Lão tiều phu vẫn còn đang lầm bầm lẩm bẩm, Cố Thanh Miên trầm mặc, chung quy không biết nên nói gì cho phải.
Chén sứ trên tay tuy đẹp nhưng vết rạn rõ ràng, đường vân rõ rệt, suy cho cùng vẫn chẳng bằng năm đó.
Sứ hoa sen, có lẽ khó mà gặp lại.
Cố Thanh Miên cụp mắt, đưa chén sứ lại cho hắn, giữa chừng hơi khựng lại. Phút ngẩn ngơ này cực kỳ ngắn ngủi, nhỏ đến không thể nhận ra. Chim chóc bay lượn trên bầu trời, rừng cây vắng lặng.
Lão tiều phu vẫn cứ lải nhải, Cảnh Đức vội ôm ông mình, không rảnh phân tâm, nhưng Vạn Mộc Xuân lại cảm nhận được ngọc bội trên ngực động đậy. Lông mày hắn cũng giật theo, cách áo đè ngọc lại, truyền âm trong lòng: “Tổ tổng, xong liền đây, chịu đựng chút thôi!”
Vạn Mộc Xuân kêu khổ không thôi, ngọc này quả thật là ngọc tốt, nhưng đáng tiếc lại thông ngũ cảm lục thức từ lâu, thành yêu rồi. Tổ tông này rất ghét người khác chạm vào nó, tu vi lại bỏ xa Vạn Mộc Xuân, để trấn áp, Vạn Mộc Xuân đành phải treo nó bên ngoài áo, trà trộn tụ tập trong đám người phàm.
Ai mà ngờ hôm nay tự dưng lòi ra một Cố Đồ, cứ ngó vào miếng ngọc bội, làm cho hắn ảo giác rằng người này như biết được điều gì đó.
Ngọc bội không nói tiếng nào nhưng Vạn Mộc Xuân bỗng nhiên lại cảm giác như hắn đang cười lạnh, không khỏi rùng mình.
Cố Thanh Miên liếc nhìn Vạn Mộc Xuân, thấy vẻ mặt hắn căng thẳng, đang làm động tác Tây thi ôm ngực, lo lắng hỏi: “Vạn đạo hữu, ngươi khó chịu à?”
Vạn Mộc Xuân rít gào trong tim, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói. “Không.”
Mặc dù sứ hoa sen chưa thành, nhưng Cố Thanh Miên đã thức tỉnh Cảnh Thừa, ông cháu Cảnh gia mời y lưu lại một đêm. Y cũng vui vẻ nhận, tùy ý cởi ngoại bào trải trên đất, qua loa thành một cái giường.
Mặc dù áo bào không trông được gì nhưng cũng là chất liệu tốt nhất, trải đất lấm lem vài vết bẩn, Cố Thanh Miên cũng chẳng để ý, sấn lại gần Vạn Mộc Xuân, vỗ vai hắn hỏi: “Vạn đạo hữu, ra khỏi giếng rồi như nào nữa? Tiếp tục ở lại Cảnh gia?”
Vạn Mộc Xuân bình tĩnh tránh qua một bên, nhướng mắt, lạnh lùng bảo: “Không hẳn, có thể sáng mai đi Dực Châu.”
Cố Thanh Miên cười nói: “Trùng hợp thế, ta cũng đi Dực Châu.”
Vạn Mộc Xuân: “Dực Châu nào?”
Cố Thanh Miên: “Vũ điền chung Dực Châu.”
Vạn Mộc Xuân dừng lại: “Hình như ta phát âm không chuẩn lắm, là đi Dự Châu.”
Cố Thanh Miên: “Trùng hợp, ta cũng nói không chính xác, ta cũng tới Dự Châu.”
Tiếng côn trùng kêu râm ran bên ngoài, tiếng này chồng lên tiếng kia.
Vạn Mộc Xuân trầm mặc, nhìn Cố Thanh Miên, trên mặt đối phương toàn là ý cười, nhất thời không rõ y ngốc thật hay ngốc giả. Hắn hơi dừng lại: “Bây giờ tình huống của lão gia tử không ổn lắm, ta phải nán lại một hai tháng rồi mới đi.”
Cố Thanh Miên vỗ tay cười nói: “Khéo quá! Ta cũng định nán lại hai tháng rồi mới đi.”
Vạn Mộc Xuân: “…….”
Vị huynh đệ này, ngươi mưu đồ gây rối cũng rõ quá rồi đó.
Vạn Mộc Xuân khách khí nói: “Thế à. Được thôi.”
Nói xong, nằm xuống, xoay người bảo: “Cũng muộn rồi, ngủ sớm đi.”
Đêm dài đằng đẵng, ai cũng có mục đích riêng phải đạt được.
Ánh trăng vật lộn trong đêm, cuối cùng cũng không địch lại mà dần dần biến mất, chỉ còn chừa lại một đám mây đen như mực đánh lừa nhân gian.
Riêng Cố Thanh Miên một đêm ngon giấc, tỉnh dậy mới biết không thấy bóng dáng Vạn Mộc Xuân đâu.
