Nhìn mũi tên màu vàng lạnh lẽo trước mặt, Thiên Đảo Tầm không hề kinh ngạc.
- Gió biển lớn lắm, anh bạn ngồi trên đó cẩn thận kẻo trúng gió, nên xuống đi thôi.
Vừa nghe thấy có người, Nina bối rối nhìn lên ngọn cây. Tới khi thấy được người đứng trên cây, nàng liền như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch.
- Ngươi…. Sao lại ở đây?
Triết Biệt nhảy từ trên cây xuống, ánh mắt không chớp nhìn Nina. 3 năm 6 sáng 18 ngày không gặp, người kia càng thêm xinh đẹp nhưng đã không còn là cô bé Triết Biệt gặp gỡ ngày nào. Hắn từng tưởng tượng vô số lần về tình cảnh khi gặp lại. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, tâm Triết Biệt lại hoảng loạn. Đó là chuyện duy nhất khiến cho Triết Biệt không thể tập trung tinh thần.
Nhưng bây giờ thực sự gặp lại, Triết Biệt phát hiện mình bình tĩnh lạ thường. Chẳng lẽ tình yêu đã biến mất trong lòng hắn rồi sao? Không biết tại sao, Triết Biệt mỉm cười.
Nhìn Triết Biệt tươi cười, sắc mặt Nina thay đổi không ngừng, lòng rối như tơ vò, thậm chí còn không biết mình nên làm gì. Thiên Đảo Tầm đứng bên cạnh cũng không nói gì, tự tin nhìn tất cả.
- Đã lâu không gặp, Dol… Triết Biệt tiên sinh. Câu mới cách vài ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác dùng để hình dung ngươi là cực kì chuẩn xác.
Ánh mắt Thiên Đảo Tầm lóe lên. Triết Biệt vừa rơi xuống đất liền cảm thấy một loại khí phách trong nháy mắt, lực lượng chắc chắn đủ mạnh. Tuy Thiên Đảo Tầm đã có thông tin từ Potter Tibat nhưng hắn không để ý lắm. Mới có vài năm, một tên bình dân rác rưởi thì có thể làm được gì. Cho dù đại ma đạo sĩ, thánh vực cao thủ cũng không thể biến một tên ăn hại thành một nhân tài.
Đáng tiếc Triết Biệt không phải là đồ ăn hại.
Triết Biệt coi Thiên Đảo Tầm không tồn tại.
- Dạo này khỏe không?
Câu nói đầu tiên giữa hai người, trong lòng Triết Biệt có thiên ngôn vạn ngữ muốn bày tỏ nhưng hắn chỉ có thể nói ra bốn chữ.
Nina bỗng cười tươi tắn, vin cánh tay Thiên Đảo Tầm:
- Tốt lắm, tốt vô cùng. Ngươi không thấy sao?
Triết Biệt lặng lẽ gật đầu, quay bước rời đi. Thiên Đảo Tầm không ngăn trở, chỉ híp mắt nhìn mũi tên trên mặt đất.
Một lúc sau, Thiên Đảo Tầm nhìn mỹ nhân bên người:
- Sao không nói cho hắn biết năm đó ta dùng sự an toàn của hắn để uy hϊếp nàng?
- Chàng cảm thấy ta thực vì an toàn của hắn sao? Nếu ta cùng hắn trốn chạy, ta sẽ không có gì cả, không được như bây giờ. Sao? Thấy ta là một phụ nữ ác độc sao?
- Ha ha, đúng là cá tính mà ta yêu thích. Đời người là như vậy, quan tâm tới hắn làm gì. Trước đây thằng nhãi đó không thể cướp được nàng khỏi tay ta, bây giờ cũng đừng hòng.
o0o
Do phải tu sửa võ trường nên những trận đấu tiếp theo được dời lại. Đồng thời, sau trận chiến của Andrea và Caesar, sự an toàn của khán giả cũng được lo lắng tới. Rất có thể những trận đấu tiếp theo sẽ những chiêu thức sát thương diện rộng xuất hiện, nhất định phải chuẩn bị an toàn. Ngoài ra, giải còn điều thêm một số lượng lớn ma pháp sư để tạo nên những bình phong ma pháp. Cũng may đây là địa bàn của Mỹ Nhân Ngư vương thành, thứ không thiếu nhất chính là ma pháp sư. Tất nhiên là điều động cũng phải tốn thời gian một chút, mà Alex bệ hạ liền nhân cơ hội này thiết yến mời tất cả tuyển thủ lọt vào vòng 64 người mạnh cùng hiệu trưởng các học viện tham giự, quy mô khổng lồ làm người ta phải trầm trồ. Được tham dự một yến tiệc như vậy chính là sự khẳng định với năng lực của mình, cũng là vinh quang tột độ với những người trẻ tuổi.
