Chương 17: Nguồn gốc tai họa – Gia đình họ Hồ 1

Tóm lại, đợi đến khi Lyon lần thứ hai tỉnh lại, hành tinh này đã thật sự biến thành cái gì cũng không có. Quần áo trên người bị lột sạch, băng vải cũng bị tiện tay dắt mất, mà thậm chí cả thạch cao dưới lớp băng cũng không cánh mà bay.

Một cơn gió thổi qua, Lyon cảm thấy… con tim mình giá lạnh.

Lần nữa bước lên phi thuyền, Hồ Bất Thích có chút hưng phấn và tò mò, giờ anh đã biết đây không phải nước Mỹ, cũng biết con tàu mình lên lúc trước không phải trực thăng hay máy bay, anh hứng thú dạt dào mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy được rất nhiều cảnh đẹp chỉ trong sách mới có, hầu hết anh đều không biết tên.

“A? Kia là mặt trăng.”

Cuối cùng cũng thấy được một vật quen thuộc, Hồ Bất Thích vui vẻ quay đầu lại chỉ cho Lotus, vừa đúng rơi vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương đang chăm chú nhìn mình của đối phương.

“Em, chỗ bọn em có một truyền thuyết, trên mặt trăng có Hằng Nga, có Thỏ Ngọc, đúng, đúng rồi! Còn có Ngô Cương, hắn bị phạt phải ngày ngày chặt cho bằng được cây hoa quế.”

Hơi ngại ngùng, Hồ Bất Thích vội vàng quay đầu lại, chỉ để lại cái gáy cho Lotus soi, lại hồn nhiên không biết, hai lỗ tai hồng hồng của mình vẫn nằm trong tầm mắt đối phương.

“Hằng Nga? Tôi chưa từng nghe qua, nhưng nơi đó đúng là có cây hoa quế, ba nghìn năm trước chúng tôi thu được tín hiệu xin giúp đỡ từ mặt trăng, có một đôi vợ chồng vô ý bỏ con ở đó, Naluter lúc đó vẫn còn là tiểu binh, tôi nhớ rõ là cậu ta mang đứa trẻ về, a – đúng rồi, con Hắc viêm thú kia cũng là cậu ta mang về tặng tôi.” Lotus ngẫm nghĩ, sau đó cẩn thận trả lời vấn đề của Hồ Bất Thích.

Còn có cặp vợ chồng hồ đồ đến mức quên mất con của mình á?

Nghe lời Lotus nói, Hồ Bất Thích thở than một lúc, rồi mới trộm quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi, “Thực ra, vừa nãy em chỉ buột miệng mà thôi, Lotus anh định đánh lạc hướng em hả?”

“Ha ha~” Ngài Nguyên soái giả ngu.

Đôi tình nhân mới xuất xưởng quyết định đi nghỉ ngơi, dọc đường đi Hồ Bất Thích phát hiện không ít bồn hoa.

“Không nghĩ người hành tinh thực vật các anh cũng dùng thực vật để trang trí!” Nếu đổi thành người trái đất thì giống như sử dụng cơ thể bản thân để trang trí vậy, gu thẩm mỹ khó ai hiểu được.

“Không phải.” Lotus phất tay áo, cánh tay hắn đã dài ra kha khá, bên trên treo chiếc nhẫn Hồ Bất Thích nhặt được, “Đây đều là binh lính trên phi thuyền, chúng tôi thường không quen với việc rời khỏi đất quá lâu, buổi tối khi đi ngủ sẽ nghỉ ngơi như vậy một chút.”

Hồ Bất Thích bừng tỉnh đại ngộ.

Là người có địa vị cao nhất phi thuyền này, phòng của Lotus đương nhiên là căn phòng rộng và thoải mái nhất, Hồ Bất Thích mơ hồ bị Lotus kéo vào phòng từ lúc nào không biết.

Cửa tự động được làm từ gỗ và kim loại lỏng từ từ đóng lại, đợi đến lúc Hồ Bất Thích giật mình quay đầu, cánh cửa đã nhập lại với bức tường một kẽ hở cũng không thấy.

“Lotus… Anh, anh không ra ngoài sao?” Hồ Bất Thích tay trái nhéo tay phải, mỗi khi khẩn trương anh đều như vậy.

“Đây là phòng tôi, chúng ta ngủ một giấc, sắp về đến trái đất rồi.”

Này, nhanh vậy đã ngủ chung rồi sao? Anh, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý, đồ lót cũng chưa thay mà?!

Hơn nữa –

“Lúc ngủ mà cũng có người ở bên cạnh nhìn, có vẻ… không tốt lắm?” Tuy rằng sống ở Mỹ, nhưng anh vẫn là một xử nam phương Đông truyền thống.

