Chương 22

Cô nghĩ cũng được, sau đó sắp xếp mọi việc phía sau thoả đáng. Khi quay lại bên cạnh anh, cô thấy anh đang đứng trước bức tường ghi lời nhắn mà cô đã trang trí, ánh mắt dừng lại trên tấm vải lụa.

Giọng người đàn ông thờ ơ, không có cảm xúc gì mà trần thuật những gì mình nhìn thấy.

"Danh sách ước mơ".

"Kết hôn cùng lúc với sáu người đàn ông đẹp trai."

Cô trầm ngâm một lát, biện giải: "Người chơi viết, ước mơ đẹp mà."

Phó Ngôn Thương nhìn cô đầy ẩn ý: "Em cũng thừa nhận là ước mơ đẹp à?"

"..."

Cô khôn ngoan chuyển chủ đề, tìm một cành hoa hồng đưa vào tay anh: "Đến chỗ ông nội thì anh cứ nói là anh tặng tôi, chỉ còn một cành cuối cùng, tôi đối xử với anh không tệ đúng không?"

Nói xong, cô nhanh chóng đẩy Phó Ngôn Thương ra khỏi phòng triển lãm trước khi trợ lý mang thùng hoa hồng thứ hai lên.

Lúc rời đi, cô còn dừng lại ở bên Từ Tinh một lúc, đúng là không có mấy người, nhưng không hiểu sao, trên mặt họ không có một chút lo lắng nào.

Chẳng lẽ là dựa được cây to hưởng bóng mát?

Lộ Chi thầm nghĩ sớm biết vậy mình cũng tìm một cây lớn để dựa vào.

Nhưng ý nghĩ này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chưa đến lúc lên xe, cô đã quên mất.

Xe chạy êm ả về phía nhà tổ, giữa đường đi qua trung tâm thương mại, Lộ Chi nói muốn mua ít trái cây mang về, Phó Ngôn Thương cũng xuống xe cùng cô.

Siêu thị trong SKP sắp xếp ngăn nắp, cô chọn vài túi nho mẫu đơn, lại chọn thêm hai hộp vải thiều, dạo dạo một lúc thì thì lạc mất Phó Ngôn Thương. Mở điện thoại ra, phát hiện vài phút trước Lý Tư Di vừa gửi cho cô một tin nhắn thoại.

"Ôi trời, tôi vừa đi ngang qua gian hàng của Từ Tinh, nghe nói bên sắp mua lại Hoa Á là Dung Thịnh? Chồng cậu có nói với cậu không?"

Cô phản ứng một lúc lâu, trả lời tin nhắn thoại: "Không có, với mối quan hệ của hai chúng tôi, bình thường sẽ không nói đến những chuyện này." Ngón tay buông ra, rồi lại nhấn xuống: "Tin chuẩn không?"

"Tôi không rõ, cậu hỏi thử xem?"

"Thế chẳng phải là tôi can thiệp vào công việc của anh ta sao?" Lộ Chi nói: "Ban đầu đã nói là không can thiệp vào nhau rồi.”

"Cậu là vợ anh ta mà! Trong số những công ty anh ta mua lại có đối thủ của cậu, anh ấy có thể không quan tâm sao?!"

"Anh ta là thương nhân mà, trước mặt thương nhân, tôi có phải là vợ anh ta hay không có quan trọng gì đâu, thương nhân chỉ biết lợi nhuận thôi."

"Thế thì cậu tạo ra lợi nhuận lớn hơn cho anh ta đi, hiểu không?"

Lộ Chi còn muốn nói tiếp, nhưng Lý Tư Di không trả lời nữa, có lẽ là bận việc ở hiện trường.

Cô đứng trước kệ hàng cúi đầu suy nghĩ, lo lắng xoay điện thoại, nhân viên bán hàng bên cạnh còn tưởng cô đang băn khoăn không biết mua loại nào, tỉ mỉ giới thiệu: "Cả ba loại xịt thơm miệng này đều bán rất chạy, vị bạc hà thích hợp sau bữa ăn, vị hoa anh đào thích hợp trước khi ngủ, vị nho thích hợp để xịt trước khi hôn, mười mấy phút sau vẫn còn mùi thơm".

