Quyển 2 - Chương 10: Truyền Thuyết Long Tộc



Khi đến ngay cả Shidiraya cũng cho rằng cậu thiếu niên trước mặt tuyệt đối không còn làm gì được nữa, đôi mắt Caesar chợt lóe ánh tinh quang, đột nhiên há miệng phun ra một đạo lam tiễn thuần hậu bắn thẳng vào đầu Shidiraya. Nếu như quả thật bị một đạo Hải đấu khí tinh túy này phun trúng thì cho dù có Hoàng kim đấu khí bảo vệ không chết, nhưng sợ rằng trên thế giới lại có thêm một tên hoàng kim chiến sĩ ngớ ngẩn rồi.

Đối mặt với đòn công kích như vậy, Shidiraya chỉ có thể thoáng thu tay lại tránh né, còn Caesar vẫn không có cách nào tránh né đòn công kích, bị đánh văng mạnh ra, rơi thẳng xuống đất.

Shidiraya chậm rãi hạ xuống, trầm tư nhìn Caesar đang nằm trong hố đất, trong đầu suy nghĩ lộn xộn.

Tên Hải tộc này thật là đáng sợ, nhìn bộ dạng hắn còn chưa tới hai mươi tuổi, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là ...

Gϊếŧ, hay không gϊếŧ?

Shidiraya do dự nửa ngày rồi lại thở dài nặng nhọc. Hắn biết mình thật không cách nào xuống tay được, nhưng chỉ một lần này thôi!

Nhờ mũi tên khí kia, Caesar mặc dù bị thương nặng nhưng còn chưa tới mức không thể động đậy được, chậm rãi gượng dậy, cười khổ nói:

- Ta thua.

Nếu cho rằng Caesar luôn bách chiến bách thắng là đã quá sai lầm rồi, hắn chính là đã trải qua vô số phen thất bại mới có thành tựu như ngày hôm nay. Thiên phú cũng chỉ là thiên phú, thực lực vẫn phải nỗ lực mới có được, mỗi một lần thất bại chính là tiền đề cho lần thắng lợi sau này.

Nhìn ánh mắt kiên định của Caesar, trong lòng Shidiraya vừa vô cùng yêu thích mà cũng rất ghen ghét, quả là một người hoàn mỹ, người như vậy tại sao lại là Hải tộc mà không phải là nhân loại chứ?!

- Cái này cho ngươi, kỳ thật lần này là ta thua, mười chiêu đã sớm qua, kích cuối cùng rất xuất sắc!

Shidiraya đưa ra một cái huy chương rất đẹp, nếu trong vòng mười năm mà tên thiếu niên này không chết thì thành tựu khó có thể tính nổi.

- Không, tiền bối, thực lực của ngươi mạnh hơn ta nhiều, nếu ngươi dùng kiếm thì kích vừa rồi ta tuyệt đối không tránh nổi!

Caesar tự biết lần này mình đã thu hoạch được lợi ích rất lớn.

Sặc ... Shidiraya thiếu chút nữa đã ngã ngửa, tên tiểu tử này quả thật không biết ăn nói, mình đây tốt xấu gì cũng đã tung hoành bao nhiêu năm mà.

- Khục khục, cái huân chương này là một túi không gian, tuy không phải là bảo vật gì nhưng rất thật dụng, với ma pháp của ngươi thì việc mở ra không thành vấn đề.

Shidiraya khẽ nhìn con Ma Pháp Long đang lắc lư lộ ra trên túi quần Caesar, sự tiếc nuối trong lòng càng thêm mãnh liệt, ài, thật nguyện dùng cả một quốc gia để đổi lấy kẻ trước mặt này.

- Đa tạ tiền bối.

Caesar tôn trọng những người mạnh mẽ, cho dù là đối thủ hay là bằng hữu, hơn nữa cùng đối phương giao thủ cũng thu được ích lợi rất nhiều.

- Không cần cảm ơn ta, hãy nhớ, nhân loại và Hải tộc cuối cùng cũng không thể nào cùng tồn tại, sự tồn tại của ngươi chính là một uy hϊếp cực lớn của nhân loại bọn ta, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi, nhớ lấy!

