Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hải Vương Tế

Quyển 3 - Chương 11: Sự Vững Vàng Của Thánh Nữ

« Chương TrướcChương Tiếp »


Tín ngưỡng có thể hiểu theo kiểu: tin tức là có, không tin là không có.

Từ khi nàng trở thành thánh nữ, nàng đã biết thánh quang của mình có khả năng cảm hóa nhân tâm. Chính điều này càng khiến nàng tin vào hào quang của chúa tể, nhưng hiện tại người trước mắt nàng có vẻ như không hề bị cảm hóa chút nào.

Caesar cảm thấy toàn thân thật thoải mái. Cái loại thánh quang của quang minh ma pháp trong truyền thuyết này đúng là khiến người ta thư giãn a. Chỉ có điều là chiếu đi chiếu lại như vậy thì có thể khiến người khác quy y sao?

- Tiểu cô nương, lại đây, ngồi xuống đây, ngươi sao không rời khỏi cái đám người kia đi. Ta nhìn đám gia hỏa đó thấy nhức cả đầu, ánh mắt tên nào tên đó nhìn là thấy chẳng phải thứ tốt lành gì. Mà sao ngươi lại không về nhà với cha mẹ nhỉ.

Thánh nữ nghe mà muốn té xỉu. Lần đầu tiên nàng nghe thấy cái kiểu ăn nói thế này khiến nàng càng thêm khẳng định trong nội tâm thanh niên này nhất định có ác ma tồn tại, khiến nàng càng quyết tâm phải ra tay cứu giúp. Từng đạo thánh quang không ngừng từ trên trời chiếu sáng thâm nhập vào cơ thể Caesar. Dần dần, Caesar bắt đầu có thể cảm ứng được sự tồn tại của loại nguyên tố mới này, chỉ là hắn cảm thấy loại nguyên tố này có năng lực rất kỳ dị.

Còn lúc này, thánh nữ đang bay phiêu phù trên mặt đất bắt đầu thở hồng hộc, mồ hồi đầm đìa. Nàng cảm giác được đối phương không ngừng hấp thu lấy ma lực của mình, thánh quang thuật lúc này muốn dừng cũng không được.

Đám Thần Nguyệt Kỵ Sĩ không hề lưu lại lấy một người mà ngược lại còn chủ động rời đi một khoảng khá xa. Trong mắt bọn họ không một ai có thể chính diện mà làm thương hại được thánh nữ. Dưới hào quang của thánh quang, bất kỳ ai cũng phải thần phục, huống chi thánh quang lại còn có tác dụng bảo hộ thánh nữ.

Không biết nên gọi đám kỵ sĩ này là thông minh hay ngu ngốc bởi vì chắc chắn không thể có chuyện người nào cũng bị thánh quang mê hoặc.

Thấy thánh nữ từ không trung rơi xuống, Caesar vội đỡ lấy ôm vào người. Đối với vị tiểu muội muội này thì Caesar cũng chẳng biết nói sao. Đã ngốc lại còn cứ luôn cho mình là thông minh. Tuổi thì còn nhỏ mà lúc nào cũng đòi đi cảm hóa người khác, đúng là điên mà.

- Tiểu nha đầu, ngươi tên gọi là gì thế?

- Ngươi mới là tiểu nha đầu. Ta là Karenina, thánh nữ điện hạ cao quý……A….ngươi….

Thánh nữ kinh hãi nói không nên lời. Cái tên gia hỏa này không ngờ lại dám đánh mình…..khinh nhờn, một vạn phần trăm khinh nhờn, tội này dù có dùng hỏa hình thiêu ngàn lần cũng không đủ.

Caesar lúc này chẳng quan tâm gì thánh nữ hay thánh mẫu. Giọng điệu con nha đầu này chắc chắn bị người ta nhồi nhét rồi. Chỉ tiếc ta là hải tộc, chẳng có quan hệ chút nào với nhân loại các ngươi.

- Tiểu nha đầu, ta là Caesar Alexander Đại Đế, là vua của đại lục Maya. Một thánh nữ nho nhỏ như ngươi mà dám nói như vậy với ta sao.

Từ trước tới giờ không có ai dám đánh nàng, vậy mà tên thanh niên này lại ngang nhiên khi dễ khiến, trong cái đầu thuần khiết thanh tịnh của thánh nữ cũng không ngừng chửi rủa.

Chỉ là khi Caesar nói xong nhất thời khiến nàng giật mình. Vua của đại lục Maya????

- Ngươi, không thể nào…mà sao ta lại không biết nhỉ. Vua của Maya chính là con của chúa tể, không lẽ hắn là con của thần?

