*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(Cái con be bé có hai cọng lông chíp kia là tiểu công đó nha.)
Lam Sơn Vũ cười tủm tỉm không nhiều lời, xòe quạt ngọc trong tay, chậm rãi phe phẩy. Trên mặt quạt là băng tằm ti xanh ngọc, mơ hồ có thể nhìn thấy hoa văn, là vô số băng tằm ti khắc thành hình khổng tước xòe đuôi.
Thần Tử Thích nhìn người này, luôn cảm thấy hơi hơi quen mắt, tầm mắt nhìn lên phát quan lấp lánh trên đầu hắn. Đầu Lam Vũ Sơn đội phát quan màu bạc, ở giữa khảm chín viên ngọc bích to nhỏ, xuyên qua chỉ bạc, tạo thành hình quạt nhỏ….giống hệt với quốc sư.
Đan Y nhận thấy ánh mắt Thần Tử Thích không ngừng lén nhìn qua đây, hơi khổ não, cố gắng giữ vững tư thế thẳng đứng, động tác tao nhã.
Phần dâng lễ vật vẫn chưa xong, tông chủ Khí Tông La Hồng Phong đi ra, cười nói: “Hôm nay huyền tôn nhi của ta được phong Thái tử, lão già này tự nhiên cũng sẽ dâng một phần đại lễ.”
Nói xong, vỗ vỗ tay, một hàng chín người mặc trang phục màu đen, che mặt từ ngoài điện tiến vào.
“Đây là hộ vệ Lục Hợp tông bồi dưỡng, tặng cho tôn nhi làm lễ.” La Hồng Phong vuốt râu, cao giọng giới thiệu.
Khí Tông có bốn đại tông môn, Không Minh tông, Lục Hợp tông, Cực Dương tông, và Tố Tâm tông, La Hồng Phong xuất thân từ Lục Hợp tông, hộ vệ ông ta bồi dưỡng, đương nhiên cũng phải từ Lục Hợp tông.
Nói là hộ vệ, song thực chất nhìn bước chân nhẹ nhàng quỷ mị, không cảm thấy hơi thở của đám người này, liền hiểu ngay đây không phải hộ vệ thông thường, mà là ám vệ tử sĩ.
Sắc mặt Chính Long đế trở nên khó chịu. Những ám vệ này có võ công cao cường, tính bí mật cực cao, hắn vẫn chưa chết, đã tặng Thái tử thứ này, đây chính xác là một hành vi cực kì bất kính với đế vương.
Nhưng mà La Hồng Phong không hề lo lắng sẽ chọc giận Hoàng đế, thoải mái giao người cho Thái tử.
“La huynh thật hào phóng, Kiếm Minh một nghèo hai trắng, không có gì cả, chỉ tặng một thanh kiếm lớn, vẫn mong Thái tử không ghét bỏ.” Minh chủ Kiếm Minh Hoàng Hóa Tàm xấu hổ gỡ thanh kiếm sau lưng, tiện tay ném xuống, đại kiếm trăm cân liền “ầm” một tiếng, mũi kiếm đâm sâu ba tấc có thừa, thẳng tắp giữa đại điện.
Mọi người hoảng sợ hô một tiếng. Thanh kiếm kia vẫn còn vỏ, nền đất làm từ đá xanh vô cùng cứng rắn, còn Hoàng Hóa Tàm vẫn ngồi trên ghế, ra tay chỉ như ném tùy tiện một cái…… Cỡ này phải có công lực thâm hậu thế nào mới làm được đây chứ!
La Hồng Phong đang đứng ở dưới, suýt nữa bị kiếm này đập tới, bất mãn nói: “Hôm nay ở hoàng cung, ngươi gọi ta là La huynh đệ, sợ là không thích hợp đi?” Hoàng đế là tôn nữ tế của La Hồng Phong, nhưng lại là nữ tế của Hoàng Hóa Tàm, hai người thực chất không cùng vai vế.