Không chỉ mình hắn biến mất, còn có hai người Cảnh gia — chắc là sợ Cố Thanh Miên giận chó đánh mèo, đưa cả ông cháu Cảnh gia rời đi.
Cố Thanh Miên trầm tư một lúc, thấu rõ hồng trần: “Đúng ha, ban đêm cũng có thể đi.”
Lời thốt ra thì ngạc nhiên lắm, nhưng trong tay lại không hề vội, chỉ không nhanh chẳng chậm lồm cồm bò dậy, khoác ngoại bào dưới đất lên người, đi ra ngoài.
Nắng xuân vừa phải, dù có bị bóng cây che khuất, ánh sáng vẫn cứ lấp lóa loang lổ.
Cố Thanh Miên sờ vào trong ngực, rút một chiếc khăn tay ra, trải nó lên tay mình.
Khăn trắng mộc mạc, chẳng có nhiều hoa văn, chỉ gói lấy mấy viên đường nho nhỏ. Y lấy một viên ra dùng, chóp chép miệng, như thể ngại không đủ ngọt, móc một chiếc bình ngọc, rưới lên đó một lớp đường áo thật dày. Bột mịn rải rác trên tấm khăn, tỏa ra mùi trái cây ngọt ngào.
Cố Thanh Miên dùng hai ngón tay cầm viên đường, nâng dưới ánh nắng rồi đưa dần lên cao, sau đó — đối mặt với một đôi mắt kinh ngạc.
Cố Thanh Miên cười: “À, Nguyên Anh?”
Người trên cây đâu ngờ rằng mình đột nhiên mất hết linh lực hiện thân hình, hết cả hồn, đầu ngón tay Cố Thanh Miên nghiền mạnh, viên đường bỗng chốc nát tan tành, một miếng bay vào miệng người kia, còn lại tán loạn ra bốn phía, mang theo kình khí, như sóng lớn rung trời đánh vào thân cây, chấn động cả hàng cây lung lay xào xạc, “bụp bụp” rớt xuống một mớ người.
Hầu hết mấy tên đó đều bất tỉnh, chỉ có người kia miễn cưỡng tỉnh táo vịn cây.
Người kia trợn mắt: “Thích linh tán!”
“Sao có thể?”
Thích linh tán, loại thuốc cắn nuốt linh khí, phẩm chất càng cao cắn nuốt linh lực càng nhiều. Nhưng loại dược này khan hiếm khó luyện, không phải là thủ đoạn chính đạo, thường dùng đốt trong lưu hương, bí mật hại người.
Ai lại đi gói trong khăn tay, phóng viu viu giữa ban ngày ban mặt?
Người này bò dậy định trốn, ngực lại nặng như chì, lăn xuống đất — thuốc này, còn trộn với thứ khác?
Cố Thanh Miên bước đến trước mặt hắn.
“Vạn Mộc Xuân là ai nhỉ, chỉ là tán tu Kim Đan lại chọc cho Nguyên Anh đuổi gϊếŧ?”
Y rất là nghi hoặc: “Không so được với huyền môn, nhưng thế gian, Nguyên Anh cũng không quá phổ biến.”
Tên kia kinh hồn nói không ra lời — người này, vậy mà vượt quá Kim Đan!
Bọn họ, bọn họ vậy mà truy sát sai người?
Cố Thanh Miên cười nói: “Bần đạo hiếu kỳ, bảy Nguyên Anh theo sau giám thị hắn.”
“Vậy trên người càng phải có Truy tung hương cực phẩm.”
Nếu đã dùng Truy tung hương, chắc hẳn gương mặt này của Vạn Mộc Xuân cũng không phải là thật.
Trùng hợp là, chỉ cần là đan dược thì Cố Thanh Miên không gì không thấy, không gì không luyện, Truy tung hương trữ trên người chỉ nhiều không ít, đơn thuốc y cũng có. Đêm qua, nhân lúc nói chuyện đơn giản động tay động chân vào, đổi Truy tung hương trên người Vạn Mộc Xuân lên người mình, thay bằng một loại khác.
“Trời đất bao la, ngươi gặp được ta cũng xem như duyên phận.” Cố Thanh Miên cười nói: “Cần phải nói một câu, đến cùng là đang theo dõi ai?”
Sát thủ cũng đâu muốn “có duyên” với y, lập tức định nuốt độc tự sát, lại bị Cố Thanh Miên móc tay bóp cổ: “Kinh mạch hỗn loạn, linh khí chảy ngược, uống thuốc đi.”
Sát thủ nghẹn họng, lại nghe y sát lại rồi cười nói: “Sao vậy, ngươi muốn lợi cho kẻ khác –”
“Trong nhóm này, luôn có kẻ muốn giải độc của tiệm cầm đồ Lưu ly ha.”
Tiệm cầm đồ Lưu ly nằm sâu trong Phiến cốc, làm ăn là buôn bán mạng người. Dùng độc nuôi sát thủ, lấy mạng kiếm tiền.
Sát thủ: “Không thể nào, độc của tiệm cầm đồ Lưu ly không ai có thể giải –”
Cố Thanh Miên cười: “Hồi hồn đan thì sao? Ta cho ngươi thêm một mạng.”