Nói xong, Shidiraya cũng không quay đầu lại, bước thẳng lên lưng Bích Ngọc Long bay vọt lên trời cao, dần dần biến mất nơi cuối chân trời.

Nhìn thân ảnh đang dần biến mất kia, Caesar bất đắc dĩ lắc đầu. Đời người luôn có những điều không như ý muốn, nhưng chính vì vậy mới càng thêm hấp dẫn.

Trên thế giới này, mọi điều đều là có thể, đây chính là niềm tin của Caesar, cho nên hắn chưa bao giờ mất hi vọng.

Chẳng biết từ khi nào quanh hắn đã bu đầy người, không chỉ có học viên của học viện Tiều Thạch mà còn của cả học viện vương tộc Edinburgh. Hai vị hiệu trưởng đại nhân cũng chạy tới, đáng tiếc bọn họ chỉ thấy màn kết thúc.

Caesar rốt cuộc cũng không gắng gượng nổi nữa, ngã gục xuống. Caio vừa định lên đỡ lấy lão đại, liền nhanh chóng bị hai bóng người đá bay, hai vị công chúa đại nhân đã xông lên đỡ.

Người chung quanh ngoại trừ hâm mộ chính là càng thêm hâm mộ, nếu có thể được hai vị công chúa dìu một lần thì dù chết cũng không oan uổng.

Ở gần khu vực chiến đấu chủ yếu là sư phụ và học trưởng, nhìn đỉnh núi gần như bị san thành bình địa, ngoại trừ than thở cũng không biểu hiện ra điều gì. Tất cả mọi người đều biết, tên đệ tử trước mắt này chính là người vừa cùng Hoàng kim long kỵ sĩ chiến đấu, vầng ánh sáng xanh trên không vừa rồi chính là hắn chứ chẳng ai!

Hoàng kim Long kỵ sĩ có ý nghĩa giống như là ma quỷ tử vong, tên này còn có thể sống sót thật là nhờ có Hải thần phù hộ.

- Shidiraya ư, sao tên vô sỉ đó lại chạy đến đây chứ, còn ăn hϊếp trẻ con nữa... Không ngờ có thể chống chọi với Shidiraya, cả Hải tộc cùng đại lục e rằng cũng chẳng có mấy ai. Khục khục, lão Tiều có thể lại gần đây nói chuyện một chút được không?

Lão già nham hiểm Edinburgh bắt đầu lảm nhảm.

- Lại gần nói chuyện thì không có vấn đề, lại gần hơn nữa cũng được, nhưng nếu là việc liên quan đến trò Caesar thì không cần bàn nữa. Oa ha ha, Tiều Thạch học viện của lão tử rốt cuộc có ngày vang danh rồi!

Hiệu trưởng mập của học viện Tiều Thạch nhịn không được vô cùng đắc ý, không dễ dàng, đã chờ đợi ngày này mấy chục năm rồi.

Nhìn vị hiệu trưởng cười rống lên hết sức biếи ŧɦái, sư phụ cùng đệ tử lập tức bắt đầu lùi lại, bởi vì sắc mặt của hiệu trưởng Edinburgh lại rất khó coi, ma pháp nguyên tố chung quanh bắt đầu rung chuyển.

- Lão Tiều, ngươi đừng nên chọc giận ta!

Lão Edinburgh cao gầy trợn tròn đôi mắt hí của mình cả giận nói.

- Vậy thì sao nào?

Hai người mắt to đấu mắt nhỏ, giống như hai con gà chọi.

- Ngươi muốn choảng nhau với ta phỏng?

- Đánh thì đánh, ai sợ nào!

Oành ùng ùng ... Tiều Thạch Đệ Nhất đáng thương coi như xong đời.

Khi Caesar tỉnh lại thì đã nằm trên một cái giường to thoải mái, trên mặt giường tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, quay nhìn xung quanh, choáng, chỗ này nhìn kiểu gì cũng không giống cái phòng bệnh rách nát của trường mình, chẳng lẽ là mình gặp Hải thần rồi sao?