“Đây là xưng hô năm đệ lên chức minh chủ, La huynh đã chọn nhá.” Hoàng Hóa Tàm giả bộ vờ vịt. Bình thường muốn giả trẻ trung, hôm nay lại đòi bàn bối phận ư, làm gì có chuyện tốt để ông chiếm hả?
“Lăng quốc công có lòng, bản Thái tử nhất định quý trọng thanh kiếm này.” Thái tử ra tiếng giảng hòa, sai người đi rút kiếm ra. Hai thái giám bưng khay qua, cố gắng rút kiếm.
“Hự hự ——” Thái giám rút hai lần đều không xi nhê, bàn bạc để cả hai cùng rút, rút thêm lần nữa, chỉ có điều thanh kiếm vẫn bất động.
“Hoàng thượng, cựu thần có một đề nghị, có thể khuấy đảo không khí, không biết được hay không?” Minh chủ Kiếm Minh nhìn hai thái giám xấu hổ rút một lúc lâu, mới mở miệng nói với Chính Long đế.
“Lăng quốc công cứ nói đừng ngại.” Hoàng đế miễn cưỡng cười nói.
“Nghe nói hoàng tử nhỏ nhất đã bắt đầu luyện võ, không bằng để các điện hạ ra tay thử xem, ai có thể rút được kiếm, thần sẽ tặng hai thị kiếm cho điện hạ đó, có được không?”
Thị kiếm, thực ra là tên tắt của Kiếm Minh dành cho thị vệ cầm kiếm. Đối với người luyện kiếm mà nói, kiếm thị vừa có tác dụng ôm kiếm, vừa cùng chủ nhân luyện kiếm. Nhưng mà trong các hoàng tử, chỉ có Nhị hoàng tử luyện kiếm, trò này nhằm vào ai hiển nhiên không nói cũng biết. Có lẽ Hoàng Hóa Tàm thấy Thái tử có chín ám vệ, tự nghĩ ngoại tôn của mình chịu thiệt, vì thế cũng nhét hai hộ vệ theo.
Chính Long đế nhướn mi, vui vẻ đồng ý, cực kì mừng rỡ khi thấy đôi bên ngầm đấu đá.
A Mộc đang ra sức ăn uống, đột nhiên bị thái giám bế đi rút kiếm, bé căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tay vẫn cầm đùi gà, bối rối đứng giữa đại điện.
“Điện hạ, đừng ăn đùi gà vội, rút thử thanh kiếm này thử xem.” Thái giám giật đùi gà khỏi tay A Mộc, bảo bé rút kiếm.
A Mộc bị giật mất đùi gà, mếu máo sắp khóc.
“Phì…..” Có người không nhịn được thấp giọng cười.
Đan Y nhìn cảnh tượng phía dưới, khẽ nhíu mi. Hoàng thất đã kém cỏi đến mức này rồi à, thật quá đáng buồn.
A Mộc tự nhiên không rút được, kế đó đến Thập hoàng tử, Cửu hoàng tử, Bát hoàng tử, cũng chịu thua. Thập hoàng tử còn vì dùng sức quá mạnh, ngã oạch một cái.
“Tiểu thất, đến lượt đệ đó.” Tam hoàng tử cười nhạo đẩy Thần Tử Thích lên.
Thần Tử Thích bị đẩy hơi lảo đảo một chút, lập tức có chút mất hứng. Nói là học võ công, nhưng đến hiện giờ, cũng chỉ được học trung bình tấn, đến luyện khí đan điền thế nào còn chưa biết, rõ ràng muốn cậu mất mặt đây mà.
Quay đầu nhìn Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử, mẫu thân của bọn họ, Hoàng hậu cùng Đức phi, đều là người của phe Kiếm Minh, tự nhiên sẽ ủng hộ đề nghị của minh chủ Kiếm Minh. Tuy nhiên cho dù bọn họ mưu tính điều gì, chắc chắn không thể làm Thần Tử Thích cậu chịu thiệt được.