Ánh mắt của thánh nữ từ mơ hồ dần chuyển thành hoài nghi.

Ngất, Caesar vốn là muốn nói chơi ai dè gặp phải tiểu nha đầu cứ mở miệng là thần như thế này thì thật là đau đầu. Đã vậy, không ngờ đối phương dường như có ý tin hắn nữa chứ.

Caesar thấy nàng ta hồi phục được một chút liền buông ra cười cười:

- Không sai, ta chính là vua của Maya, thế nào, không giống sao?

Karenina nhìn chăm chú vào Caesar. Trong mắt Nina lúc này chỉ thấy thần quang từ người Caesar càng lúc càng phát rực rỡ rồi sau đó hiện ra một biển cả mênh mông. Tiếp theo đó, sáu luồng thần quang xuất hiện nhập lại tạo thành một bóng thần nguyệt. Còn Caesar lúc này đang đứng giữa bóng thần nguyệt kia.

Đúng là con của thần!

Khuôn mặt thanh tú của Karenina ửng hồng, hai mắt đen nhánh lộ thần sắc kiên định. Dưới ánh sáng của Thần Nguyệt, đứa con của thần đang đứng trước mắt mình. Mang theo vẻ mặt đầy sùng bái, Nina từ từ đứng lên, sửa sang y phục rồi chậm rãi bước về hướng Caesar.

Phản ứng kỳ dị của đối phương khiến Caesar ngẩn người, không lẽ đối phương thẹn quá hóa giận sao? Chỉ có điều con tiểu nha đầu này không phải đối thủ của mình, mặc dù trên người nàng ta hàm chứa lực lượng rất kỳ dị nhưng bất quá loại lực lượng này có sức công kích dường như không được mạnh cho lắm.

Caesar sớm đã chuẩn bị đề phòng đối phương nổi điên đánh bừa. Có tấm gương của Kerin trước đó thì chắc loại công chúa hay thánh nữ này cũng có cái tập quán đánh người thành tính thôi.

Ai dè đối phương lại quỳ xuống trước mặt hắn, hai tay chắp lại nói:

- Alexander Đại Đế, thị nữ tối trung thành nhất của người nguyện phụng hiến tất cả cho người.

Xỉu, Caesar lảo đảo ráng giữ người không té xuống đất, xém chút nữa là lao tới kiểm tra coi vị thánh nữ này đầu óc có vấn đề hay không? Hắn thật chẳng hiểu một nữ hài tử xinh đẹp thế này mà sao lại hồ đồ đến thế. Nói chơi một câu mà cũng tin được.

Nhưng khi nhìn ánh mắt chân thành của Karenina, Caesar lại như thấy mình chính là thủ phạm, trong lòng thầm chửi: Caesar ơi Caesar, sao ta lại có thể đi lừa gạt một thiếu nữ thiện lương thế kia.

- Khục khục, thánh nữ điện hạ, thật ra, thật ra là hồi nãy, thật ra, ý của ta muốn nói là ta hiện vẫn chưa phải là Maya chi vương.

- Xin Đại đế yên tâm, ngài vừa mới giác tỉnh, chúa tể đã có chỉ ý, con đường sắp tới rất gian nan, vì quang minh tương lai, Karenina nguyện theo ngài để phát huy ánh sáng rạng rỡ vì ngài.

Tiểu nha đầu càng nói càng làm cho Caesar rùng mình. Thế này là thế nào, mình rốt cuộc là một hải tộc bình thường hay là đại lục chi vương đây?

Caesar càng nghĩ càng thấy muốn điên. Hôm nay là ngày gì mà sao hắn nói gì ai cũng tin, làm cho chính hắn dần cũng chẳng biết cái nào thật, cái nào giả.

Cứ tiếp tục như vậy không ổn rồi. Caesar cảm thấy đã đến lúc rời đi, kéo dài chuyện này nữa sẽ mang tới phiền phức khá lớn.

- Khục khục, Karenina thánh nữ, là thế này, bổn vương có việc cần làm nên thân phận hiện tại cần phải giữ bí mật. Còn nữa, nàng cũng không cần phải đi theo ta.

- Đức vua tôn kính, xin người hãy gọi ta là Nina được rồi. Cầu xin người hãy dẫn Nina theo bên cạnh. Chỉ như vậy Nina mới có thể chăm sóc cho người.

Nhìn vẽ mặt chân thành của thánh nữ, Caesar xém chút là động lòng. Thu nàng ta theo bên cạnh kể ra sẽ được hưởng thụ cuộc sống quý tộ đó chứ. Nhưng cái ý nghĩ mắc cười đó chỉ thoáng qua rồi tiêu mất. Dẫn nàng ta vào biển cả hả?? Tới lúc đó chắc phiền chết mất.