“À, đó là bồn hoa bình thường.” Theo hướng nhìn của Hồ Bất Thích, Lotus lập tức hiểu được anh ám chỉ điều gì, “Không phải tất cả thực vật đều có thể biến thành người, thực vật trang trí trong này đều là thực vật không thể biến thành người cũng không có ý thức, nhìn đẹp, phải không?”

Lotus khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Hồ Bất Thích, tiếp tục giới thiệu, “Ở chỗ chúng tôi cũng có một loại thực vật không thể biến thành người nhưng vẫn có trí tuệ, bọn họ cũng thường tự nguyện làm bồn hoa trang trí.”

“Hả? Vì sao?” Hồ Bất Thích không hiểu.

“Bởi vì lương rất cao, dù sao, chỗ chúng tôi thuế khá nhiều.” Ngài Nguyên soái dứt lời, nhìn vẻ mặt lúng túng của Hồ Bất Thích.

Bây bê, cưng không cần lo phí sinh hoạt, cho dù có phải làm một bồn hoa cảnh, anh cũng sẽ không để cưng chịu khổ – Đây là thổ lộ thâm tình trong lòng ngài Nguyên soái.

Đáng tiếc, hắn hiểu lầm Hồ Bất Thích, anh chỉ cảm thấy: Thuế thực vật quả thực đáng sợ!

Thế nhưng ngủ trong lời Lotus chỉ là ngủ đơn thuần, không biết hắn ấn công tắc ở đâu, giây tiếp theo, sàn nhà chậm rãi tách ra, từ từ nâng chiếc giường hoàng đế trong truyền thuyết lên, hắn vẫy Hồ Bất Thích, sau đó nằm lên, không bao lâu sau thì thϊếp đi.

Là ngủ thật, ngay cả hô hấp cũng không có.

Cẩn thận kéo chăn, Hồ Bất Thích nghĩ, nửa đêm giật mình tỉnh dậy mà nhìn sang người bên gối không còn thở tim cũng không đập thế này, anh thật sự cần thêm thời gian thích ứng!

Một lúc sau, Hồ Bất Thích cũng chìm vào giấc ngủ, mà không biết rằng, sau khi ngủ say, cả hô hấp lẫn nhịp tim của anh, đều ngừng lại.

Căn phòng trở nên im ắng –

+ + + + +

Không biết bao lâu sau, cho đến khi Hồ Bất Thích mơ màng mở mắt, lập tức rơi vào đôi mắt xanh thẳm của Lotus.

Hồ Bất Thích hoảng hốt nghĩ, có đây là đôi mắt xanh thuần xinh đẹp nhất anh từng gặp.

Khác với đôi con ngươi màu lục của người trái đất, màu xanh đôi mắt Lotus không chút tạp chất, cả đồng tử cũng chỉ một màu lục thẫm, nhìn kỹ, đến cả lông mi Lotus cũng đậm màu xanh biếc, rất dài, cong cong, Hồ Bất Thích nghĩ, nếu hiện tại có một giọt sương rớt lên đó, nhất định sẽ không bị rơi mất.

Chăm chú ngắm nhìn đôi mắt Lotus, Hồ Bất Thích như thấy bản thân bị thôi miên, loáng thoáng ngửi thấy mùi hoa quen thuộc.

Hoa…

Hồ Bất Thích trừng lớn hai mắt!

Trời ạ!

Tôi muốn nở một đóa hoa đẹp nhất, hái xuống đặt trước mặt em.

Hiện tại tình cảnh khi Lotus nói câu kia, lập tức hiện ra trước mắt anh –

Vì hôm trước đã sử dụng thuốc sinh trưởng, nên sau một buổi tối nghỉ ngơi đầy đủ tóc Lotus đã dài ra, bởi vì không cắt tỉa, hiện tại đã rất dài, tóc Lotus mang một màu đỏ hồng rực rỡ, mà trong màu đỏ thắm xinh đẹp kia, một đóa hoa đỏ rực rỡ không kém bung nở!

Hồ Bất Thích trước giờ luôn quan niệm hoa là thứ nên gắn với phụ nữ, đàn ông mà cài hoa trông rất ẻo lả, nhưng hiện tại người được bao bọc bởi hoa kia khiến anh cảm thấy như muôn phần đẹp hơn.

Hoa đỏ rực rỡ, hai viên đá xanh lục lấp lánh, làm nổi bật làn da trắng trẻo trang nhã trên thân thể, Hồ Bất Thích không nhịn được sờ mũi.

May quá, không chảy máu.

Anh vốn thích đàn ông, từ lúc còn học tiểu học, lần đầu tiên có đối tượng mình thích, anh kể chuyện này cho cha nghe, cha khóc.

Thời khắc ấy, anh mới biết mình không giống những người khác, vì vậy, anh đem tất cả tình cảm chân thành giấu kín nơi đáy tim.

Nhưng xu hướng tính dục là điều không thể thay đổi, anh không biết nói thế nào với cha mẹ, cho nên không dám về nước, sợ đến tuổi bị cha mẹ giục lấy vợ, lúc đó ngược lại khiến cha mẹ đau lòng.