Vốn thích náo nhiệt, Caio đã ăn mặc sẵn sàng từ tinh mơ. Có điều mọi người đều phát hiện Triết Biệt có vẻ bất thường. Căn bản là bình thường người này lúc nào cũng chỉ có một bộ dạng, trong lòng có gì người khác khó mà nhìn ra được. Nhưng lần này rất kỳ lạ, vẻ mặt quái dị một cách đặc biệt, lại còn lộ ra vài phần tươi cười. Có lẽ người khác không thấy nhưng với Caesar và Caio là bạn bè thân thiết của hắn, những thay đổi này đã là rất lớn.
- Triết Biệt, thành thật khai ra mau. Ngươi đang cười da^ʍ cái gì thế? Hay là gặp được cô nào vừa ý rồi? Cứ giao cho đại ca Ciao của ngươi, đảm bảo ăn chắc.
Trước đây bạn Triết Biệt lúc nào cũng chỉ mặc một bộ quần áo rong ruổi khắp thiên hạ, vậy mà bây giờ cũng thay một bộ đồ mới.
- Thôi đê, Triết Biệt đừng có nghe hắn. Người này chỉ có cái miệng thôi, học theo hắn có ngày xong đời.
- Ô, sao quên được nhể? Sếp mới là cao thủ tán gái, theo hắn học hỏi đê.
- Được rồi, đừng đùa nữa, chúng ta cùng đi thôi. Ài, tiếc là Isa không có ở đây, cứ thấy thiếu thiếu cái gì.
Isa không phải là tuyển thủ dự giải nhưng Caesar có thể đưa nàng theo. Nhưng gần đây cô bé này xuất quỷ nhập thần, muốn tìm nàng cũng không được, may mà mọi người cũng quen rồi.
- Sếp, không phải chứ? Chẳng lẽ ngay cả loại như Isa mà ngươi cũng thích? Ái chà, ta phải nói cho công chúa Elena…
- ….
- Batty, dần hắn thành cám cho ta.
- Ái ái, sếp, ngươi ác thế!
Sau khi kiểm tra thân phận, bọn Caesar mới được đi vào. Trong bữa tiệc đã có rất nhiều người. Ngoài tuyển thủ dự giải, hiệu trưởng, những người khác chính là các tộc, vương tộc tới quan sát giải đấu lần này. Đối với thực lực của các tinh anh, các đại vương tộc đều rất chú ý. Đây chính là một cơ hội tạo quan hệ rất tốt, Alex bệ hạ cũng không thể độc hưởng một mình.
- Tuyển thủ đến từ Mỹ Nhân Ngư học viện: Caesar, Caio, Triết Biệt, Batistuta, Địch Địch… Tới!
Xoạt! Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Caesar. Với ngôi sao trẻ mới tỏa sáng gần như trong nháy mắt này, người ta không quan tâm không được. Dưới loại ánh mắt này, Caesar không hề luống cuống một chút nào, thần thái tự nhiên. Từ đáy lòng hắn cũng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác này quá kỳ diệu, giống như trời sinh hắn là tiêu điểm của mọi ánh mắt.
Caio ưỡn ngực. Tuy chỉ là hưởng sái của lão đại nhưng cuối cùng hắn cũng được lộ mặt, lão đầu tử ở nhà còn làm gì được hắn nữa. Triết Biệt và Batty là mấy kẻ đầu đất, với bọn hắn chuyện gì cũng như nhau. Địch Địch vẫn như mọi khi, xấu hổ chết đi được. Đừng nói là nhiều người nhìn như vậy, chỉ cần một kẻ xa lạ nhìn một cái là hắn đã thế này rồi, đời này coi như chẳng thể sửa cái tật này được Nhưng bộ dạng thẹn thùng của hắn lại khiến cho không ít thiếu nữ chú ý tới, có điều dù thế nào các nàng cũng không thể liên hệ một cậu bé thẹn thùng xấu hổ này với tuyển thủ có thủ đoạn độc ác nhất giải được.