Bất quá khi thấy Bì Cầu đang ngồi trên bụng mình hưng phấn phun bong bóng, hắn biết là mình vẫn còn sống. Nhìn ôn ngọc màu trắng chung quanh, thứ xa xỉ như vậy hình như chỉ vương cung mới có thì phải.

Lúc này cửa mở ra, một nàng thị nữ đáng yêu đi đến:

- Caesar tiên sinh, rốt cuộc ngài đã tỉnh rồi.

- A a, tiểu thư, chào cô, nơi này là đâu đây?

Phụt, tiểu thị nữ nhin không được cười phì một tiếng:

- Caesar tiên sinh không cần khách khí như vậy, ngườ ta là thị nữ thϊếp thân của công chúa, gọi ta là Đóa Đóa là được rồi. Nơi đây là Mỹ Nhân Ngư vương cung, ngài đã ngủ ba ngày hai đêm rồi!

Bì cầu cũng hưng phấn ưỡn bụng gật đầu phe phẩy cặp cánh ... Vài ngày không gặp dường như đã mập ra nhiều, xem ra đồ ăn của vương cung quả không tầm thường.

- Caesar tiên sinh, công chúa đến gặp ngươi.

Đóa Đóa vừa tránh ra, Clara mặc một thân trang phục công chúa đã xuất hiện. Nói thật, bình thường khi thấy Clara đều là mặc đồ thường, hiếm khi mặc bộ đồ nữ tính như vậy, nét xinh đẹp lạ lẫm này khiến cho đôi mắt Caesar chợt mê man.

- Caesar đồng học, chúc mừng người từ cõi chết trở về, Đóa Đóa, ngươi đi ra ngoài đi.

- Vâng, thưa công chúa.

Nói xong còn nháy nháy mặt, lè lưỡi, rất hiển nhiên đúng là tiểu tỳ thϊếp thân của công chúa, nếu không nào dám làm loại động tác như vậy.

Clara khóa cứng cửa lại, dường như còn sợ chưa đủ chắc chắn, còn đá mạnh một cước để thử.

Caesar chợt có một cảm giác rất bất an, nụ cười của vị công chúa trước mặt này càng rạng rỡ, e rằng kết quả sẽ càng thêm kinh khủng. Hai người không phải là lần đầu tiên giao thủ, cú cắn năm xưa giờ vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt.

- A a, công chúa điện hạ, ta đã không sao rồi. Một kẻ bình dân ở trong vương cung cũng không nên lắm, vậy ta xin rời đi trước vậy.

Caesar thử ngồi dậy, nhưng phát hiện cả người đau nhức, là hiện tượng mất sức quá độ.

Bì Cầu có thể hiểu được ý định của chủ nhân, phe phẩy cặp cánh nhỏ muốn từ sau lưng nâng Caesar dậy, đáng tiếc suýt nữa bị đè dẹp lép.

Clara lôi Bì cầu ra, vỗ vỗ cái bụng nhỏ của nó, sau đó ngồi xuống cạnh giường Caesar, tay ngọc chống cằm nhìn Caesar như đang đánh giá một sủng vật vậy.

- Sao vậy, muốn rời đi ư?

Caesar mờ mịt gục gặc đầu, tất nhiên là muốn rời đi rồi.

- Ài, làm sao đây, vào dễ nhưng ra khó lắm thay. Để ta tính cho ngươi nhé, ba ngày nay ngươi ở trong vương cung hưởng thụ nhân lực vật lực, còn có sự đãi ngộ của vương tộc, nếu tính thành tiền, ít nhất cũng đáng một vạn rồi. Chớ quên, bổn công chúa là người khó lòng gặp được, càng là vô giá, làm sao bây giờ, nể mặt là đồng học tính rẻ cho ngươi, đưa tám ngàn kim tệ là có thể đi được rồi.

Caesar nhìn gương mặt tươi cười quyến rũ của Clara nhưng lại cảm thấy rất là đáng sợ. Tám ngàn kim tệ? Có đem mình bán đi cũng không đủ từng ấy tiền ... Sớm biết thì trước đây tiền từ mạo hiểm kiếm được hẳn là nên giữ lại.

- Hì hì, không có tiền phải không, vậy là không còn cách nào rồi!