Nhiều năm trôi qua, tuy anh không thể thích phụ nữ, nhưng cũng chưa bao giờ động lòng với đàn ông, cho nên anh gần như cho rằng mình suy nghĩ lung tung, không chừng là bản thân chỉ thích ở nhà, không thích ra ngoài nên không am hiểu cách qua lại với người khác thôi.

Hiện tại, nhìn Lotus lõa thể, phản ứng thân thể anh khẳng định anh chính là trời sinh đồng tính.

“Thích không?” Anh nhìn đôi cánh hoa đối diện hé ra hợp lại.

“Thích…” Bị quyến rũ đến mù mờ, ngay cả những lời giấu trong lòng không dám nói anh cũng buột miệng nói ra.

“Tôi biết hoa của tôi đẹp mà, em nhìn xem, đóa hoa lớp lớp đối xứng, lớp dưới lại dày hơn lớp trên, mà màu sắc nhụy hoa cũng rất đặc biệt…” Lotus thao thao bất tuyệt.

Hồ Bất Thích: “…”

Cho nên, anh bày ra tư thế mời gọi với cơ thể không một mảnh vải như thế này rồi nhìn chằm chằm tôi, chính là vì muốn khoe hoa của anh đẹp sao? Anh không muốn làm chút gì đó sao?

Hồ Bất Thích khó được một lần ai oán trong lòng.

Nhìn biểu cảm ngốc ngốc của Hồ Bất Thích, Lotus nghiêng nghiêng đầu, một lúc sau ngắt một bông hoa trên đầu xuống.

“Tặng em.”

Cầm hoa trong tay, Hồ Bất Thích hắt xì một cái.

“Cám ơn.” Hồ Bất Thích hít hít mũi.

Cắm bông hoa Lotus vừa tặng vào bình, Hồ Bất Thích mặc quần áo, bảo đảm bề ngoài đã có thể gặp người, mới thoáng nhìn Lotus vẫn đang soi gương phía sau, cảm thấy mình như hiểu Lotus thêm một chút.

Hồ Bất Thích nhìn nhìn bức tường một lúc, mới đưa tay ấn xuống một chỗ, bức tường lập tức biến thành dạng tinh thể lỏng, rồi rất nhanh đông lại thành một cánh cửa mở ra, anh bước ra khỏi cửa, lập tức thấy một đám người thực vật đang bận rộn.

Hồ Bất Thích vừa đi vừa mỉm cười với người đi ngang qua, đối phương tuy ban đầu sửng sốt, nhưng cũng đáp lại anh một nụ cười thân thiện.

Trên người anh hiện tại đeo chiếc máy phiên dịch mini Lotus cho, nên dọc đường người thực vật nói gì với nhau, anh đều hiểu hết.

“Đây không phải là thực vật trên hành tinh vừa rồi chứ?” Trong một căn phòng cấu tạo gần như nhà kính, Hồ Bất Thích dừng lại. Bên trong có hai người đang bận rộn chuyển cây.

“Mau tới đây hỗ trợ đi!” Người bên trong thấy Hồ Bất Thích đứng ở cửa, lớn tiếng gọi.

“Được.”

Dù sao cũng nhàn rỗi không có gì làm, hỗ trợ thì hỗ trợ, Hồ Bất Thích vén tay áo tiến lại.

Ngay lúc anh chạm vào chậu hoa, một nhân viên đột nhiên gào toáng lên: “Sao cậu không mang bao tay?”

“A? Tôi không có.” Hồ Bất Thích không hiểu sao phủi phủi đất bám trên tay.

“Rất không cẩn thận, vậy cậu dùng bao tay tôi vừa dùng đi.”

Người kia tuy nói có vẻ khó nghe, nhưng vẫn moi trong túi ra một cái bao ra đưa anh, mà hình dạng cái bao này thật quen mắt, nhìn qua khá giống thứ Lotus gửi cho anh để phòng dị ứng.

Vừa nghĩ tới thứ kia lúc mở ra khá đáng sợ, Hồ Bất Thích hơi do dự, nhưng đối phương là người khá nóng tính, lập tức mở ra hộ anh, sau đó một cái bao lập tức trùm lên tay anh.

“Ra khỏi nhà dám không mang áo mưa, cậu muốn mang thai à?” Miệng người nọ mấp máy, nói ra lời kinh thiên động địa.

Hồ Bất Thích: =口=!

Được rồi, hóa ra thứ này là bờ – cờ – sờ!

Lúc này, nhớ tới Lotus gửi anh hẳn một rương “bao tay”, tâm tình Hồ Bất Thích có chút phức tạp.

Sau đó, dường như ông trời muốn thách thức giới hạn chịu đựng của anh, Hồ Bất Thích được người ta dặn dò một chuyện cực kỳ đáng sợ.