Ở một góc đại sảnh, nhóm người Nina và Thiên Đảo Tầm cũng nhìn về phía này. Khi họ tới, những lão hiệu trưởng này cùng lắm là liếc mắt qua một cái, thế mà bây giờ lại như vậy, chắc chắn là không thoải mái.
Lão Tiều và Edinburgh đi tới:
- Mấy người bọn người sao bây giờ mới tới hả? Không biết tôn kính người già một chút nào. Caesar lại đây, có mấy lão già muốn gặp ngươi.
Các tuyển thủ khác đều lấy ánh mắt hâm mộ mà nhìn Caesar. Hắn xuất hiện đột nhiên như trong thần thoại khiến cho bọn họ cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ. Những điều đó đều do các hiệu trưởng của các đại học viện góp phần tạo nên. Ở hải tộc, hiệu trưởng là một đia vị vô cùng thần thánh, họ không bị những hạn chế đặc thù của các chủng tộc, quốc gia hay hải vực, mà ảnh hưởng của họ lại không hề bình thường. Tất cả những yếu tố đó khiến cho người được các hiệu trưởng coi trọng đã ít lại càng ít. Mặc dù trên danh nghĩa mỗi người đều thuộc sự lãnh đạo của quốc vương mỗi hải vực, nhưng trên thực tế, địa vị của họ là ngang hàng, thậm chí chính họ còn là sư phụ của quốc vương. Tôn sư trọng đạo là truyền thống của hải tộc.
Lão Tiều lôi Caesar về phái một nhóm lão già, các hiệu trưởng khác cũng rất nhiệt tình. Rõ ràng đối với người đã đến tuổi này như họ, một người trẻ tuổi như thế rất là được yêu quý. Có thể bồi dưỡng ra một nhân tài kiệt xuất là nguyện vọng lớn nhất của họ. Đương nhiên là trong lòng không thiếu được một chút ghen tị với lão Tiều. Nhìn lão kiêu ngạo kìa, cả râu cũng vểnh ngược lên trời.
Caio chứng kiến Caesar bị cả một đám lão già quây vào, bất đắc dĩ lắc đầu:
- Ài, nổi tiếng cũng không sướиɠ, ta thà bị chôn vùi trong một đám mỹ nữ… Triết Biệt, ngươi nhìn gì vậy?
Caio nhìn theo ánh mắt Triết Biệt liền thấy một thiếu nữ. Liếc qua thì không có gì nhưng nhìn đến lần thứ hai liền cảm thấy có chỗ đặc biệt. Đệch, tên này tinh mắt quá đấy, có điều hình như bên cạnh nàng đã có đàn ông.
Triết Biệt không có gì nhưng Caio cứ liếc ngang liếc dọc, cái thằng huyênh hoang kia chui từ đâu ra vậy?
- Ê, Triết Biệt, không cần nhìn nữa. Có bồ rồi, mất cả hứng. Nhìn cô kia xem, nóng bỏng quá.
Ánh mắt Caio bắt đầu đảo loạn, xem gái phải xem ba điểm, trong đó dáng người là quan trọng nhất.
Thiên Đảo Tầm thấy đối phương không để ý tới hắn lại cảm thấy thú vị. Nếu đã tới đây thì phải “vui vẻ” một phen, nếu không thì sao có niềm vui được đây? Hắn liền ôm Nina đi về phía Triết Biệt. Batty và Địch Địch đã tìm một góc nào đó ăn uống no say. Với họ mà nói, ăn mới là chuyện hạnh phúc nhất.
- Bạn Triết biệt, lại gặp rồi.
Triết Biệt gật đầu ra hiệu, trước kia có thế nào đi nữa thì bây giờ cần phải quên đi. Nếu nàng sống không tệ thì hắn cũng không cần phải phá hoại. Cuộc đời bể dâu, gương vỡ khó lành, hắn không phải không hiểu. Vốn trước đây hắn nghĩ muốn hiểu được điều này rất khó nhưng bây giờ xem ra lại khá dễ dàng.
- Ngươi vẫn ít nói chuyện như vậy. Sao chỉ đi một mình vậy, chẳng lẽ không có bạn gái sao? Có cần ta giới thiệu cho một người không?