Hai mắt người kia bỗng nhiên tỏa sáng, rồi dần vụt tắt: “Ngươi? Ngươi nguyện ý cho ta đồ tốt thế này?”
Cố Thanh Miên cười nói: “Tin hay không tùy ngươi.”
Sát thủ cười lạnh, vừa định mở miệng nhưng đột nhiên nhìn thấy gì đó, hắn khựng lại, xuýt chút nữa cắn lưỡi luôn rồi.
Một con bướm lặng yên xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống, đậu trên đầu ngón tay Cố Thanh Miên. Đó là một con bướm cánh trắng viền đen, tựa như vết mực trên giấy tuyên thành, nét vẽ cực kỳ tỉ mỉ.
Ngón tay Cố Thanh Miên chạm vào thân bướm, bướm tản mác thành các đường hoa văn, bao phủ trên da thịt, thâm nhập vào sâu trong vạt áo.
Người kia kiến thức sâu, nhận ra đây là Đan điệp. Kỳ thật Đan điệp cũng là một loại đan dược, lấy hoa sen trong đêm làm dẫn, đan tu lấy máu đầu tim, trộn chung với các loại dược liệu quý hiếm, luyện hóa thành đan. Rồi mài nhỏ thành nước, xăm lên cơ thể.
Đan điệp có thể cảm nhận được các loại mùi mỏng manh, biết phân biệt dược liệu, là chí bảo đan tu.
Trong huyền môn, chỉ có đan tu đỉnh cấp được đại môn phái phù trợ mới có thể luyện ra đan điệp. Vị tu sĩ Nguyên Anh đã lớn thế này rồi, cũng chỉ từng nghe nói qua, chứ ngờ đâu một ngày được tận mắt chứng kiến.
Khó trách y có thể phân biệt được Truy tung hương trên người Trình Chu!
Tuy Hồi hồn đan là cực phẩm tiên môn, nhưng trong mắt Cố Thanh Miên mà nói, còn lâu mới so được với Minh ngọc xanh.
Nếu có thể biết danh tính của Vạn Mộc Xuân, thuận nước đẩy thuyền đổi ngọc là tốt nhất, nếu không đổi được, mượn sờ vài ba lần, mượn luyện mấy lò đan cũng ổn áp.
Y lại hỏi: “Rốt cuộc vì sao lại tìm hắn.”
Tên sát thủ tin y, mở miệng đáp: “Trình Chu.”
“Hắn là Trình Chu.”
Cố Thanh Miên bất ngờ.
Vạn Mộc Xuân là Trình Chu?
Không ngờ vậy mà là cố nhân?
Biến cố Đan Các mấy năm trước, Phần Cầm đạo nhân phản bội Thanh Hàn quan, khuấy đảo Cửu châu gió nổi mây phun, Trình Chu trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích.
Trong giới tán tu, Trình Chu tay cầm Thanh Hàn kiếm pháp, người mang Thanh Hàn đan thuật, Thanh Hàn quan treo thưởng truy sát, các môn phái như hổ rình mồi. Ma đạo tìm kiếm ngoài sáng, chính đạo âm thầm truy tung. Bầu trời cửu tiêu, phá ba thước.
Người này có thể sống đến giờ, cũng thật có bản lĩnh.
Cố Thanh Miên gật đầu, lấy một viên Hồi hồn đan nhét vào miệng người kia.
Sát thủ không ngăn cản, nuốt xuống.
Cố Thanh Miên lui ra sau: “Phệ linh tán dược tính nặng, một canh giờ sau sẽ tan hết.”
Y quay người muốn đi lại bị người kia gọi: “Ân nhân, chờ chút! Phụ cận còn có một nhóm người khác đang tìm kiếm, có thể liên quan đến ngươi.”
Y quay đầu nghe sát thủ nói tiếp: “Có người huynh đệ của chúng ta phát hiện, hôm qua có hai người tìm kiếm quanh đây.”
Cố Thanh Miên : “Ừ?”
Sát thủ cau mày: “Là Gia đao.”
Huyền môn rộng lớn, tranh chấp đông đảo, mua bán mạng người còn thịnh hành hơn nhân gian. Vì dễ phát đạt nên người làm nghề này không ít. Ngoại trừ tiệm cầm đồ Lưu ly của ma đạo, còn có các môn phái tự mình nuôi. Loại sát thủ này đòi hỏi tu vi và sức bền cao, nhưng che giấu và kỹ năng lại chẳng bằng ma đạo xuất thân chính thống, thường được gọi là Gia đao.
Dã đao hay coi thường Gia đao, bọn họ chỉ cười nhạo một cái rồi không thèm để ý.
Chỉ là — người nọ nói: “Nghe bảo bọn họ đang tìm chỗ truyền tống của Thanh Hàn quan, tìm một kiếm tu tinh thông đan đạo.”
Cố Thanh Miên xua tay: “À, không sao đâu, chắc hẳn họ đang tìm Trình Chu thôi.”
“Dù sao, bần đạo cũng chỉ là một đan tu có chút kiến thức về Kiếm đạo.”