“Tôi cho cậu cái này là hàng loại thường, không thể đảm bảo tuyệt đối không có gì được, về nhà nhớ kiểm tra một chút, vạn nhất có mang thai cũng có thể loại bỏ sớm.”

Hồ Bất Thích cứng ngắc gật đầu.

Vừa giúp đỡ hai nhân viên chuyển cây, Hồ Bất thích vừa chậm rãi học thêm về hành tinh Cổ tháp và ba tư.

Tỷ như số lượng trẻ nhỏ ở hành tinh Cổ tháp và ba tư năm sau lại ít hơn năm trước.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa vì sao vài năm gần đây Cổ tháp và ba tư liên tục phát động chiến

tranh: Đến hành tinh khác! Thu thập gen của giống loài thực vật nguyên thủy!

Hồ Bất Thích nghe thấy bọn họ đề cập đến trái đất, người hành tinh thực vật khen khoa học kỹ thuật ở trái đất phát triển không ngờ: Các nhà thực vật học trên khắp các quốc gia (dạ, là nông dân đấy ạ) đều tận lực tìm cách để thực vật sinh con, sinh ra những đứa trẻ thật khỏe mạnh, quốc gia nào đó còn có chính sách: Sinh thật nhiều chủng loại cây cối đáng kinh ngạc!

“Cho nên khi biết phu nhân Nguyên soái là người địa cầu ấy mà, chúng ta đều rất vui mừng.” Nhân viên A kết luận.

Phu nhân Nguyên soái? Hồ Bất Thích trừng lớn mắt.

“Nhưng hình như phu nhân Nguyên soái bề ngoài không được đẹp mắt, hôm qua tôi nhìn thoáng từ xa, thấy là một người đen thùi lùi, còn bọc da thú nữa.” Nhân viên B lắc đầu, ra vẻ ‘Nguyên soái hy sinh thật nhiều’.

Hồ Bất Thích lại mở lớn hai mắt, bỗng nhiên nhớ ra hôm qua lúc bước xuống từ phi thuyền, đúng là mình còn khoác da thú tự chế, hơn nữa nhiều không tắm rửa vệ sinh, đương nhiên là đen rồi…

Vì thế, phu nhân Nguyên soái, là chỉ mình?

“Nhưng phu nhân Nguyên soái quả thực lợi hại, lúc trước không phải có gửi Nguyên soái một bưu kiện sao? Trung tướng Are lấy một chai gì đó bên trong uống, kết quả…”

Đó là phân bón dạng lỏng mà! Ngàn vạn lần đừng uống! Từ từ – đã uống? Sẽ không chết người chứ?

Hồ Bất Thích khẩn trương nghe lén tiếp.

“…Kết quả, trung tướng Are cao lên tận ba milimet!” Nhân viên A nói như khoe, “Mi không thấy ổng tích cực đi trái đất lắm sao? Đấy là vì đến tìm thần dược tăng chiều cao đó!”

…Quên mất bọn họ là người thực vật.

Hồ Bất Thích nhẹ nhàng thở phào.

Đồ uống bọn họ nói, chắc là phân bón dạng lỏng sở nghiên cứu mới chế ra, lúc ấy gửi hạt giống thuận tiện cũng gửi luôn một chai. Hiệu quả của các loại thuốc này chỉ có thể quan sát thời gian dài mới rút ra được, bên sở nghiên cứu cũng chưa đưa được kết luận chính xác về hiệu quả của thuốc, hiện giờ nghe chính miệng đám thực vật nói ra, Hồ Bất Thích bỗng có loại cảm giác rất vi diệu.

Trong lòng anh luôn có một suy nghĩ, rằng thực vật cũng có cảm giác.

Giống như con người bị thương sẽ thấy đau, được người chăm sóc quan tâm sẽ thấy vui vẻ, anh nghĩ thực vật cũng thế, cũng sẽ có những cảm giác tương tự như vậy. Tuy rằng, chúng không nói ra.

Bị thương, chúng không nói, được người tốt chăm sóc, chúng cũng không thể kể. Mọi người thường chỉ quan tâm và đồng cảm với những con thú nhỏ bị bỏ rơi, nhưng rất ít người cảm thông cho thực vật bị vứt bỏ ven đường.

Lúc còn học tiểu học, bạn cùng lớp anh phát hiện một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, dưới sự đồng ý của giáo viên, mọi người quyết định nuôi chú chó đó ở sân sau của trường, nói là sân sau, kỳ thật nơi đó còn một vài cây nhỏ không có đủ chất dinh dưỡng.

Sau đó, mọi người đồng tâm hiệp lực đào cây nhỏ đó ra, lấp đất lại để dựng một căn phòng nhỏ đơn sơ cho chú chó ở lại.

Lúc đó, tất cả mọi người đều vui vẻ chơi với chó nhỏ, chỉ có Hồ Bất Thích, cảm thấy cây nhỏ bị người khác ép buộc đào ra thật đáng thương.

Đại bộ phận bạn học đều xem thường suy nghĩ của Hồ Bất Thích, Hồ Bất Thích cũng không biết phản bác lại họ thế nào, nhưng hiện tại –

Thực vật quả nhiên cũng có tình cảm! Bọn họ sẽ bởi vì bị cắt cành tỉa lá mà ủ rũ chán nản, cũng vì uống thuốc cao thêm chút chút mà vui vẻ, thật thú vị!

Hồ Bất Thích trong lòng hơi kích động, dựng thẳng lỗ tai nghe.

Kế tiếp là thời gian tám nhảm, hai vị người thực vật bắt đầu sôi nổi bàn luận về các boss, chủ đề lần này thiếu tướng Kanbies xui xẻo, mỗi ngày đều bị con chó tầng trên tưới cho một bãi, không chịu nổi phải biến thành người, kết quả hôm sau con chó đó tìm đến đúng cái chân hôm trước tưới thêm cho bãi nữa…

Chờ bọn họ tám nhảm xong, Hồ Bất Thích đã dời hết cây, lấy tay lau mồ hôi, không chú ý tới bùn đất trên tay đã cọ đầy mặt.

“Xong rồi, còn việc gì không?” Hồ Bất Thích gãi đầu.

“A!?” Hai vị người thực vật nghe vậy quay đầu lại, thời điểm nhìn thấy Hồ Bất Thích, lập tức ngây dại.

“Không…” Nhân viên A lắp bắp.

“Vậy tôi đi nơi khác xem, cám ơn… áo mưa của anh.” Phất tay, Hồ Bất Thích tiêu sái rời đi.

Hai vị người thực vật trừng mắt nhìn bóng dáng Hồ Bất Thích.

“Đó là phu nhân Nguyên soái?”

“Đúng vậy! Trên mặt dính bùn đất tôi mới nhận ra.”

“Chúng ta không nói bậy gì về ngài Nguyên soái chứ?”

“Chắc là… không có đâu?”

“Chắc thế.”

“Ừ.”

“Vừa nãy ban đầu phu nhân Nguyên soái không có mang bao, liệu có mang thai không?”

“…”

Hai người thực vật trừng mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau đồng loạt quay sang nhìn đám thực vật vừa được Hồ Bất Thích di dời.

Sau đó họ lập tức xuất chiêu, mạnh tay ngắt hoa, hủy thi diệt tích.

+++++

Gần đây Lotus vô cùng thỏa mãn.

Cuối cùng hắn và Bush cũng ở bên nhau, bọn họ còn vui vui vẻ vẻ hẹn hò –

Bọn họ cùng nhau phơi nắng – tuy Bush phơi nắng bị thương.

Cùng nhau ngâm nước – tuy Bush uyển chuyển biểu đạt anh không quen ngâm nước lạnh.

Cùng nhau ngâm suối nước nóng – mặc dù mình ngâm thấy có chút đau.

Tuy rằng kết quả có chút đáng tiếc, nhưng quá trình tốt đẹp là được.

Bush sẽ tùy vào nhu cầu của hắn mà xới đất, tưới nước, cũng khen ngợi hoa của hắn vô cùng xinh đẹp, Bush thậm chí còn chấp nhận lời cầu hôn của hắn (nhẫn đã quay về ngón tay chính xác), thế mà vì sao –

Bush hoàn toàn không muốn yêu yêu với mình chứ!

Bush không phải là động vật có vυ" giống đực sao? Nghe nói, cách biểu đạt tình yêu của giống đực rất “kịch liệt”?!

Nghe hai bên trái phải cách vách truyền đến tiếng rêи ɾỉ, Lotus ai oán.

Bên trong nhà trọ này đều là động vật có vυ", hơn nữa gần đây còn vào kỳ động dục, tối nào cũng thấy có tiếng động.

Ỷ vào mình vóc dáng cao (thân cây cao hai mươi thước), vị trí tốt (ngay cửa sổ các phòng trọ), Lotus mấy ngày nay cơ bản xem hết mấy màn 18+ bên trong cửa sổ, nóng lòng muốn thử nên mất ngủ vài ngày, ai ngờ Bush yêu dấu đêm đêm trong tiếng động hai bên mà ngủ vù vù, rốt cuộc ai mới là người thực vật đây!

“Lotus, hôm nay anh không xuống sân nghỉ ngơi sao?”

Tình yêu tắm rửa xong, tóc còn ướt rủ xuống trông thật đáng yêu, Lotus híp mắt thèm thuồng.

“Hôm nay muốn ngủ trên giường, gần đây ngủ bên ngoài cảm thấy rất ầm ĩ.” Lotus quyết định phải uyển chuyển ám chỉ Bush một chút.

“A…”

Hồ Bất Thích sửng sốt, bàn tay đang lau tóc chậm dần, sau khi hiểu ra được Lotus nói “Ầm ĩ” là chỉ điều gì, mặt chậm rãi đỏ lên như trái táo đỏ.

“Em có nghe thấy gì không? Hình như là Johnny đang nói không chịu nổi, muốn đối phương dừng lại kìa, hay chúng ta qua xem xem có chuyện gì nhé?” Lotus nghiêng đầu, mong chờ nhìn Hồ Bất Thích.

“A…” Nhìn Lotus thực sự muốn đứng dậy lên lầu xem tình hình, Hồ Bất Thích cuống quýt kéo tay áo Lotus, “Đừng! Đừng đi… Đó là… Đó là bạn trai Johnny.”

Ban đầu lúc quen Johnny, cũng biết đối phương thích đàn ông, có cảm giác như găp đồng loại, nên Hồ Bất Thích rất có thiện cảm với Johnny.

“Nếu là bạn trai, sao lại làm cho cậu ta đau như vậy, em nghe xem, Johnny rêи ɾỉ nãy giờ, tiếng kêu cũng thật kỳ quái.” Lotus thay đổi góc độ, tiếp tục nghiêng đầu, là một người đàn ông thường xuyên soi gương, hắn vô cùng rõ góc độ nào của bản thân có lực sát thương lớn nhất.

Xin, xin, xin anh… Đừng nói nữa…

Hồ Bất Thích khóc một dòng sông.

“Đó, cái đó… là… bởi vì là người yêu nên mới, ây, rêи ɾỉ như vậy là vì rất thoải mái, chứ không phải đau đớn, thống khổ…”

Lắp bắp nói xong, Hồ Bất Thích phải rút toàn bộ dũng khí của cả đời ra để giải thích, xong còn cẩn thận ngẩng đầu, lại phát hiện không biết từ lúc nào Lotus đã sáp lại, mắt trái viết “Mong chờ”, mắt phải viết “Muốn thử”.

“Vậy, vì sao chúng ta không làm? Không phải chúng ta cũng là người yêu sao?” Lotus rốt cuộc hỏi ra mấu chốt!

“Cái đó… cái đó…”

Hồ Bất Thích chậm chạp cúi đầu, thanh âm cũng nhỏ đến mức không nghe thấy.

Lotus chống đầu gối bò qua, nghe nửa ngày cũng không nghe rõ Hồ Bất Thích nói gì.

“Cái đó… từng tra qua… người thực vật không phải đều… liệt… dương… sao?”

Lotus: = =?

“Liệt dương là cái gì?” Lotus không hiểu.

Hồ Bất Thích liền càng cúi thấp đầu.

Không đợi được Hồ Bất Thích trả lời, Lotus mở mạng tra xét, nhìn giải thích phía trên, Lotus bùng nổ!

“Ai nói JJ của tôi không cứng được! Rõ ràng vẫn cứng mà!” Vì chứng minh độ cứng của bản thân, Lotus liền cầm lấy tay Hồ Bất Thích luồn vào bên trong qυầи ɭóŧ.

Tay Hồ Bất Thích vì vậy mà nắm được.

Quả thực cứng, rất cứng… giống như khối gỗ vậy.

Qua mấy ngày ở chung, Hồ Bất Thích biết, người thực vật cho dù phát triển thế nào cũng sẽ giữ lại tập tính của thực vật, bọn họ có thể biến đổi một bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể trở thành cây cối. Cho nên chỗ đó của Lotus…

Kỳ thật có khác gì dương v*t giả làm bằng gỗ đâu?

Người Cổ tháp và ba tư hình như đều như vậy, tuy rằng bọn họ di động dưới hình người, nhưng vẫn sống cuộc sống thực vật.

Bọn họ có ăn uống tiêu hóa, nhưng đại bộ phận vẫn thích biến thành cây hút chất dinh dưỡng từ đất hơn.

Bọn họ có mũi, nhưng vẫn quen hô hấp qua da.

Bọn họ có JJ, nhưng hầu như không sử dụng, nhiều người còn ngại vướng nên cắt phăng luôn.

Những điều này là Johnny nói cho anh biết.

“Bây giờ bọn họ vẫn dựa vào thụ phấn sinh con đó! Không để ý là mang thai ngay, thậm chí có người còn tự làm bản thân mình mang thai, cho nên ngoại trừ bị lãnh cảm, bọn họ là giống loài không có luân lý nhất vũ trụ, anh phải bảo trọng nha!”

Johnny lúc đó nhìn anh đầy thương hại.

Hồ Bất Thích yên lặng tiếp nhận cuộc sống yêu đương theo thuyết Pluto của hai người.

*Thuyết Pluto: Nôm na là thuyết tình yêu không tìиɧ ɖu͙©.

Nhưng –

Ngài Nguyên soái cự tuyệt yêu theo kiểu Pluto liều mạng kéo quần Hồ Bất Thích.

Vô lý ~ Google đã nói đàn ông mắc bệnh liệt dương tám chín phần mười sẽ bị vợ đá, hắn mới không muốn gánh kết cục đó đâu!

“Rõ ràng là Bush mới mềm ấy.” Kéo qυầи ɭóŧ của Hồ Bất Thích xuống, Lotus lập tức bình luận.

“Đó là bởi vì chưa cương thôi ~” Hồ Bất Thích vừa kéo qυầи ɭóŧ vừa nhỏ giọng biện giải.

Cúi đầu đánh giá một lúc, Lotus liền dùng hai tay kéo chân Hồ Bất Thích, một tay như gông cùm túm mắt cá chân, một tay rảnh rỗi vươn ra, ngón trỏ chuẩn xác đặt giữa hai mông Hồ Bất Thích.

“Tiến vào ở đây sao?”

Quan sát qua cửa sổ vài ngày cũng không phải không có tác dụng, Lotus cảm thấy thời khắc của mình đã tới!

Lần thứ hai kéo hai chân của Hồ Bất Thích, Lotus bắt đầu cầm cái thứ cứng như gậy gỗ bên dưới muốn chen vào bên trong –

Lưng dán trên giường, giãy dụa như đuổi ruồi nãy giờ của Hồ Bất Thích liền mạnh hơn!

“Không được! Sẽ chết người đó! Trực tiếp tiến vào sẽ chết người đó! Ít nhất phải bôi trơn đã!”

Lotus dừng lại, khiêm tốn quỳ giữa hai chân Hồ Bất Thích.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Hồ Bất Thích cắn môi, một bàn tay tận lực kéo áo xuống che đi cánh mông trơn nhẵn, tay kia thì do do dự dự, cuối cùng cũng không chống lại được ánh mắt của Lotus, run rẩy, Hồ Bất Thích đưa tay phải ra phía sau, bắt đầu thử sờ lỗ đó của mình.

“A…”

Nơi kín kẽ bị mở ra, còn là bị ngón tay của mình mở ra, lại cảm giác này… thật thẹn.

Nhưng mà, trong lòng vẫn muốn thân mật với Lotus hơn.

Cũng, không muốn Lotus thất vọng.

Cắn môi, tầm mắt Hồ Bất Thích không dám đối diện với ánh nhìn chăm chú của Lotus, tiêu cự dừng lại trên môi hắn.

Hôn em đi…

Ánh mắt đã tiết lộ thứ du͙© vọиɠ khiến anh xấu hổ không dám mở miệng. Giây tiếp theo, môi Lotus thế mà dán lại đây.

Mềm mại, dịu dàng.

Sao lại ngốc như vậy…

Sao không thấy động đậy gì thế, Hồ Bất Thích chờ mãi cũng thấy lo không nhịn được cắn nhẹ môi Lotus. Khoảng cách giữa hai người gần chưa từng có, gần đến mức không nhìn rõ biểu cảm của Lotus, Hồ Bất Thích bỗng nhiên không thấy rụt rè nữa.

Anh nhẹ nhàng cắn môi trên của Lotus, sau đó nhẹ nhàng liếʍ, cảm thấy thể hắn khẽ run, vì thế Hồ Bất Thích càng thăm dò sâu hơn…

Chờ đến lúc Hồ Bất Thích hổn hển đến mức không tức giận nổi, anh thở gấp, dời trận địa, trượt từ môi Lotus xuống, cắn hầu kết hắn.

Lotus rốt cuộc cũng động.

Học động tác vừa rồi của Hồ Bất Thích, hắn thận trọng hôn môi anh. Sau đó dựa vào các bộ phim đã xem cộng với hiện trường quan sát vài hôm nay, hắn vô sự tự thông cắn hạt đậu nhỏ trước ngực Hồ Bất Thích.

“Á -” Mới phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn, Hồ Bất Thích đã lập tức lấy tay bịt lại.

Hắn biết, động vật có vυ" dùng nơi này để cho con ăn, vì vậy Lotus cúi thấp người liếʍ liếʍ hai hạt đậu.

Đây là nơi sinh ra sữa, mà sữa đại biểu cho nuôi dưỡng, và bầu bạn.

Nếu như Bush và mình có con, một đứa trẻ nho nhỏ, mình nhất định sẽ ngày ngày bảo vệ nó, coi nó như trân bảo, nuôi nó lớn lên, đến lúc nó có năng lực tự bảo vệ chính mình.

Đứa trẻ nho nhỏ, mình hy vọng nó có thể lớn lên giống Bush nhiều một chút. Như vậy…

Nhưng, không có như vậy.

Trong ngực bỗng nhiên ươn ướt, Hồ Bất Thích kinh ngạc giãy ra, đưa tay nâng mặt Lotus.

“Lotus… Vì sao, anh khóc?”

Nhìn hai hàng nước mắt trong suốt trên mặt Lotus, Hồ Bất Thích ngây ngẩn.

Một bên khóc, một bên cầm JJ vẫn còn đứng thẳng, thoạt nhìn Lotus… thực đáng thương.