- Thánh nữ, mong nàng giữ lấy bí mật về thân phận của ta, đây chính là mệnh lệnh của vua. Còn nữa, nàng có thể đứng lên nói chuyện được không vậy?

Nói đến chữ vua, cá nhân Caesar cũng cảm thấy ớn ớn. Một hải tộc nho nhỏ vậy mà trong chớp mắt trở thành vua của đại lục, xem ra đầu óc của nhân loại cũng không được thông minh cho lắm.

Quả nhiên Karenina rất nghe lời. Trong mắt nàng, bất kỳ hành động nào của con thần đều có hàm ý sâu xa, mà những hàm ý đó thì loại phàm phu tục tử như nàng không thể giải thích.

Vào lúc này thì cả chiếc thuyền chợt chấn động, phía bên ngoài truyền vào những âm thanh ầm ĩ. Khi Caesar cùng Karenina bước ra ngoài nhìn thì đều sững người thấy đa số chiến sĩ ai nấy đều đang rất hoảng hốt, còn sắc mặt của vị thân vương mập mạp có lẽ còn đen hơn cả màn đêm.

Hơn ba mươi chiến thuyền lúc này đang bị một đại quân vong linh bao vây. Trên mặt nước bị bao phủ bởi hắc vụ khiến mọi người không thể nhìn rõ trong hắc vụ có bao nhiêu vong linh thuyền. Chỉ thấy lúc này tử khí bao trùm thiên địa đang không ngừng ập vào thuyền đội.

Nhìn thấy Karenina bước ra, tên thân vương mập mạp vội lao tới:

- Thánh nữ điện hạ, chúng ta bị vong linh bao vây rồi, làm sao bây giờ, mau phát tín hiệu cầu cứu thôi.

- Thân vương Malti, xin ngài hãy bình tĩnh. Chúng ta hiện đang ở trên biển cả, không lẽ bây giờ cầu cứu hải tộc sao. Hiện tại chỉ có thể tập trung tất cả chiến thuyền lại chuẩn bị chiến đấu. Vong linh là địch nhân của chúng ta, chúng ta chỉ còn cách đánh ra ngoài mà thôi.

Việc mà Karenina lo lắng nhất bây giờ chính là an nguy của vị vua trong tâm trí của nàng.

Hai con mắt him híp của Malti như muốn trợn lên. Hắn nhìn tên tiểu tử hải tặc kia không hiểu sao lúc này đang được thánh nữ bảo vệ, không lẽ hắn đã quy y rồi sao. Bất quá lúc này điều mà hắn quan tâm chính là làm sao bảo vệ tính mạng nhỏ nhoi của mình. Mịa kiếp, Caliagri đúng là chịu nguyền rủa mà. Lần đầu tiên thì gặp phải Thần Nguyệt phong bạo, lần thứ hai thì gặp đại quân vong linh. Hình như chiến hạm này có uy lực nên khiến thần linh đố kỵ hay sao đó, nếu không thì tại sao lại xui thế này không biết.

Những chiến thuyền vong linh cứ lặng lẽ bao vậy, không hề có chiếc nào vọng động tấn công. Caesar gặp vong linh đại quân lần này là lần thứ hai, quy mô lần này không hề kém lần trước. Chỉ cần nhìn vong linh thuyền chở theo khô lâu binh vô cùng tận trong hắc vụ là cũng đủ cảm thấy đau đầu.

Thế này là thế nào, sao lại xuất hiện nhiều khô lâu đến như vậy.

- Đây chính là sự trừng phạt của chúa tể với chiến tranh của Thần Nguyệt.

Karenina nhìn Caesar nói. Cuộc chiến tranh giữa hải tộc và nhân loại khiến cho các chủng tộc khác tử thương vô số. Tất cả những cái đó lại chính là đại lễ đối với vong linh vu sư.

Mặc dù truyền thuyết có nói các bộ tộc đã tận sát vong linh nhất tộc tới mức cơ hồ như tuyệt chủng nhưng ở cái thế giới này, chỉ cần có tồn tại thì một đốm lửa nho nhỏ cũng đủ điều kiện cho vong linh nhất tộc quật khởi như xưa.

Nhưng quy mô như thế này đúng là trăm năm khó gặp.

