Kiều có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình, khẩn trương lại kiên định.

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ngữ khí vững vàng không gợn sóng:

"Thích tôi sao?"

Lý Kiêu nhíu mi, giống như không hiểu cô bị cái gì kí©h thí©ɧ mà đột nhiên lại hỏi như vậy.

Nhưng hắn vẫn đúng sự thật trả lời:

"Thích!"

An Kiều cảm thấy tâm của mình giống như rơi xuống đất, cô quyết định rèn sắt ngay khi còn nóng: "Vậy cậu muốn ở bên tôi không? Phải suy nghĩ cho kỹ đấy nhé!"

Cô chính là người như vậy.

Nếu hắn tiến thêm một bước, thì cô sẽ nhảy hẳn ba bước. Nhưng nếu hắn lùi một bước, thì nhất định cô sẽ lùi lại 1000 bước còn không quên đóng lại cửa nhà.

Thích chính là thích.

"Muốn!"

Hắn gỡ xuống mắt kính.

Lý Kiêu trả lời quá nhanh, giống như không hề suy nghĩ.

An Kiều hỏi lại: "Là kiểu chia tay xong sẽ tự sát ấy?"

"Không cần suy nghĩ!" Lý Kiêu nhìn chằm chằm vào mắt cô.

"Cậu..." giọng nói đột nhiên im bặt.

Hắn cúi đầu ngậm lấy môi cô, lời nói tan rã ở răng môi chi gian.

Chỉ là đơn giản động vào, còn muốn mạng hơn cả trực tiếp âu yếm.

An Kiều rốt cuộc hiểu tại sao đang yên đang lành hắn lại tháo mắt kính.

Hắn muốn hôn cô.

Lý Kiêu cuối cùng cũng được như ý nguyện hôn môi cô.

Ngày đêm tơ tưởng lúc này đã trở thành hiện thực.

Quả nhiên, so với trong tưởng tượng cô càng ngọt hơn.

Nghe cô hỏi câu đầu tiên hắn đã muốn làm như vậy.

Hung hăng hôn cô, đem đầu lưỡi vói vào bên trong, để cô biết rốt cuộc cô đang nói cái gì.

Nhưng hắn luyến tiếc, sợ doạ đến cô cho nên chỉ dám hôn nhẹ một cái, giống chuồn chuồn lướt nước liền rời đi.

Đến nỗi hắn chưa nói xong.

Thích.

Thích đến nỗi không chịu được, thích muốn chết!