Thần Tử Thích nắm tay đi xuống, nhìn chằm chằm thanh kiếm một lúc.
Kiếm này dài bốn thước, sâu bốn thước, thoạt nhìn cực kì nặng. Cho dù cậu có rút được ra, cũng sẽ bị đại kiếm trên trăm cân đè bẹp.
Đan Y nhìn Thần Tử Thích, chậm rãi nắm chặt ngọc tiêu, chuẩn bị đứng dậy.
“Lấy cái đυ.c, đυ.c tảng đá này là xong.” Thần Tử Thích đứng ở xa, chỉ vào mặt đá đã bị nứt.
Mọi người nhất thời ngơ ngác, Đan Y lại ngồi yên trên ghế.
“Thất hoàng tử, lão phu nói rút…” Hoàng Hóa Tàm nhanh chóng ngăn cản.
“Lăng quốc công cũng đâu nói không thể đυ.c đá.” Thái tử lập tức xen vào, sai ám vệ mới được tặng đi giúp, cầm cái đυ.c đυ.c leng keng hai cái làm hòn đá vỡ ra, đại kiếm lảo đảo, đổ ầm xuống đất.
Trong đại điện im phăng phắc.
“Bốp bốp bốp!” Đan Y không nhanh không chậm vỗ tay.
“Ha ha ha, tiểu Thất thật trí tuệ hơn người,” Thái tử khen một câu, sai người nhặt kiếm về, quay đầu khen ngợi với Đan Y, “Thế tử cũng thấy vậy phải không?”
Đan Y liếc nhìn cậu ta, thản nhiên lên tiếng “Ừm”.
Thái tử vừa lòng tươi cười, quả nhiên, dù Thế tử Phượng Vương có lãnh đạm đến mấy, cũng vẫn nể tình với Thái tử như cậu ta thôi. Lần này Phượng Vương đưa con trai qua đây, chắc chắn là để y thân thiết với mình nhỉ?
Thanh kiếm đáng nhẽ phải cho Nhị hoàng tử, cứ thế bị Thần Tử Thích chiếm mất. Sắc mặt Nhị hoàng tử tối sầm, nhưng không gì, còn an ủi Thần Tử Thích trở về vị trí: “Sau yến tiệc, huynh sẽ giúp đệ xin kiếm thị.”
“Tạ ơn Nhị hoàng huynh.” Thần Tử Thích cười cực kì rạng rỡ, tựa như hai kiếm thị không khác gì với bộ cửu liên hoàn, làm con tim Nhị hoàng tử xót xa.
Đan Y giơ tay, Lam Sơn Vũ ở đằng sau lấy một cái hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn, dâng tặng Thái tử.
Tất cả mọi người đều hiếu kì Quy Vân cung tặng lễ vật gì, lục tục rướn cổ ra nhìn.
Thái tử tiếp nhận cái hộp, mở ra, bên trong có ba thẻ bài bằng gỗ tử đàn đặt chỉnh tề. Cầm một thẻ nhìn kỹ càng, trên thẻ gỗ, khắc viền mây màu vàng, mặt sau viết một chữ “Thiên.”
“Đưa thẻ gỗ này đến Quy Vân cung, có thể được câu trả lời của chữ Thiên.” Lam Sơn Vũ làm tròn trách nhiệm giải thích.
Tất cả vốn không hiểu ra sao, lập tức kinh hô ra tiếng. Điều làm mọi người kiêng kị Quy Vân cung nhất, không phải việc nắm được Huyền Đạo trong tay, hay tuyệt thế thần công của Đan gia, mà là khả năng “Biết rõ chuyện trong thiên hạ của Quy Vân cung”.
Nghe đồn Quy Vân cung biết hết tất cả mọi chuyện của thiên hạ, chỉ cần ra giá, không có vấn đề nào Quy Vân cung không đáp được. Từ quan trọng như quốc sách đế vương, hay nhỏ nhặt như vợ chồng thủ thỉ, không gì không biết. Mấy vấn đề này được chia làm bốn cấp bậc gồm “Thiên Địa Huyền Hoàng”, các cấp khác nhau, phải trả thù lao chênh lệch cực kì lớn.