- Khoan đã, ta nhớ ra rồi, cái này thì sao?

Caesar lấy Không gian huy chương mà Shidiraya tặng đưa ra. Nếu để Shidiraya biết được khẳng định sẽ đập đầu tự tử, loại Không gian huy chương này chế tạo hết sức phức tạp, phải có một người cỡ Đại ma pháp sư am hiểu không gian ma pháp, lại còn phải là luyện kim thuật sĩ cao cấp (Nhớ Fullmetal Achemist quá, sao chưa ra tiếp – dịch giả). Cho dù là đủ hai điều kiện này thì chế ra một cái Không gian huy chương vẫn hết sức khó khăn, cho nên loại vật phẩm không gian này vẫn chỉ những người ở thượng tầng mới có thể có được, có thể nói là bảo vật vô giá, mà vật từ trong tay Shidiraya sao có thể là vật phàm được.

Clara tự nhiên là người hiểu biết, vừa nhìn chi tiết đã biết cái này rất có thể chính là một kiệt tác từ ma đạo sĩ của loài người:

- Ngươi từ đâu có được nó?

- Đánh cuộc với Shidiraya thắng tới, cái này có thể trả thay món nợ được không?

Clara nhìn tên Caesar ngố rừng này nhất thời không nói nên lời, thật không biết tên này là thông mình hay ngốc nghếch nữa, có lẽ là lúc thì thông minh lúc ngốc nghếch chăng, khó có thể hiểu được.

- Không được, bổn công chúa trước giờ chỉ cần tiền mặt, không lấy cái này, ngươi tự mình giữ lại dùng đi. Đây là một thứ quý giá rất thực dụng, sau này không nên tùy tiện lấy ra tặng kẻ khác!

- Cô thích không, vậy cho cô cũng tốt. Dù sao trên người ta cũng chẳng có gì đáng giá, cũng không cần Không gian huy chương.

- Ngươi biết tác dụng của nó?

Clara kinh ngạc nhìn Caesar, còn tưởng là hắn không biết giá trị của món đồ này chứ.

- Chỉ là công cụ mà thôi, nếu thích thì tặng cho cô.

Caesar lạnh nhạt nói, hắn vẫn cho rằng công cụ chỉ là phụ trợ, nếu quá ỷ lại sẽ tạo thành trở ngại cho chính mình. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn không muốn sử dụng vũ khí, thân thể hắn chính là lợi khí tốt nhất.

- Thật sao?

Clara mở to đôi mắt sáng ngời hỏi.

- A a, đương nhiên rồi.

Clara cao hứng nắm chặt lấy Không gian huy chương ... Đây là lần đầu tiên hắn tặng lễ vật cho mình đó!

Là công chúa Mỹ Nhân Ngư vương tộc, sao lại thật sự quan tâm một cái Không gian huân chương làm chi, chỉ cần nàng muốn cái gì, thì nếu biển cả có đều có thể lấy được. Trái tim thiếu nữ luôn rất khó đoán biết.

Trong lúc hưng phấn Clara vẫn giảo hoạt cười nói:

- Cái này là ngươi tặng cho ta nha, không thể thay thế món nợ được.

Híc, vừa mất phu nhân lại mất binh đại khái chính là chỉ việc này đây, những câu lão nhân nói xem ra đa số đều là chân lý.

Nhìn bộ dáng vui vẻ của Clara, Caesar cũng rất cao hứng. Vốn luôn chìm trong tịch mịch, trong lòng Caesar chỉ có ngọn đèn Elena soi sáng nhưng Clara lại mang cho hắn một loại cảm giác khác, bất đắc dĩ và vui vẻ thì phải, giống như một cô bé mãi không chịu lớn, có cảm giác như là em gái vậy.

Nhìn gương mặt đỏ hồng vì hưng phấn của Clara, Caesar nhịn không được vuốt tóc nàng, nhất thời một cảnh tượng kỳ quái diễn ra, chiếc đuôi cá vẫn một mực phe phẩy dưới chiếc quần dài không ngờ lại biến thành một đôi chân thon dài xinh đẹp!

