Quyển 5 - Chương 3: Vong Linh Pháp Sư



Vừa về đến nhà đã thấy cái thân to đùng của Batis, còn có thêm một vị khách quý ngoài ý muốn nữa: Công chúa Elena. Nhìn cách ăn mặc thì biết ngay là nàng lén trốn ra ngoài, hai người đang dùng một loại ngôn ngữ kỳ quái trao đổi với nhau.

Vừa thấy Caesar, Elena cũng không hề ngại ngùng chạy nhanh tới, nhào thẳng vào ngực Caesar. Thời gian gần đây Elena rất ít khi làm mấy động tác làm nũng này, hai người ôm siết lấy nhau như đang chỗ không người, mà Batis ở bên cạnh cũng cười ngờ nghệch.

Căn phòng của Caesar rất rộng, hơn nữa lại có quen biết với hắn, nên hiệu trưởng cũng đưa Batis an bài ở chung một chỗ, ban ngày canh cửa Đồ Thư Quán, ban đêm lại về. Đương nhiên hiệu trưởng gần đây rất xót lòng, vốn tưởng rằng một ngày ba bữa chỉ là chuyện nhỏ, huống chi tên to xác kia cũng dễ nuôi, ăn gì cũng được... Kết quả hiệu trưởng đại nhân cũng phải tiết kiệm chi tiêu của chính mình.

Bì Cầu hai ngày nay không thấy Caesar nên nhớ hắn muốn chết, từ đỉnh đầu Batis bay ra, lao thẳng tới đỉnh đầu Caesar. Con nhóc này giãy dụa muốn chen vào giữa hai người, điển hình là một con kỳ đà chuyên gây tai họa. Caesar thì chẳng sao, nam nhân da mặt rất dày, có điều Elena lại không thể như hắn được, rời khỏi vòng tay của Caesar, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay hắn.

Nhân lúc không ai chú ý, Caesar giận dữ trừng mắt nhìn Bì Cầu, Bì Cầu lại hưng phấn phun bong bóng, cặp cánh tí hon liều mạng vẫy vẫy, miệng không ngừng kêu bỉ ba bỉ ba.

- Chàng đó, vận khí thật là tốt, không ngờ lại thu được một người tùy tùng tốt như vậy!

- Ai là tùy tùng? Nàng nói Batis ư?

- Đương nhiên, hắn là di tộc thời viễn cổ, nói chính xác hơn, còn có thể coi là tổ tiên của Long Tộc ta, khổng thú tộc thời thượng cổ. Có thể hắn cũng không phải khổng thú tộc thuần chủng nhưng thực lực lại không kém một chút nào, chiến khí đặc biệt, sức mạnh ghê gớm, có thể nói là siêu cấp chiến sĩ trời sinh. Mà Long Tộc nhà ta đều rất trung thành, một khi đã chấp nhận chủ nhân thì vĩnh viễn sẽ không phản bội.

Elena nói tình huống của Batis nhưng cũng muốn nói về chính mình, nếu như luận về sự chung thủy trong tình yêu thì Long Tộc chắc chắn xếp nhóm đầu. Đại đa số Long tộc đều một chồng một vợ, hơn nữa việc Long Tộc chia tay nhau trong lịch sử cũng không nhiều, cho dù gặp phải sự ngăn trở mạnh mẽ thì kết quả chỉ là bi kịch, đó là vì Long Tộc thà lựa chọn cái chết chứ không muốn chia lìa bạn tình.

Caesar nhẹ nhàng ôm lấy Elena, đối với tâm ý của Elena hắn trước giờ chưa từng hoài nghi, hắn không ngừng đề cao thực lực của mình, không vì cái gì cả, chỉ là vì để có một ngày hắn xứng đáng với nàng, có thể chiếm được sự thừa nhận của Hải Long Tộc.

- Batis, ngươi còn người nhà không, nếu như còn, ngươi có thể đi tìm lại họ, còn không thì có thể đi mạo hiểm chung với chúng ta cũng được.