Vấn đề của chữ Thiên, rất nhiều lúc chẳng cần đến tiền, đôi khi sẽ là một mạng người, hoặc bảo bối hiếm thấy của nhân gian, tóm lại, cho dù có tiền cũng chưa chắc sẽ đợi được.
Mà Đan Y vừa ra tay, liền tặng ba thẻ gỗ chữ Thiên cho Thái tử, tỏ rõ miễn phí ba câu hỏi, có thể nói là một cái giá rất lớn.
Thái tử kích động ra lời, cất thẻ gỗ vào trong hộp, dặn dò thái giám phía sau cất kĩ.
Phần dâng lễ vật kết thúc, bắt đầu đến màn ca múa biểu diễn. Chính Long đế quay đầu nói chuyện cùng Đan Y.
“Phượng vương đồng ý để Thế tử ở tại trong cung, trẫm thấy khanh hợp với Thái tử đấy. Không bằng khanh ở tại Đông cung đi.” Hoàng đế chỉ chỉ đồ ăn trước mắt, sai thái giám bên người, đưa một mâm cánh gà cho Đan Y.
Đan Y nhìn cánh gà trước mặt, không thèm lên tiếng.
Thái tử nghe vậy rất hưng phấn, khẽ hất cằm, dùng giọng điệu cực kì ân cần nói: “Đông cung mới tu sửa xong, cực kì rộng rãi, để Thế tử ở tại điện Song Tuyết đi.”
Điện Song Tuyết là cung điện lớn nhất cho khách của Đông cung, Thái tử tự cảm thấy đã là lễ độ cao nhất rồi. Theo cậu ta thấy, Đan Y vào cung đọc sách, là đồng nghĩa hoàng thất đang quản thúc Phượng Vương, coi như giữ người làm con tin. Mặc khác cũng là để bồi dưỡng quan hệ giữa đời Phượng Vương kế tiếp cùng Đế Vương đời sau.
“Ta ở cung Đan Dương.” Đan Y đẩy mâm cánh gà, cầm một quả anh đào lên ăn.
“Chuyện này…..” Chính Long đế có chút không tình nguyện.
Cung Đan Dương, là chỗ ở mà Thái tổ xây cho Phượng Vương đời thứ nhất, Phượng Vương đời sau, nếu tiến cung, cũng sẽ ở trong đó. Nhìn cái tên thôi sẽ rõ, tòa cung điện này chỉ chuyên để cho người Đan gia.
Thế nhưng đối với Chính Long đế, hiện tại hắn tuyệt không muốn để Đan Y và đó ở, bởi dù sao cung Đan Dương rất gần cung Tử Thần cung. Người của Quy Vân cung đều là cao thủ võ lâm, để một đám có thể tùy lúc gϊếŧ người ở gần cung Tử Thần cung, thực sự khiến hắn khó ngủ yên vô cùng.
“Ta chỉ mang theo hai tiểu nha hoàn.” Đan Y như nhìn thấu suy nghĩ của Chính Long đế, mở miệng nói.
“Ha ha, chỉ dẫn theo hai nha hoàn đâu có đủ, trẫm sẽ bảo hoàng hậu cho khanh một đám thái giám cung nữ. ” Chính Long đế lúc này mới yên tâm, vẫy tay nói với tổng quản thái giám Viên công công, “Đi gọi người lập tức thu dọn cung Đan Dương mau.”Tiểu kịch trường :
Thái tử : Vì sao không ngủ ở Đông cung?
Chim tướng công: Đông cung rách nát.
Thái tử : Vì sao chỉ nhìn Tiểu thất mà không nhìn ta?
Chim tướng công : Ngươi xấu.
Thái tử :….Lão thất, đệ thấy sao?
Thích Thích: Phu quân ta nói rất chuẩn nha!
Thái tử : *ói máu* : ……..