Chính Nina cũng không hiểu vì sao lại nói như vậy. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều, nàng đã không phải là nàng trước kia. Chứng kiến Triết Biệt đứng đó không giống người tầm thường nàng bỗng thấy khó chịu.
Ngay cả Thiên Đảo Tầm cũng không ngờ lời nói của Nina còn thâm nho hơn cả hắn, thật thú vị.
- Nina nói rất đúng, chúng ta đều là bạn cũ, có cần ta giới thiệu một vị Mỹ Nhân Ngư mỹ nữ cho không?
Triết Biệt lắc lắc đầu:
- Không cần.
- Ồ, ta xem hóa ra bạn Triết Biệt đã có người rồi. Một nam nhi vĩ đại như bạn Triết Biệt đây sao lại không có ai chứ. Có phải cô ấy chưa tới đúng không? Quả là ta rất tò mò đấy. Phải không Nina?
Thiên Đảo Tầm cố ý xuyên tạc, dùng lời nói đả kích Triết Biệt. Nếu thằng nhãi này vẫn như trước kia, nhất định sẽ không giải thích.
Lúc này Caesar vẫn bị đám hiệu trưởng hỏi han, mỗi người đều có ý lôi kéo làm lão Tiều phồng mang trợn má. Những lão lưu manh không biết xấu hổ này dám không coi hắn ra gì, vội vàng lấy cớ kéo Caesar ra ngoài. Thanh niên mà, cần phải giao lưu với bạn đồng lứa nhiều một chút. Mà Caesar cũng đang muốn rời đi, liếc mắt một cái liền thấy tình cảnh của Triết Biệt bên kia. Nhìn ánh mắt của Triết Biệt, đột nhiên hắn hiểu được điều gì đó, cũng không lập tức đi tới mà đứng một bên lắng nghe.
Nghe được lời nói của một nam một nữ đó, người khác thì không sao nhưng Caesar lại nổi giận. Nếu Triết Biệt đã nói qua cho hắn về chuyện này thì thôi, đằng này… mà con nhỏ kia thật là quá đáng. Tình yêu là chuyện của hai người, nó ham vinh hoa phú quý cũng chẳng sao nhưng không biết xấu hổ mà làm nhục Triết Biệt thì không thể bỏ qua được.
Caesar không phải là người tốt đẹp gì cho lắm, nếu nói về chuyện xỉa xói người khác thì hắn chẳng phải tay mơ. Trước kia đã đấu với lão đầu tử không biết bao nhiêu lần, chẳng qua theo cuộc đời biến hóa nên trở nên trưởng thành chín chắn hơn mà thôi.
Vừa động não liền có linh cảm.
Triết Biệt định rời đi nhưng Thiên Đảo Tầm và Nina lại không hề có ý định buông tha cho hắn. Potter Tibat đứng một bên xem trò vui lại thỉnh thoảng thêm dầu vào lửa. Một đám người lấy Triết Biệt là trò mua vui.
- Triết Biệt, không ngờ ngươi cũng được chào đón như vây. Ta cũng muốn tới giúp vui. Chà, nhiều cao thủ thật, hy vọng vòng tiếp theo có thể trao đổi một chút.
Caesar vỗ vỗ bả vai Triết Biệt, ánh mắt quét qua đám người.
- Khụ khụ, đại danh của bạn Caesar ai mà không biết. Sao các hiệu trưởng đại nhân lại chịu tha cho ngươi vậy?
Potter Tibat mơ hồ cảm thấy tình huống không hay lắm, giọng điệu tên Caesar này có phần hung hăng.
- Vị này trông lạ quá.
- Thiên Đảo Tầm, đã từng nghe đại danh của bạn Caesar. Có điều người hữu danh vô thực giờ nhiều lắm, người vô danh lại chưa chắc là kém cỏi. Nếu có cơ hội quả muốn giao lưu với bạn Caesar một chút.
- Thiên Đảo Tầm sao? Ồ, ta nhớ hình như có cái gia tộc gì gọi là Thiên Đảo, nổi danh vì lúc nào cũng chỉ biết dựa hơi tổ tiên, không biết có quan hệ gì với Thiên Đảo huynh không nhỉ?