Đến khi Lộ Chi hoàn hồn lại thì nhân viên bán hàng đã kết thúc phần giới thiệu chi tiết dài ba phút.

Cô ngại khi nghe người ta nói một tràng dài mà không lấy gì, chỉ nghe loáng thoáng là đề cử gì đó, vị nho, khi phản ứng lại thì ngay lập tức giả vờ không mất tập trung, gật đầu, cầm hai hộp vị nho rồi đi ra ngoài.

Đi được vài bước, cô nhìn thấy chiếc xe đẩy quen thuộc, nhìn theo đôi tay xương khớp rõ ràng đó, cúc tay áo đã được anh cởi ra, xếp gọn gàng dọc theo cánh tay cơ bắp.

Phó Ngôn Thương nhìn lướt qua những thứ trên tay cô, dừng lại hai giây, mở lời: "Em mua thứ này để làm gì?"

Ánh sáng ấm áp của siêu thị chiếu xuống, phủ lên những chiếc hộp đựng hàng trên kệ một lớp ánh sáng trong suốt.

"Hả?" Cô phản ứng một lúc, vì có tâm sự nên không quay lại nhìn: "Thì là, chưa chơi qua, mua về chơi thử ấy mà."

Mua về chơi thử.

Không biết từ nào đã chạm đúng điểm nào của anh, cô thấy Phó Ngôn Thương trầm ngâm một lúc, không biết đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Hai người mang tâm trạng khác nhau bước về phía trước, Lộ Chi nghiêng đầu nhìn anh một cái, rồi lại thu hồi lại.

Phó Ngôn Thương: "Vừa rồi không phát hiện ra tôi à?"

Cô lắc đầu, trả lời rất chậm.

"Không, đang nghĩ ngợi".

Anh nắm lấy xe đẩy, giọng điệu nhàn nhã: "Nghĩ gì thế?"

"Tôi hỏi này.” Cô nói: "Các anh định mua lại Hoa Á à?"

Có vẻ như anh không ngờ cô đột nhiên hỏi điều này, nhưng muộn hơn một chút nữa thì tin tức sẽ được công khai, không phải là bí mật gì, anh ừ một tiếng: "Đang tiến hành".

"Hoa Á còn có rất nhiều chi nhánh nhỏ, sau này đều sáp nhập vào Dung Thịnh sao?" Cô nói: "Chẳng hạn như, anh có biết họ mới mở một studio game không?"

Anh dừng lại một chút: "Những quyết sách lớn là do tôi quyết định, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt như em nói sẽ không được truyền đến cấp bậc của tôi".

Được rồi, hỏi cũng như không.

Có lẽ là Hoa Á đã thực sự bị mua lại, việc sắp xếp bên dưới sẽ do cấp dưới quản lý, chủ tịch bận trăm công nghìn việc, sẽ không xử lý những vấn đề nhỏ nhặt như vậy… Chẳng phải là ý này sao.

Cô ồ một tiếng, giọng điệu vô hồn rất rõ ràng, mãi đến khi lên xe vẫn không nói gì nữa.

Xe chạy được nửa đường, chú Tông ngồi ở ghế lái cũng cảm thấy bầu không khí không ổn, đợi đèn đỏ quay đầu lại nhìn, Phó Ngôn Thương và ông ấy chạm mắt nhau.

Một lúc sau, Phó Ngôn Thương gập máy tính xách tay, hỏi cô: "Mới không gặp em có mười mấy phút thôi mà, ai lại chọc em không vui thế?"

Cô đã mở nắp chai nước giải khát, Lộ Chi ngậm ống hút quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Tôi không thể chỉ đơn giản là nhìn thấy anh nên không vui sao."

"..."