Caesar không muốn ép buộc người khác, hắn chẳng phải là quý tộc gì gì đó, cũng không phải là vương tộc, chỉ là một bình dân.

Batis có thể nghe hiểu được điều Caesar nói, nhưng để hắn dùng ngôn ngữ thông dụng tương đối kém, nên nói một tràng tiếng cổ ngữ, may mà Elena ở bên cạnh phiên dịch. Elena nũng nịu rúc vào trong lòng Caesar, đây là lần đầu tiên hắn chủ động, đầu ngốc này lần nào cũng đều để nàng phải chủ động, thật tức chết mà!:frozesweat:

- Batis nói, cha mẹ đã bỏ đi mất hắn từ khi hắn còn rất nhỏ, không có thân nhân, nếu như chàng đuổi hắn đi chính là bắt hắn chết. Giữ lại hắn nhé, tương lai đối với chàng sẽ có ích nhiều lắm!

Thân là công chúa, Elena càng rõ ràng chuyện có tùy tùng hùng mạnh trọng yếu đến thế nào, vì tình cảm của hai người, nàng cũng hi vọng Caesar sẽ càng lúc càng hùng mạnh. Như vậy hắn sẽ có thể hình thành áp lực đủ lớn lên Hải Long Tộc, đến khi hắn có được thực lực đủ để đối kháng Hải Long Tộc, chính là lúc bọn họ có thể công khai đến bên nhau.:038:

Caesar vỗ mạnh bờ vai rắn chắc của Batis :

- Ngươi vậy là giống ta, cũng không có cha mẹ, từ hôm nay trở đi, chúng ta là huynh đệ, ta sẽ chăm sóc ngươi.

Cha mẹ? Thật là những từ khiến người ta hoài niệm biết bao, chỉ là Caesar cho tới giờ chưa từng gặp được, có lẽ ...:014:

Batis quỳ sụp xuống, trang nghiêm nói một tràng cổ ngữ.

- Batis nói, hắn sẽ dùng tính mạng để bảo vệ chàng, chàng sống hắn sống, chàng chết hắn chết theo.

Caesar cho đến giờ vẫn không hi vọng vào sự bảo vệ của người khác, hắn vững tin rằng chỉ có mình mới có thể bảo vệ được chính mình, đương nhiên huynh đệ cũng cần có, như vậy cuộc đời mới không đến mức tịch mịch.

Batis rất ít nói, hắn thích yên tĩnh, một là vì vóc dáng quá lớn, mặt khác lại có thể tăng cường sự tập trung bảo vệ, đương nhiên còn có Bì Cầu chơi với hắn, mặc dù quen nhau không lâu nhưng Bì Cầu lại thích Batis hơn là người thường cho nó ăn ngon như Isa hay Caio.

- Elena, ta phát hiện một mỏ tinh quáng cực lớn.

Tuy Elena không hỏi gì, nhưng Caesar biết nàng rất lo lắng, liền hai năm rõ mười nói hết cho Elena, kể cả chuyện của Karin.

- Hừm, chàng nói trực tiếp như vậy không sợ ta ghen à?:058:

- Ta thích nhất là nhìn bộ dáng lúc nàng ghen, đáng tiếc là cơ hội như vậy không nhiều lắm.:013:

- Chàng đã quyết định đúng, Đồ Thư Quán của Tiều Thạch học viện đã tồn tại từ rất lâu, e rằng còn lâu đời hơn chính bản thân học viện Tiều Thạch. Loại chuyện này ta cũng không rõ lắm, nếu đúng như chàng nóit thì sợ rằng là có vấn đề. Nó không giống bất cứ thứ gì của Hải Tộc, nếu như thật là do nhân loại xây dựng ở dưới đáy biển thì quá mức đáng sợ. Nhưng Bối Bối ngốc của thϊếp vận may thật không kém nha, mò ra được một mỏ tinh quáng lớn như vậy, sau này nói không chừng còn có lúc dùng đến.