Lời Caesar không hề khách khí, câu đầu tiên đã làm mích lòng Thiên Đảo gia. Nhưng với Caesar mà nói, Thiên Đảo gia là cái rắm, dám gây khó dễ với huynh đệ của hắn thì đừng hòng hắn nể mặt.
Sắc mặt Thiên Đảo Tầm có phần khó coi. Người dám thẳng mặt xỉa xói gia tộc hắn thì Caesar là người đầu tiên.
- Không biết có dựa hơi không nhưng nếu có cơ hội sẽ để bạn Caesar thấy qua một chút.
Caesar đánh giá đối phương một chút, đồng tử co rụt lại, mơ hồ có hắc quang lộ ra. Theo bản năng hắn muốn nhìn qua xem đối phương sâu cạn thế nào nhưng trong cơ thể bỗng có một cỗ lực lượng trào lên cặp mắt, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, thấy được không ít thứ mà trước kia không hề để ý được. Khóe miệng lộ ra một nụ cưởi tươi rói.
- Thấy qua sao? Không biết có gì hay để nhìn đây? Nghe nói Mỹ Nhân Ngư tốc lấy ma pháp mà nổi danh, vậy mà hình như Thiên Đảo huynh còn biết một chút võ vẽ. Đáng tiếc chỉ phô trương mà thôi, càng làm người ta chê cười. Tốt nhất là nên chuyên tâm một chút, nếu không thì ma khống lực của ngươi đã không chỉ dừng lại ở lục cấp, đúng không? Thực lực như thế thì cần gì phải giao lưu gì chứ.
Nói một tràng làm cho ban đầu Thiên Đảo Tầm giận điên người nhưng sau đó lại thấy tâm can lạnh lẽo. Hải Thần tại thượng, chuyện hắn là ma vũ song tu có rất ít người biết được, đó cũng là bí mật lớn nhất của hắn, sao đối phương lại biết được? Hơn nữa lại còn biết được cả trình độ ma khống lực của hắn.
Đám quý tộc xung quanh đều cho rằng Caesar đang hăm dọa người khác, vốn hy vọng Thiên Đảo Tầm sẽ phản bác lại. Kết quả lại thấy sắc mặt hắn trắng bệch, chẳng lẽ bị nói trúng tim đen?
- Ngươi thì biết cái gì? Một gã bình dân thì làm được gì chứ.
Nina thấy Thiên Đảo Tầm ngây ra, không nhịn được nói đỡ.
Vừa nghe xong Caesar liền cười:
- Ồ ồ, tiểu thư Nina đúng là có phong phạm quý tộc. Có điều muốn được gọi là quý tộc thì phải đầu thai một lần nữa mới được đấy. Còn về ta có làm được gì không thì Thiên Đảo huynh rõ hơn cô nhiều.
Thiên Đảo Tầm bình ổn lại tâm tình, nhìn thẳng Caesar, lời nói mang theo lửa giận:
- Ngươi đến kiếm chuyện phải không? Đừng có ép người quá đáng.
Nếu là bình thường thì hắn đã động thủ nhưng tên Caesar này quá đáng sợ. Cho tới giờ không ai có thể nhìn được thực lực đối phương trừ phi cấp bậc cách nhau quá xa. Cho nên hắn không dám ra tay.
Caesar không do dự nhìn hắn một cách đầy miệt thị:
- Tưởng mình là gì chứ, còn không đáng ta để mắt tới. Nói ta kiêu ngạo là sai rồi, người như ta rất thích kết giao bạn bè, hơn nữa còn thích theo kiểu cách của họ nữa. Nếu Thiên Đảo Tầm ngươi thích kiểu ép người khác thì ta rất vui lòng phụng bồi, chứ Triết Biệt huynh đệ của ta là người hiền lành, không thích hợp giao tiếp với người như ngươi. À đúng rồi, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?
Đám quý tộc đâu chịu nổi loại khıêυ khí©h này, trước giờ toàn là bọn chúng ép người khác. Nhưng những người như thế đều là kẻ bắt nạt người yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Huống chi bọn chúng đều rõ Caesar đáng sợ thế nào, rất nhiều người đã chứng kiến tận mắt. Nhìn bộ dạng đối phương đúng là không thèm để mắt tới bọn chúng.