Con gái Mỹ Nhân Ngư tộc xinh đẹp nhất là lúc đuôi cá của các nàng biến thành đôi chân, trở thành người phụ nữ hoàn mỹ nhất, không cần nghi ngờ, Clara chính là kinh điển của Mỹ Nhân Ngư tộc, đôi chân thon dài thẳng tắp mà lại trắng hồng của nàng đủ để làm cho mọi chủng tộc phải động tâm, quả thật chính là một tác phẩm nghệ thuật. Lúc này đây nàng có thể là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới.

Nhưng sau khi trưởng thành, phải trong trường hợp phụ nữ Mỹ Nhân Ngư tộc tự mình chấp thuận cùng tiếp xúc nam nhân một thời gian nhất định thì mới có thể hiện ra đôi chân. Nhưng kiểu như Caesar vừa chạm đã ... Dường như vẫn là lần đầu nghe nói tới.

Khuôn mặt Clara liền đỏ bừng, không quay đầu lại bỏ chạy ra ngoài làm cho Caesar đầu óc mơ màng, hắn đâu biết được quy củ kỳ quái này của Mỹ Nhân Ngư tộc.

Bất quá vẫn phải thừa nhận công chúa Clara quả thật là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, tính tình có chút bướng bỉnh cũng là bình thường.

Bì Cầu trải qua muôn ngàn cay đắng cuối cùng đã tìm được vị trí của mình, bụng của Caesar, xem ra hết sức hải lòng nó đối với địa thế bằng phẳng nơi đây, cùng với Caesar mắt nhỏ nhìn mắt to.

Caesar đồng học cũng không phải là cái loại thương hoa tiếc ngọc gì, mặc dù trên người vẫn rất đau đớn nhưng để nhấc Bì cầu lên vẫn còn đủ sức.

- Tiểu tử, xem ra sống rất vui vẻ nhỉ?

- Bỉ ba, bỉ ba, bỉ ba.

Bì cầu vẫy vẫy đôi cánh nhỏ kêu ríu rít, vừa kêu vừa thổi bong bóng về phía Caesar, nhìn bộ dáng thì thấy, đối với việc cả hai người vẫn có thể sống sót vẫn là rất vui vẻ.

- Ừm, tiểu gia hỏa này dáng vẻ cũng rất đáng yêu ... chẳng lẽ bán ngươi cho Clara nhỉ.

Caesar cũng cảm thấy mình có chút tà ác.

- Bỉ ba, bỉ ba, bỉ ba!

- Không được phản đối, tốt xấu gì ta cũng nuôi ngươi lâu như vậy, vì chủ nhân cống hiến một chút thì cũng nên chứ, hơn nữa vào hoàng gia ở có rất nhiều chỗ tốt đó, để từ từ ta nói cho ngươi nghe!

Đang lúc Caesar chuẩn bị hành động thuyết phục vô sỉ của mình, tiếng gõ cửa lại vang lên, là tiểu nha đầu Đóa Đóa vừa rồi, bất quá sắc mặt tiểu thị nữ lúc này không tốt lắm:

- Caesar tiên sinh, công chúa Elena, Roger điện hạ tới thăm ngươi.

Elena bước đến, mặc dù chỉ là một nụ cười bình thường nhưng sự ôn nhu như nước trong ánh mắt ấy nói cho đối phương biết, nàng rất lo lắng.

Ở đằng sau Elena, Roger cũng tiến vào theo. Tên Hải Long tộc đẹp trai này luôn nở một nụ cười phong nhã tiêu chuẩn.

- Caesar đồng học, nghe nói ngươi đã khỏi, thật là cảm ơn trời đất.

Elena tận lực áp chế tâm tình kích động của mình, Đóa Đóa bên cạnh đang mở to đôi mắt quan sát nhất cử nhất động trong phòng, một lát nữa còn phải hồi báo cho công chúa của mình. Nàng cũng không có nhiều hảo cảm đối với vị công chúa Hải Long tộc cướp mất danh tiếng công chúa mình.