- Ta chỉ có thể có một nửa, một nửa còn lại hẳn là thuộc về tiểu thư Karin mà.

- Chàng đó, thật là phản ứng chậm chạp, theo như chàng kể lại, thông đạo từ Đồ Thư Quán là đã bị bịt kín, muốn tìm được mỏ tinh quáng đó chỉ có thể nhờ Hồng Long Vương dẫn đường. Hơn nữa cho dù có một đội quân cũng không nhất định là đối thủ của một con Hồng Long trưởng thành, nói gì đến Hồng Long Vương. Chỉ có người có liên hệ với Hồng Long Vương như chàng mới có thể có được nó, hơn nữa Karin không phải tỏ rõ là ủng hộ chàng sao.

Lúc này Elena mới hơi có chút ghen tuông, đương nhiên phần lớn là vui sướиɠ, người mà mình chọn sức hút càng lúc càng lớn.:058:

- A, trong túi chàng cộm cộm cái gì đấy?

- Hả?

Caesar không để ý lấy nó ra, bản thân hắn cũng đã quên béng mất, đến khi nhìn thấy nó là cái gì mới tỉnh trở lại, đáng tiếc đã chậm.

- A, một quyển sách, chẳng lẽ là bí kíp?

- Khục, à ừm, cái này ...:frozesweat:

Elena kỳ quái ngó nghiêng Caesar, sau đó lật sách ra xem, vừa nhìn thấy bức hình đầu tiên, lập tức mặt đỏ tận mang tai, vội vàng gấp lại.

- Bối Bối chết toi, chàng hư quá đi, lại dám xem loại này, đáng đánh đòn!:049:

Caesar vươn tay chộp cứng nắm tay Elena, nếu nàng tăng thêm một chút Long Đấu Khí còn đỡ, chứ làm thế này khác gì mỡ dâng miệng mèo, không biết có phải là do bị lão sư Amera kí©h thí©ɧ, lòng Caesar đột nhiên rung động, hơi dùng sức, Elena liền bị hắn ôm choàng vào lòng.

Bản thân Elena cũng bị dọa giật thót, Caesar từ lúc nào lại to gan như vậy, chỉ là một chuyện càng to gan hơn còn ở phía sau.

Chuyện lần trước bị Clara cắt đứt, lúc này rốt cuộc có thể lại tiếp tục, dấu ấn từ sáu năm về trước lần này phải cần được xác nhận lại.

Giờ phút này Caesar hoàn toàn chiếm hữu bờ môi đỏ mọng của Elena, có lẽ đây mới chính là nụ hôn đầu tiên của hai người, một nụ hôn thật sự có cảm xúc sôi trào. Hiển nhiên hai người đều gà mờ, không hề có kinh nghiệm gì, bất quá loại chuyện này không cần phải học:013:, dần dần Caesar đã cảm thấy không còn đủ thỏa mãn, bắt đầu động tay động chân:038:. Elena thân thể hồn phách đều nhũn cả ra, để mặc cho hắn làʍ t̠ìиɦ làm tội.:tt2:

Hai người hôn thật lâu, cho đến khi tiếng chuông vang lên mới tỉnh táo trở lại.

- Chàng xấu xa quá, có phải là do xem mấy loại sách bất lương này không?

- Hì hì, phát hiện ra ở Đồ Thư Quán, vốn mang phật tâm ‘Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục’ mới thu cất đi, còn chưa kịp xem gì, đã bị công chúa đại nhân của chúng ta thưởng thức trước.:013:

- Vụng chèo khéo chống!

- Elena, chúng ta vĩnh viễn như vậy thì tốt biết bao.

- Ừ, thϊếp cũng nghĩ vậy... nhưng mà đã đến lúc về vương cung rồi.

Roger mặc dù là thị vệ nhưng cũng có thể coi như giám thị hành động của nàng, nếu có gì khác thường khẳng định sẽ bẩm báo cho phụ vương, lúc đó thì nguy to.

Caesar chỉ có thể quyến luyến tiễn Elena trở về, hai người chỉ riêng từ phòng ngủ đi ra đến cửa đã mất hết mười lăm phút, Batis và Bì Cầu đều ngớ ngẩn nhìn hai người dùng phim chiếu chậm.

- Bì cầu, Đức vua Caesar đang làm gì vậy?

- Bỉ ba, bỉ ba, bỉ ba.

- Nếu muốn ở chung với nhau thì ở chung chứ sao, ai dám ngăn cản Vua, ta đánh bay hết bọn họ.

- Bỉ ba, bỉ ba.

- Vậy sao, tại sao bọn họ lại phức tạp thế nhỉ, khó trách thời nay không thích hợp cho khủng thú tộc bọn ta sinh tồn.

- Bỉ ba, bỉ ba, bỉ ba ...

- Ta thật không hiểu lắm, dù sao Đức Vua Caesar nói thế nào thì chúng ta cứ thế mà làm là đúng nhất.

Bì Cầu ra vẻ trẻ ngoan dễ dạy dùng cánh vỗ vỗ đầu Batis, Batis rất là cao hứng cười ngô nghê, nhưng câu chuyện bọn họ nói với nhau sợ rằng cũng chỉ có chính bọn họ mới hiểu.

- Bối Bối ngốc, không cần tiễn nữa, đã gần tới vương cung rồi.

Elena cũng quyến luyến khó phân, vốn chỉ là muốn tiễn qua cửa, kết quả một đường tiễn tới tận vương cung.

- Ừm, chàng về đi, ngoan ngoãn nghe lời, không được chạy lung tung, cho dù muốn mất tích cũng phải nói trước một tiếng.

Sặc... loại việc này không phải là Caesar có thể khống chế được, bất quá hắn vẫn theo phản xạ gật đầu.

Hai người đang chuẩn bị chia tay, đột nhiên phát hiện có người lại gần. Caesar nhanh chóng ôm lấy Elena dán sát vào tường thành. Bọn người kia ẩn vào tường thành phía sau, đây là nơi rừng tảo cực kỳ rậm rạp, ai lại nửa đêm nửa hôm tới chỗ như vậy, chẳng lẽ cũng đi lén lút tâm tình như bọn họ ư?

Một người mặc trang phục thị vệ rón ra rón rén quan sát bốn phía, phát hiện ra không có ai mới mở ra một quyển trục, sau đó niệm một chú ngữ. Một luồng sáng đen tràn ra, một kẻ cả người ẩn dưới áo bào màu đen vọt ra, trên thân một luồng tử khí khó chịu đang cháy bừng bừng, thiết tảo ở xung quanh nhanh chóng héo tàn.

- Không có ai chứ?

- Yên tâm, bóng quỷ cũng không có nói gì người!

- Chuyện đã an bài thế nào?

- Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch, chủ nhân tin tưởng trăm phần đối với lần hợp tác này, chỉ là đến lúc đó xin đừng khiến cho vương thành bị phá hoại quá lớn.

Thị vệ Mỹ Nhân Ngư hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ kẻ mặc áo choàng đen.

- Khặc khặc khặc, yên tâm, thứ chúng ta muốn rất khác nhau, không xung đột lẫn nhau mới là điều quan trọng nhất của hợp tác, khẳng định sẽ khiến cho những người tham gia yến hội một phen kinh hỉ.

Thị vệ Mỹ Nhân Ngư cẩn thận nhận lấy một bình nhỏ, hiển nhiên là hắn cố hết sức có thể không đến gần tên mặc áo choàng đen.

- Ta sẽ trở về bẩm lại thành ý của ngài, hết thảy đều thuận lợi!

Tên áo đen quay về quyển trục, quyển trục lơ lửng bay lên sau đó biến thành tro bụi, thị vệ Mỹ Nhân Ngư nhìn bốn phía một lúc, nhanh chóng biến mất.

Caesar và Elena hai mặt nhìn nhau, không thể ngờ được lại gặp loại chuyện như vậy.

- Tên kia quả thật là hộ vệ đội của vương thành, hơn nữa còn là một đội trưởng... Vì sao lại xuất hiện ở đây?

Dựa vào ánh sáng biển xanh nhàn nhạt, lại thêm khoảng cách cũng không xa, với thị lực của Hải Long Tộc đủ để nhìn rõ ràng rành mạch.

- Tên áo choàng đen kia có tử khí trên người rất nồng, loại ma pháp triệu hồi này lần đầu tiên mới thấy, chẳng lẽ là?

Elena và Caesar cùng nghĩ tới một sự kiện, những đợt Vong Linh gần đây với kẻ ấy có thể có liên hệ gì hay chăng, nhất là cái bình nhỏ ấy, thứ bên trong chứa khẳng định không phải là thứ tốt lành gì.

Caesar khẽ trầm tư một lúc, thế nào cũng thấy được chuyện này không hề đơn giản, nếu như không nhìn thấy thì cũng thôi, nếu đã phát hiện loại chuyện như vậy thì không thể bỏ qua không để ý, nhất là cái tên toàn thân nồng nặc tử khí kia, nói giống Vong Linh nhưng lại cũng không giống Vong Linh. Nhưng loại người này tuyệt đối là nguy hiểm, tám chín phần mười là một âm mưu lớn nhằm vào Mỹ Nhân Ngư vương triều.

- Elena, nàng về nghe ngóng một chút, sắp tới vương cung có hoạt động đặc biệt gì không, về phía phòng bếp nữa, ta nghĩ Clara có thể biết chút ít. Chỉ là không được đánh rắn động cỏ, dù sao nàng cũng không phải là chủ nhân của vương cung.

- Yên tâm đi, thϊếp sẽ giả vờ thèm ăn dẫn dụ cô ấy.

Quyến luyến không rời từ biệt Elena, Caesar cũng chạy về trường, nhưng sự kiện vừa rồi khiến hắn hơi không yên lòng, muốn dối lòng cũng không thể được, đối phương quyết không phải chỉ là trò phá rối nho nhỏ, rốt cuộc là ai có hành động lớn như vậy, lại dám làm việc cả thiên hạ khinh ghét là hợp tác cùng Vong Linh Tộc.

Vong Linh Pháp Sư?

Một ý niệm kỳ quái xuất hiện trong đầu hắn, đây là một loại chỉ tồn tại trong thế giới nhân loại, hắn cũng chỉ trong lúc vô ý nghe lão đầu tử nói qua: Không phải tất cả các ma pháp sư đều có thể dốc một lòng tu luyện ma pháp, nhân loại là loài sinh vật có khát vọng theo đuổi linh hồn và sinh vật bất tử, điều này đại khái là liên quan đến sự yếu ớt của bọn họ, có thể thông qua một loại phương pháp kỳ quái, hi sinh một số đặc tính của thân thể để chiếm được sự bất tử đồng thời có thể sai sử một ít sinh vật bất tử và một số loại ma pháp kỳ quái. Điều này có thể nói khiến cho bọn họ trở nên rất hùng mạnh chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng bản thân bọn họ đã trở thành một thứ nằm giữa sự sống và cái chết.

Tình hình cụ thể thì Caesar đã quên mất, nhưng có một điểm Caesar còn nhớ rất rõ ràng, Vong Linh Ma Pháp Sư vì tu luyện Vong Linh Ma Pháp mà bản thân cũng trở thành nửa người nửa quỷ, cũng chính là nói cực kỳ khó coi... Điểm này khiến Caesar đồng học rất là không chịu được.

Trong Hải Tộc trước giờ chưa từng xuất hiện Vong Linh Pháp Sư, Vong Linh chỉ đơn thuần là Vong Linh, nhưng người kia tám chín phần mười là Vong Linh Pháp Sư, sự kiện này liền trở nên phức tạp. Nếu như đối phương chỉ là Vong Linh Hải Tộc thì khả năng còn đơn giản chút, cùng lắm là một tên Hải Tộc điên cuồng bất lương nào đó biến thành Vong Linh, nhưng nếu như là nhân loại, vậy sự kiện này liền trở nên rất không đơn giản. Hải Tộc xuất hiện những đợt Vong Linh với quy mô lớn nhưng trên đại lục lại không hề xuất hiện, mà đám Vong linh này lại còn xuất hiện rất quỷ dị, tới không hình đi không bóng, hơi giống tính thống nhất của quân đội... Vấn đề lại càng lớn.

Lão đầu tử từng nói qua, nhân loại có một loại phương pháp để có thể sinh tồn dưới đáy biển, đó chính là biến thành Vong Linh Pháp Sư. Vong Linh Pháp Sư nói chung không thích ánh mặt trời, so với lục địa, ánh sáng tương đối yếu ớt dưới đáy biển càng thích hợp cho bọn họ sinh tồn hơn.

Chẳng lẽ là nhân loại báo thù cho cuộc Thần Nguyệt chiến tranh?

Chuyện này cũng quá biếи ŧɦái đi, vì xâm lấn đáy biển mà phái ra lượng lớn Vong Linh Pháp Sư?

Mà cũng không đúng, hình như Vong Linh Pháp Sư cực kỳ thù địch sinh vật trên đất liền, rất nhiều kẻ cũng là vì chán chường, trả thù, tàn sát, lực lượng mà biến thành Vong Linh Pháp Sư, bọn họ cùng nhân loại cũng là tử địch. Nghe nói trên đại lục cũng có rất nhiều giáo phái đang truy sát bọn họ, lực lượng Vong Linh cơ hồ đã tuyệt tích... Thật là đau đầu, càng nghĩ càng phức tạp, mà nói kỹ càng thì chuyện này cũng không có quan hệ gì lớn với mình thì phải?

Thành vệ quân, đô đốc phủ.

- Thằng khốn, nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, lúc này nhất định phải đàng hoàng, không nên chọc phiền toái. Vậy mà ngươi giỏi lắm, không ngờ vì ghen tuông tranh giành tới tận với bọn bình dân, vậy cũng thôi, lại còn thua nữa, mặt mũi của ta không biết nên quăng chỗ nào nữa đây!

Đô đốc lửa giận bừng bừng vỗ bàn, nhìn đứa con đang quỳ dưới đất kia thật hận dạy mãi không nên người.

Corarisa ngẩng đầu lên, mặt không hề có một chút chán nản nào, thậm chí còn có vẻ cười cợt. Điều này càng khiến đô đốc thêm tức giận :

- Cái thằng khốn kiếp kia, đến tận lúc này mà còn cười được à, chẳng lẽ là không thể nhịn được một lúc hay sao, qua giai đoạn này công chúa gì còn không mặc cho ngươi chọn lựa, ta chỉ có ngươi là đứa con duy nhất, người đăng cơ làm vua không phải là cho ngươi ư!

- Phụ thân đại nhân, xin đừng nên tức giận, nghe con giải thích.

Corarisa bình thản nói.

- A, nói xem, ta thật muốn nghe thử xem ngươi đưa ra cái lí do quái gì đây.

Đô đốc ngồi lại ghế, tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại. Nói thật ra, vì đại kế nên ông ta cũng rất ít khi chú ý đến đứa con này, chỉ biết là hằng ngày thích đi phá làng phá xóm mà thôi.

- Ha ha, phụ thân đại nhân, người cho rằng loại người hay đi phá phách làng xóm như con đối với đại kế có bất lợi sao, con lại không cho rằng như thế. Mỹ Nhân Ngư Vương Tộc có bao nhiêu kẻ rảnh rỗi không có việc gì chỉ thích nghe ngóng tin vỉa hè, nếu như con không tạo ra vài chuyện cho chúng nghe, bọn chúng sẽ không chú ý đến chúng ta hay sao? Nhưng mà người không cảm thấy sao? Một vị đô đốc có một đứa con vô năng ngu ngốc càng khiến họ thêm yên tâm đem quyền lớn để vào tay người? Mấy ngày nay khẳng định có rất nhiều người đều đang bàn tán con xui xẻo thế nào, ngu ngốc làm sao, làm gì còn ai rảnh rỗi mà quan tâm đến chuyện gì khác?

Đứa con luôn luôn không ra gì đột nhiên nói ra những lời này quả thật khiến cho đô đốc chấn động. Việc này vẫn là nỗi lo canh cánh trong lòng ông ta, nhưng ông ta cho rằng, chỉ cần mình san bằng mọi kẻ chống đối, đem vương miện đội lên đầu nó cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, dù sao cũng là con trai của mình.

Corarisa chậm rãi đứng dậy phủi phủi y phục, dáng vẻ hơi có chút bỉ ổi trước đây đã tan biến hết:

- Cha à, cha tưởng rằng con không biết là thằng nhãi đẹp mã Tibat kia khích tướng sao, bản thân hắn không muốn ra tay, lại muốn hai đầu làm người tốt bèn đến khích con. Thời buổi này loại người tự cho là thông minh nhiều thật đấy, chỉ là chẳng lẽ người không biết Alex bệ hạ không thích loại gia tộc kiểu bọn hắn cùng kiểu việc loại này có liên hệ sao?

Chát, đô đốc vỗ bàn thật mạnh, nhưng cảm giác này so với mới vừa rồi hoàn toàn tương phản, hình như đã rất lâu rồi không có việc khiến cho ông ta vui vẻ như vậy:

- Giỏi, rất là giỏi, nói tiếp đi!

Corarisa cũng không phải vì được cha tán thưởng mà hưng phấn quá mức :

- Thưa cha, gia tộc Tibat tuy bị tước đại quyền, nhưng thực lực của bọn chúng vẫn không thể coi thường, con nghĩ phụ thân đại nhân hẳn phải đối phó với bọn chúng phải không.

- Ha ha, được, có con như vậy, kế hoạch của ta lại càng có ý nghĩa!

- Phụ thân đại nhân, kế hoạch của người quả thật phi thường có khả năng, nhưng đối với tộc Vong Linh kia con còn rất lo lắng, bọn khốn ấy làm sao lại có lòng tốt đi giúp đỡ chúng ta chứ?

- Rất tốt, nếu đã như vậy, có một số chuyện cũng nên cho con biết. Tên tự tưởng là thông minh Tibat nhãi ranh kia để cho con xử lý, về phần công chúa Clara, ý kiến của ta là, nếu như ả chịu nghe theo con, điều này rất có ích đối với việc chúng ta thuận lợi kế thừa ngai vàng, nhưng nếu như ả ta không chịu nghe lời, ta đề nghị con chơi bời qua đường cho vui thôi.

- Xin phụ thân đại nhân yên tâm, loại chuyện này con biết xử lý... Người xem mấy tên Hải Long Tộc kia có thể xen vào chuyện người khác hay không? Phải bảo đảm bằng được sự an toàn của Elena và Roger, nếu không đắc tội với Hải Long Tộc rất bất lợi cho chúng ta.

- Ừm, suy nghĩ rất tốt, đó mới là vấn đề đau đầu. Bọn chúng khẳng định sẽ xuất hiện, nếu như để bọn họ tham gia vào thì rất có thể gây sơ hở cho chúng ta.

Corarisa trầm ngâm một lúc, đôt nhiên nhớ tới một người :

- Chuyện này hình như con có thể giải quyết được.

Sau đó thì thầm mấy câu, hai người nhịn không được cất tiếng cười vang... Ai mới là kẻ thực sự thông minh đây?