Potter Tibat nhanh nhạy nhất, tình cảnh bây giờ không tốt lắm, xích mích cũng đã khơi ra. Tuy đã biết tên Caesar này rất coi trọng cái tình huynh đệ chó má gì đó nhưng không ngờ kết quả còn hoàn hảo hơn cả dự đoán, vì Triết Biệt mà hắn đã gây mất lòng với một đám người.
- E hèm, nói đùa thôi, nói đùa thôi. Chúng ta đang đợi bạn gái của bạn Triết Biệt. Thiên Đảo và Nina tiểu thư cũng muốn gặp một phen. Dù sao bọn họ cũng là bạn cũ, lại nhiều năm không gặp, tất nhiên là phải quan tâm một chút.
- Hềy, Triết Biệt, ta nói ngươi rồi, một chút phong độ cũng không có, không chịu chờ gì cả. Con gái trang điểm là không được vội, chút nữa mới tới được.
Ngay cả Triết Biệt cũng sửng sốt, có bạn gái từ bao giờ thế? Nhưng về đấu võ mồm thì hắn chỉ cùng một cấp bậc với Batty thôi.
Đúng lúc này, Elena, Clara, Isabella, Tiểu Yêu dắt tay nhau tới. Bốn mỹ nữ xuất hiện vô cùng rực rỡ, hoa lệ. Sau khi thi lễ với mọi người liền đi về phía đám Caesar. Mọi người không thể cầm được lòng hâm mộ, không biết người nào may mắn được bốn vị mỹ nữ tìm tới đây.
- Này, đừng có tới.
Caesar chỉ thẳng vào các nàng nhưng người khác sửng sốt ngay tại chỗ.
Theo sự chuẩn bị trước, vốn chỉ để Tiểu Yêu giả vờ một chút nhưng Elena và Clara lại thấy không đủ chấn động. Dám bắt nạt bạn bè của các nàng thì nhất định phải dạy dỗ cho biết thân. Bất ngờ là tiểu thư Isabella lại nguyện ý ra tay giải quyết, với sự giúp đỡ của Elena và Clara, hiệu quả chắc chắn là rất tốt.
Thấy Elena và Clara các nàng lại đây, đám quý tộc vội vàng hành lễ thể hiện sự ngưỡng mộ của mình. Nhưng đám Clara chủ tâm là tới dạy dỗ bọn hắn, không thèm để ý tới.
Isabella nhẹ nhàng lay lay cánh tay Triết Biệt.
- Triết Biệt thật hẹp hòi, chờ có một chút cũng không chịu. Có điều ta rất thích nam nhi có khí khái như vậy.
Ngất…. Thiên Đảo Tầm và Potter Tibat trợn mắt, đây chắc chắn là nằm mơ.
- Đúng vậy, Triết Biệt anh không quan tâm tới con gái gì cả, về sau nhất định phải sửa lại.
Clara gật đầu, liều mạng nói. Những người có thể được công chúa Clara phê bình một cách thân thiết như vậy không nhiều lắm.
- Được rồi, các cô đừng nói Triết Biệt nữa. Có người biết nói lời đường mật nhưng trong lòng không tốt lành gì. Con gái chúng ta cần là cần tấm lòng, đúng không tiểu thư Nina?
Bốn người Elena vừa tới, vốn Nina cũng được coi như có nét bây giờ đã không hề còn ánh sáng. Biết làm sao được, không phải ai cũng có thể so sánh được với đỉnh cấp mỹ nữ của hải tộc. Khi bốn người xuất hiện, chính Nina cũng có phần luống cuống chân tay. Không ngờ các nàng lại quen biết với Triết Biệt, gã trai bị chính mình ruồng bỏ…
- Có người thích vẻ bề ngoài mà, đành chịu thôi. Được cái là vị tiên sinh này thật đẹp.
Tiểu Yêu ngây thơ nhìn Thiên Đảo Tầm nói, bộ dáng khả ái ngọt ngào lại xen lẫn với sự hấp dẫn khác thường khiến cho một kẻ dày dạn tình trường như Thiên Đảo Tầm cũng phải ngẩn ngơ:
- Vị tiểu thư này quá khen. Tại hạ là Thiên Đảo Tầm, có thể quen biết với tiểu thư là vinh hạnh cho tại hạ.
Tiểu Yêu vội lắc đầu, tinh nghịch trốn phía sau Triết Biệt rồi lại ló đầu ra lè lưỡi:
- Người ta nói về quần áo của ngươi đấy chứ.
Sắc mặt Thiêu Đảo Tầm đã khó coi này càng khó coi hơn. Bây giờ trên mặt đất mà có cái lỗ nào chắc chắn hắn sẽ nhảy vào ngay, còn mặt mũi đâu mà về nhà nữa chứ. Mà hắn cũng không rõ tại sao mình lại thất thố như vậy, nhưng nữ yêu tộc mà muốn hấp dẫn đàn ông thì dễ như ăn bánh mà thôi.
- Đi thôi, chúng ta qua bên kia tán chuyện đi, không quấy rầy chư vị nữa. À đúng rồi, cám ơn các vị đã tiếp chuyện với bạn của ta.
Isabella tao nhã cười nói.
- À, tiểu thư Nina phải không? Nghe nói cô là bạn cũ của Triết Biệt, về sau có tới tiệm quần áo của gia tộc Carrot sẽ được giảm giá, bộ quần áo này của cô không phù hợp lắm.
Nói xong liền duyên dáng kéo Triết Biệt rời đi.
Đi qua một cái bình phong, mọi người không nhịn được nở nụ cười.
- Nhị ca, nhị ca, anh có thấy sắc mặt của bọn chúng không? Quá tuyệt vời, cứ như biến sắc tộc vậy.
- Muốn đối phó người khác phải như vậy. Triết Biệt, không phải là ta nói ngươi, nhưng nếu ta mà là con trai ta đã đánh bọn hắn bay ra ngoài rồi.
Clara dứ dứ nắm tay bé nhỏ, nói một cách hung tợn.
- Cám ơn mọi người.
Isabella thản nhiên cười:
- Khách khí làm gì, nếu có cám ơn thì cám ơn bạn Caesar đi, ta làm thế vì nể mặt hắn.”
Nói xong nhìn thoáng qua Caesar. Loại ánh mắt này làm Caesar thấy quen quen nhưng không dám khẳng định. Nhưng tin tức ánh mắt tiểu thư Isabella truyền tới rất rõ ràng, ngươi thiếu ta một nhân tình.
Chỉ cần có thể giúp huynh đệ trút giận thì thiếu mười cái nhân tình cũng không có vấn đề gì:
- Tiểu thư Isabella, lần này may mà có tiểu thư giúp đỡ. Khi nào có thời gian ta nhất định sẽ mời một bữa.
- Ồ, thật sao? Nhưng có vẻ anh không thật lòng lắm. Ở tình huống bình thường, khi con trai nói khi nào có thời gian tức là nhất định không có thời gian rồi.
- Tỷ tỷ, ngươi đừng trêu chàng nữa, lần này nhất định phải mời chứ.
Elena kịp thời giảng hòa, sao nàng có thể đứng nhìn Caesar xấu hổ được chứ.
- Được rồi, đến chịu các người, vừa mới nói một câu đã đau lòng rồi. Yên tâm, ta sẽ không ăn thịt hắn.
Vừa nói tới đề tài mẫn cảm, con gái cũng chẳng kém con trai, bốn người bắt đầu ríu ra ríu rít nói không ngừng.
Caesar vỗ vỗ bả vai Triết Biệt:
- Ai, ta không biết vừa rồi là đúng hay sai, cảm tình là thứ mà người ngoài không thể biết được, ta cũng không thể can thiệp vào. Nhưng nếu bọn chúng muốn làm nhục ngươi, tuyệt đối ta sẽ không đáp ứng.
Triết Biệt cảm động. Khi sư phụ qua đời, hắn chỉ còn lại một chiếc cung, không chỉ một lần hắn cho rằng thế giới này không cần hắn nữa. Mà lúc này… Dường như khóe mắt có thứ gì đó muốn rơi xuống, dường như thứ này đã không xuất hiện từ lâu rồi, đến nỗi chính hắn còn tưởng nó đã không còn tồn tại.
- Cám ơn.
Đó là điều duy nhất Triết Biệt có thể nói.
- Huynh đệ không cần khách khí, nếu đổi là ta, nhất định ngươi cũng sẽ giúp đỡ.
Lúc này dường như có một màn hào quang bao phủ trên người bọn họ. Bắt đầu từ đó, Triết Biệt nguyện hóa thành mũi tên sắc bén trong tay Caesar…