Đương nhiên nàng cũng đặc biệt ‘quan tâm’ đối với Caesar, dù sao không phải là ai cũng có thể ở lại chỗ này được, nơi này chính là căn phòng mà công chúa Clara thích nhất, bình thường chỉ cho một mình nàng tới thu dọn, lần này không ngờ lại để cho một nam nhân bị thương vào ở, thật là kỳ quái. Đương nhiên nam nhân này cứu tính mạng công chúa, cũng coi như xứng đáng với loại đãi ngộ này.

- Cảm ơn sự quan tâm của công chúa điện hạ.

Caesar mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt lại gửi đến ý tứ sâu xa hơn, là nói cho đối phương không cần lo lắng.

Mặc dù hắn cũng không thích dấu dấu diếm diếm như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể chọn cuộc đời cho mình. Khi còn chưa chuẩn bị tốt, vẫn cần nhẫn nại, đến cả nàng công chúa cao quý kia cũng có thể bỏ đi tôn nghiêm, chống lại gia tộc vì hắn, hắn còn gì phải oán giận nữa.

Nam nhân cần phải chịu trách nhiệm!

- Caesar đồng học quả là chân nhân bất lộ tướng, bổn nhân mười phần khâm phục. Đợi sau khi thương thế khỏi hẳn, chúng ta nhất định phải thẳng thắn luận bàn một chút, hi vọng không tiếc chỉ giáo ta nhé.

- A a, đại danh của Roger đồng học sớm đã như sấm ngang tai, học tập lẫn nhau thôi.

- Một chút danh nhỏ, đều do người ngoài khoa trương quá mức, như Caesar huynh mới xứng là cao thủ, có lẽ là đệ nhất cao thủ lớp trẻ của Hải tộc chúng ta!

Lần đầu tiên trong đời Roger không chắc chắn trong lòng, đối mặt với cao thủ thần bí khó lường này, hắn cũng không dám dễ dàng phát lời khiêu chiến. Nhưng chắc chắn là Caesar tuyệt đối có đủ thực lực ít nhất là tương đương với sáu đại cao thủ Hải tộc lứa trẻ bọn hắn.

Đối mặt với Long kỵ sĩ Shidiraya, cho dù là hắn cũng không thể làm tốt hơn.

Nghe thấy Roger khen ngợi, Đóa Đóa ngạc nhiên nhìn người đang nằm trên giường của công chúa. Nguyên lai hắn lợi hại vậy sao, Hải Long tộc Roger điện hạ vẫn rất ít khi khen ngợi người khác.

- Roger huynh quá khách khí, Hải tộc bao la, cao thủ như mây, có phải là đệ nhất hay không cũng không quan trọng, có thể không ngừng khiêu chiến với cực hạn, đó mới là thống khoái chính thức.

- Hay lắm, Caesar huynh quả nhiên là thẳng thắn, vậy là ta đã quá khách sáo rồi. Học viện Tiều Thạch có ngươi, phen tranh đấu năm nay khẳng định rất thú vị.

- Được rồi, được rồi, Caesar đồng học bị thương vừa lành, còn phải nghỉ ngơi nhiều, Roger, còn vị cô nương này nữa, các người ra ngoài trước đi, hiệu trưởng có chút chuyện cần ta một mình nói cho Caesar.

- Vâng, công chúa điện hạ.

Roger rõ ràng không phải quá bằng lòng nhưng cũng không có lý do cự tuyệt.

- Việc này, công chúa Clara dặn tiểu tỳ phải thời thời khắc khắc chiếu cố Caesar tiên sinh...

- Tiểu cô nương, chúng ta nên ra ngoài thôi.

Roger chắn trước người Đóa Đóa, hiển nhiên lý do này cũng không được chấp nhận, lời nói của công chúa Hải Long tộc, không phải là ai cũng có thể cãi lại.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Caesar và Elena.

Elena nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên người Caesar, đau lòng đến nước mắt tuôn rơi:

- Đồ ngốc, nguy hiểm như vậy tại sao còn cùng tên điên đó đánh. Mà tên ấy cũng thật không biết xấu hổ, lại lấy lớn hϊếp nhỏ, hừm, lần sau nhất định phải dạy dỗ cho hắn thật tốt một phen.

Đương nhiên về phần giáo huấn như thế nào, chỉ có mình công chúa Elena biết mà thôi.