“Bush, chúng ta… đời này không có con được rồi.” Đôi mắt xanh lục nhiễm một tầng sương mù, Lotus nhỏ giọng nói.

Bush là động vật có vυ", không biết thụ phấn mang thai, Lotus nghĩ, trừ phi Bush là người hành tinh Long Hồ.

Hu… sao có thể? Người hành tinh đó chưa ai từng gặp, chỉ là truyền thuyết thôi.

Không thể mang thai, đại biểu cho việc không thể đồng hóa với gen của mình, đại biểu cho việc tuổi thọ Bush không dài.

Đại bộ phận thực vật đều sống rất lâu, đối với thực vật mà nói, tuổi thọ của con người… quá ngắn.

“Không sao, không sao cả, em đã sớm chuẩn bị.” Từ lâu đã biết mình là đồng tính luyến ái, Hồ Bất Thích sớm chuẩn bị tâm lý rằng mình không thể có con.

“Nhưng mà em sẽ chết rất sớm…” Tiếng Lotus rất nhỏ.

“Chết sớm so với anh sao?” Hồ Bất Thích cũng nhỏ giọng hỏi.

“Sớm so với tôi.”

“Vậy sau khi em chết đi, hãy chôn em dưới gốc cây anh.” Lẳng lặng nghĩ, Hồ Bất Thích bỗng nhiên nở nụ cười, ôm cổ Lotus, sát gần lại môi Lotus.

“Cơ thể em sẽ trở thành chất dinh dưỡng, biến thành một phần của anh, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau…”

Hồ Bất Thích không ngờ bản thân có thể nói ra một chuyện đáng sợ như vậy, nhưng thật kỳ dị, thời điểm nói ra anh lại vô cùng bình tĩnh.

Lúc những câu tâm tình bật thốt ra, ngay lúc đó, Hồ Bất Thích cảm thấy mông mình bị hai tay Lotus bao phủ, dùng sức xoa nắn, mông thịt bị mạnh mẽ tách ra hai bên, cái lỗ phía sau gần như bị kéo ra, dương v*t Lotus cọ xát bên mông, nhiều lần suýt nữa đi vào.

Hồ Bất Thích cảm thấy cơ thể sắp tan chảy thành một vũng nước, giống như dây leo, hai tay anh gắt gao bám lấy cổ Lotus, hai chân không biết từ lúc nào đã quấn lấy hông hắn.

Cuối cùng, dưới một cái cọ xát vô tình, Lotus rốt cuộc tìm được phương pháp chính xác để tiến vào cơ thể Hồ Bất Thích.

“Bên trong em nóng quá.” Tiếng thì thầm của Lotus quanh quẩn bên tai Hồ Bất Thích, “Thật mềm…”

Đỏ mặt, vì để ngăn tiếng rêи ɾỉ thoát ra, anh cắn môi.

Kỳ thật cảm giác hiện tại cũng không thể gọi là kɧoáı ©ảʍ, không bôi trơn đã bị thứ cứng rắn đâm vào, anh thấy hơi đau.

Nhưng, có thể thân mật với Lotus như vậy thật là tốt, khiến anh không muốn dừng lại.

Anh hơi xoay người, cố gắng để bản thân thoải mái chút, sau đó, bắt đầu chậm rãi chuyển động thân thể.

“Anh… cảm thấy thế nào?” Tiếng Hồ Bất Thích hơi run run.

“Cảm thấy thật kỳ diệu, tôi chưa từng có cảm giác này, rất ấm áp.” Giọng điệu Lotus không có kɧoáı ©ảʍ, nhưng lại không giống với bình thường, trở nên hơi… khàn khàn, “Đây là làʍ t̠ìиɦ sao?”

Tay chân quấn quýt, lúc chạm vào chỗ nào đó trong cơ thể, Hồ Bất Thích liền phát ra tiếng rêи ɾỉ còn mê người hơn tiếng phát ra từ phòng bên.

“Ừ, đây là làʍ t̠ìиɦ.” Hồ Bất Thích run run rêи ɾỉ bên tai Lotus.

Từ biến hóa trong giọng nói của Lotus, anh cảm thấy Lotus cũng không vô cảm như Johnny nói, Lotus khiến anh rất thoải mái, anh cũng muốn Lotus cảm nhận được cảm giác của mình, vì vậy, vứt bỏ tất cả e lệ, anh bắt đầu chuyển động cơ thể nhanh hơn mạnh hơn trên dương v*t của Lotus.

“Nóng quá…”

Giọng của Lotus lại càng nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, giống như cổ vũ, Hồ Bất Thích càng lớn mật hơn.

Đến khi tiếng nói Lotus biến thành thở dốc, Hồ Bất Thích cũng lắc mông bắn ra –

Trong nháy mắt, hình như anh nghe thấy một tiếng ‘rắc’.

Trước mắt tối sầm, anh không còn biết gì nữa.