Cứ theo như tình cảnh của vong linh thì hình như bọn chúng muốn bao vây tiếp cận chiến thuyền rồi sau đó tiến hành cận chiến. Đương nhiên mọi người trên thuyền không ai đồng ý tình cảnh đó xảy ra bởi một khi dây dưa kiểu đó thì coi như không còn có hy vọng đột phá vòng vây.

- Thân vương Malti, xin ngài hạ lệnh cho toàn bộ chiến thuyền tập hợp phía sau Caliagri số hai toàn lực đột vây. Bây giờ tới lúc trời sáng cũng không còn bao lâu, chỉ cần cố gắng cầm cự thì thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta.

- Được, được, mọi chuyện xin theo ý của thánh nữ điện hạ.

Thân vương vội đốc thúc thuộc hạ thổi kèn hiệu ra lệnh các chiến thuyền chuẩn bị chiến đấu, ngay cả đám hải tặc cũng được cấp vũ khí. Đối diện với vong linh, tất cả các chủng tộc đều là bằng hữu. Đối với các sinh mạng nhân tộc mà nói thì bọn họ rất tôn trọng linh hồn nhưng trong suy nghĩ bọn họ thì vong linh lại chính là một sự tiết độc ghê gớm nhất.

- Rafael, hãy ra lệnh cho các kỵ sĩ tuyệt đối không để vong linh tiếp cận chiến thuyền. Đồng thời ra lệnh cho ma pháp sư chuẩn bị ma pháp pháo, chúng ta cùng đánh ra ngoài. Chúa tể nhất định sẽ bảo hộ chúng ta.

Mặc dù đối diện với vong linh đại quân nhưng mọi người dưới sự cổ vũ của thánh nữ nên khí thế lên cao ngất trời. Dù sao cái mà bọn họ đang ngồi cũng không phải là một chiến thuyền bình thường, đó có thể gọi là một con quái vật bằng thiết giáp. Ngoại trừ lúc gặp phải cơn lốc Thần Nguyệt do thần làm ra khiến nó bất lực thì đối diện với vong linh không phải không có sức chống cự, huống chi lúc này trên thuyền còn có thánh nữ.

Các ma pháp sư tức thì tiến vào vị trí. Hai mươi bạch ngân chiến sĩ lưu lại hai người bảo vệ thánh nữ, còn những người khác cũng tỏa ra khắp nơi trên Caliagri số hai để ngăn cản bất kỳ vong linh nào tiếp cận chiến thuyền. Còn những chiến thuyền khác thì chỉ biết trông chờ vào số mạng. Với thực lực hiện tại của bọn họ mà muốn bảo vệ hết chiến thuyền thì thật không đủ khả năng.

Bạch ngân chiến sĩ bạo phát đấu khí hét lớn một tiếng. Cung tiễn thủ bắt đầu phát tên. Hàng loạt mũi tên bay mù mịt về hướng vong linh đại quân trong hắc vụ. Cũng bởi vì để bảo vệ an toàn cho thánh nữ nên trên thuyền mang theo rất nhiều vũ khí cùng binh lực. Nếu không phải vì muốn đùa cợt với hải tặc thì đám hải tặc căn bản không có sức chống cự.

Toàn bộ mũi tên mang đầy sức mạnh đều biến mất trong hắc vụ, không tạo thành chút thương tổn cho vong linh. Từng tiếng kêu thảm thiết trong hắc vụ truyền ra, bên trong ẩn ước chứa đầy du͙© vọиɠ cùng sự khinh thường.

Caesar lúc này cũng đang đau đầu. Quang minh quyển trục hắn đã dùng mất, những thứ mà lão đầu tử lưu lại không có cái nào có thể đối kháng với vong linh.....chờ chút, hình như còn có hai quyển trục hỏa long thuật.

Thánh nữ từ từ bay lên không trung. Một vầng nhũ bạch sắc thánh quang lấy nàng làm trung tâm chậm rãi lan ra khiến cho hắc ám bị đẩy lui về phía sau. Thần Nguyệt như cảm nhận được sự kỳ vọng của mọi người, quang mang dưới sự dẫn dắt của Karenina càng lúc càng thịnh, hắc vụ bao quanh vong linh đại quân càng bị ép lui.

Thanh âm cầu khẩn của thánh nữ vang vọng khắp không gian. Trong thanh âm như mang theo một lực lượng kỳ dị khiến cho dũng khí của binh sĩ đang xuống mức thấp nhất lại trở nên cao ngút.

Lần này cung tiễn bắn ra xuyên thẳng vào người khô lâu khiến chúng vỡ tan. Đám binh sĩ nhất thời reo hò vang trời.

Nhưng thân vương Malti lại không vui mừng một chút nào. Lão biết đối với vong linh tộc mà nói thì loại lâu la như khô lâu chỉ là dùng để tiêu hao binh lực đối thủ, bọn chúng vốn là có vô cùng tận.

Sức tấn công của chiến thuyền không hề giảm sút còn của vong linh đại quân thì cũng càng lúc càng tăng. Vào lúc này, ma pháp sư trên Caliagri số hai cũng chuẩn bị xong. Ma pháp nguyên tố không ngừng chú nhập vào ma pháp trên. Toàn bộ ma pháp sư lúc này đều sử dụng hết toàn bộ ma pháp lực, hai mắt phi sư phía trên huy chương vương tộc Caliagri gắn trước thuyền bất ngờ phát cường quang mãnh liệt, đồng thời phi sư cũng há to cái miệng ra.

Malti thấy vậy cực kỳ hưng phần. Đó chính là vũ khí tấn công tối tân của Caliagri số hai, siêu cấp ma pháp pháo.

Oanh......

Toàn bộ ma tinh cao cấp trong ma pháp trận đều bị kích hoạt, ma pháp quang trụ bị áp súc nãy giờ bắn ra quét thẳng vào vong linh đại quân, khiến cho cả đại quân đông như kiến lúc này bị khoan lủng một thông đạo phía trước.

Các chiến thuyền vội vàng tăng tốc tiến lên nhưng chỉ mới được một chút thì vong linh đại quân đã lại bao vây như cũ. Đáng tiếc ma pháp sư lúc này ai nấy cũng đều kiệt sức ngã quỵ xuống dưới sàn thuyền, trong thời gian ngắn không thể phát động được tấn công.

Cung tiễn thủ không ngừng liều mạng bắn tên. Vào lúc này ai cũng đều cố hết sức, bây giờ mà không dùng thì chắc cũng chẳng còn có cơ hội.

Thi thoảng không chỉ có khô lâu binh mà còn có những con quái vật đủ hình dạng từ trên trời rơi xuống không ngừng tấn công chiến thuyền. Những chiến thuyền đi phía sau không cần nói cũng biết kết quả. Huyết nhục bay tứ tung, mỗi nhân loại sau khi bị vong linh đánh chết thì chỉ một lát sau, trong đám khô lâu binh lại có thêm một người mới.

Thảm trạng khiến cho tiềm lực nhân loại được kí©h thí©ɧ tới mức cao nhất. Chó cùng rứt dậu, nhân loại bị ép tới bờ vực tử vong thì hung tính bộc phát cũng chẳng kém gì vong linh bao nhiêu.

Cũng may Caliagri không phải là chiến thuyền bình thường, đồng thời sức phá hoại của vong linh cũng không hơn hải tặc bao nhiêu. Nhưng ở đây lại có một vấn đề đó là vong linh không sợ chết, bọn chúng cứ không ngừng liều mạng tấn công khiến cho tốc độ Caliagri giảm tới mức thấp nhất. Mà vào thời điểm này thì việc giảm tốc độ cùng việc tự sát chẳng có gì khác biệt. Tốc độ đã giảm muốn tăng trở lại là một việc cực kỳ khó khăn.

- Cung tiễn thủ không cần quan tâm hai cánh, toàn lực xạ kích về phía trước. Các chiến sĩ toàn lực ngăn cản vong linh tiếp cận!

Pháp lực của thánh nữ trên không trung đang từ từ giảm sút. Từ vị trí của nàng có thể nhìn rõ cục thế hiện tại. Thần Nguyệt Kỵ Sĩ hoàn toàn có thể chống đỡ một thời gian nhưng với lực lượng của bạch ngân chiến sĩ, nếu chiến đấu trên đại lục thì có thể tạo thành một đường máu đánh ra ngoài. Chỉ đáng tiếc nơi giao tranh bây giờ là trên biển cả, bạch ngân đấu khí không thể có năng lực ngự không phi hành, năng lực đó chính là sức mạnh siêu phàm của hoàng kim đấu khí.

Hai cánh mất đi sự áp chế của cung thủ khiến cho vong linh tiếp cận càng lúc càng nhanh, còn đại quân vong linh phía trước không hề có chút gì là giảm sút lực lượng. Nếu tình thế cứ thế này thì kết quả toàn quân chắc chắn bị tiêu diệt.

Caesar nãy giờ đứng bàng quang cũng biết lúc này phải ra tay. Bây giờ dù có nhảy vào đại dương thì cũng gặp vong linh đại quân. Lúc này chỉ còn cách theo chiến thuyền đánh ra ngoài rồi nói tiếp.
« Chương TrướcChương Tiếp »