Cầm lấy bàn tay Elena, cảm nhận được sự ôn nhu của hai trái tim hòa nhịp cùng nhau, Caesar cảm thấy rất thỏa mãn:

- Không sao đâu, loại này ta gặp nhiều rồi, bất quá chỉ là hoàng kim chiến sĩ thôi, kỵ sĩ của nàng công chúa xinh đẹp nhất Hải tộc kiểu gì cũng phải mạnh hơn hắn.

Elena u oán trợn mắt nhìn hắn, bỗng dưng bật cười:

- Chàng đó, không biết là ở đâu học được thói mồm mép ba hoa, hừm, không đúng, từ nhỏ đã không thật thà rồi. Xinh đẹp nhất ư, Clara cũng rất xinh đẹp đó, mà ngay cả phòng của chính mình cũng chịu cho ngươi. Nói! Các ngươi có phải là có quan hệ gì không thể cho người khác biết không?

- A a, nguyên lai nàng công chúa Elena không gì không thể cũng biết uống giấm nữa, chua quá, chua quá.

- Xấu chết đi, ai nói ta không thể ghen chứ, đừng có đánh trống lảng, không nói rõ ràng, ta, ta không tha chàng đâu!

Bộ dáng tiểu nữ nhân của Elena thật khiến người ta yêu chết đi thôi, suýt chút nữa làm Caesar nhìn đến lọt tròng.

- Clara ư, cũng rất xinh đẹp, đương nhiên so với Elena của ta còn kém một chút, là một cô em gái nhỏ tinh nghịch mà thôi.

- Vậy còn được, Clara mặc dù hơi có vẻ bướng bỉnh, nhưng kỳ thật rất thiện lương.

Elena lẳng lặng gối đầu lên ngực Caesar, hưởng thụ sự tĩnh lặng lúc này.

- Thiện lương? Khoan đã, cô ả ma nữ này nếu là thiện lương, trên thế giời này cũng chẳng còn ai xấu xa nữa!

Caesar đột nhiên nhớ tới món nợ tám ngàn kim tệ của mình.

- Sao thế?

Caesar buồn bực đem chuyện vừa rồi kể ra, Elena lại vui vẻ cười khanh khách.

- Vui vẻ vậy sao, ta bị lừa mất tám ngàn kim tệ đó.

- Không phải chứ, ở lại một nơi tốt như vậy, hưởng thụ đãi ngộ của vương tộc, chú ý, đây là nơi công chúa Clara từng ở, cho dù là tám ngàn kim tệ cũng không là đắt. Chàng đó, sống trong phúc mà chẳng biết phúc nữa!

Elena giảo hoạt cười nói.

- Nàng đang giúp ai vậy?!

Caesar nghẹn họng.

Mặc dù họ còn muốn tiếp tục hưởng thụ không gian riêng của hai người, nhưng xem ra là không thể, Roger có thể ngăn lại những người khác, nhưng nếu là Clara thì ngăn không được.

- Elena muội muôi, cô cũng ở đây à.

Tính tình Clara mặc dù có chút ngây thơ nhưng quả thật là lớn hơn Elena một tuổi. Việc này cùng với việc trưởng thành trễ của Mỹ Nhân Ngư tộc cũng có chút quan hệ, có lẽ chính là do nguyên nhân này nên mới cố ý gọi hai tiếng muội muội chăng.

- Đúng vậy, tới thăm ân nhân cứu mạng một chút, thuận tiện làm rõ một ít tình huống.

Ân nhân cứu mạng? Clara vốn biết rõ ràng trong lòng nhưng cũng chưa cần phải nói toạc ra, dù sao cũng không có chứng cớ, hơn nữa đối với mình cũng chẳng được gì hay.

- Đúng vậy, ta cũng muốn biết tình huống hôm đó, rốt cuộc là xảy ra điều gì, hình như xuất hiện hai con rồng thì phải?

Tính trẻ con trong Clara tương đối lớn, nói đến việc thú vị, tâm tư liền chuyển.

- Đúng thế, lúc đó quả thật xuất hiện một con rồng kỳ quái biết phóng ra ma pháp, cùng Bích Ngọc Long đánh nhau. Nhưng là tới quỷ dị, mà đi cũng không bóng không hình. Đúng rồi, Shidiraya từng nói qua, hình nó gọi là Ma Pháp Long.

- Lúc đó con rồng ấy phóng ra mấy loại ma pháp?

Clara khẩn trương hỏi.

- Vài loại thì phải, hình như là rất nhiều, ít nhất là ma pháp của bốn hệ, mà còn có ma pháp ẩn thân nữa, cũng không biết có nên tính là một hệ không.

- Ngũ thải Ma Pháp Long!!!

- Ngũ thải Ma Pháp Long, hình như chưa từng nghe nói tới?

Clara quay đầu lại hỏi, nội tình của Long tộc đương nhiên Long tộc phải biết rõ nhất.

Elena giải thích:

- Long tộc cũng phân chia cấp bậc, bọn ta gọi là long phẩm. Như con Bích Ngọc Long của Shidiraya có thể coi như một con rồng cao cấp, là một loại rồng xanh, nhưng cũng chưa phải là cao nhất. Ở đỉnh cao của Long tộc có ba loài hùng mạnh nhất. Hoàng kim long, quà tặng của Hải thần, là loài rồng duy nhất có được Long đấu khí trong Long tộc.

Clara và Caesar đều ngẩn người. Cự long đã quá đáng sợ rồi, chúng nó với long áp, long tức, sức công kích vật lý kinh khủng, cùng với sức phòng ngự gần như biếи ŧɦái nữa, đây đều là thiên phú giúp chúng tung hoành thế giới. Từng ấy thứ cộng thêm việc sở hữu trí tuệ cùng Long đấu khí... cái loại biếи ŧɦái như vậy hẳn là nên bị sét đánh chết mới đúng.

Đối với sự khϊếp sợ của hai người, Elena có thể hiểu được. Hoàng kim long trong Long tộc cũng là một truyền thuyết, đó chính là một loại cự long không gì không thể, chưa từng ai gặp, chỉ là Long tộc đời đời truyền lại mà thôi. Theo truyền thuyết từ rất xa xưa, khi Hải tộc và các chủng tộc trên đất liền vẫn hòa thuận ở chung thì bọn họ có chung một vị vua. Vào lúc đó nhân loại chỉ là một tộc phụ thuộc, còn vị vua lúc đó chính là Long nhân, tọa kỵ của ông ta cũng chính là Hoàng kim long.

Đương nhiên điều này cũng chỉ là truyền thuyết của Long tộc, các chủng tộc khác cũng không giống vậy.

- Loại thứ hai chính là Cửu tà long, nếu nói Hoàng kim long là quà tặng của Hải thần, thì nó là lời nguyền rủa của Hải thần. Cửu tà long lấy tất cả sinh vật làm thức ăn, kể cả là Long tộc.

Xỉu, chỉ từ vị khẩu của tên này đã biết sự đáng sợ của nó rồi. Coi Long tộc như thức ăn?! Càng đáng bị trời đánh chết.

- Có lẽ Hải thần cũng cảm thấy hai loại Long tộc trước khó có thể bình hành, liền cho xuất hiện một loại khác, chính là Ma Pháp Long. Hai loại trước, thực tế từng xuất hiện qua, nhưng Ma Pháp Long thật sự là lần đầu xuất hiện. Chỉ biết là loài rồng có thể sử dụng được ma pháp, hơn nữa Ngũ thải Ma Pháp Long sau khi trưởng thành liền có được Phá long sát, cơ hồ là khắc tinh của tất cả Long tộc, nhưng loại rồng này lại càng hiếm thấy.

Clara và Elena đều hâm mộ nhìn Caesar, không ngờ có cơ hội nhìn thấy Ma Pháp Long trong truyền thuyết, thật không phải chỉ là may mắn bình thường. Đối với Long tộc mà nói, có thể chiêm ngưỡng một chút loài chỉ có trong truyền thuyết như vậy tuyệt đối là một loại vinh diệu.

Nhưng cái loại tồn tại thần bí như vậy, cho đến giờ đều chỉ chợt đến chợt đi, cưỡng cầu cũng vô dụng.

Vì MU thắng :64: