Quyển 9 - Chương 8: Nụ Cười Ma Quỷ



Sư phụ Amera đã nói bóng gió mấy lần nhưng Caesar đành phải làm như không biết, hắn không thể tự chui đầu vào lưới được. Đáng tiếc là tuy sư phụ Amera lơ ngơ hồ đồ trong những chuyện khác nhưng với việc nghiên cứu thì cực kì cố chấp, thế là nói bóng nói gió đến tai hiệu trưởng đại nhân, nào là vì để tăng cường thực lực của Caesar. Thế là lão Tiều mặt không đổi sắc mà bán đứng Caesar.

Cộc, cộc.

- Vào đi!

Caesar dè dặt bước vào, sợ không cẩn thận lại dẫm phải cái gì không nên đυ.ng vào thì toi.

Đằng sau một đống chai lọ các kiểu, sư phụ Amera ló đầu ra, cười gian nói:

- Làm gì thế? Cứ như là dò mìn ấy. Yên tâm đi, tuy đã mấy lần ngươi không thèm đếm xỉa gì tới mệnh lệnh của sư phụ, nhưng ta cũng không có so đo gì, đúng không?

- Đương nhiên, đương nhiên, tấm lòng sư phụ Amera rộng lớn như biển khơi, tất nhiên sẽ không so đo gì với ta… Cái gì dưới chân ta vậy?

- Hì hì, nhấc chân lên là biết, đó là tác phẩm mới của ta.

“Uỳnh….”

Một chủng tộc mới mặt đen xì đã sinh ra.

Thấy bộ dáng như quỷ của Caesar, Amera cười lớn:

- Ha, lá gan không nhỏ, dám không để ý đến lời mời của sư phụ. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe rằng không nên dây vào tiểu nhân và phụ nữ sao? Nếu lần sau dám lờ ta đi thì cứ chờ xem ta xử lí người như thế nào.

Caesar:

- …….

- Tốt, lại đây nếm thử thuốc ta mới thí nghiệm ra. Cái loại ma pháp cầm cố kì lạ của ngươi thế mà lại bị mở ra một cái, thật là lạ nha.

- E hèm, sư phụ, có cần phải uống thật không? Ngài biết không, chuyến phiêu lưu trên đại lục dạo trước khiến cho cảm giác của ta không ổn lắm.

Amera cười híp mắt vỗ vỗ bả vai Caesar, nháy mắt vài cái cực kì quyến rũ:

- Yên tâm, khả năng điều trị của sư phụ đã vang danh gần xa, loại bệnh vặt vãnh ấy cứ để cho ta.

Run… Giao cho cô rồi thì đời này coi như đã xong.

- Được, ta uống.

Caesar ôm lòng anh dũng hy sinh vì đại nghĩa mà nuốt ực một cái… mùi vị không tệ, cũng khá ngọt… trong bụng bắt đầu thấy nhộn nhạo… mồ hôi tuôn như thác…

Bị thuốc kí©h thí©ɧ, ma pháp nguyên tố trên người Caesar bắt đầu quay cuồng, nhưng tất cả đều là màu đỏ. Rõ ràng là lực lượng của hỏa diễm đã áp đảo các loại nguyên tố khác, chiếm ưu thế tuyệt đối. Sức nóng mãnh liệt khiến cho Amera không ngừng lui về phía sau, lực sát thương của ma pháp hỏa hệ quá mạnh mẽ đối với hải tộc, đây là sự sợ hãi trời sinh, không cách nào bỏ qua được. Không biết Caesar làm thế nào mà vượt qua nỗi sợ bẩm sinh này.

Có lẽ thần thánh thật sự rất công bằng, cho biển cả để hải tộc nương tựa nhưng đồng thời cũng tăng cường nỗi sợ đối với hỏa diễm. Còn nhân loại chính là điển hình nhất cho sự cân bằng, với bọn họ, cái gì cũng đáng sợ mà cũng không sợ tất cả. Có những lúc không thể không thừa nhận sự yếu đuối mà lại cực kì xuất sắc của họ khiến cho người ta phải ghen tị.

Một lúc sau, người lửa Caesar mới bắt đầu dần dần bình ổn lại, ngọn lửa cũng dần dần biến mất. Chẳng qua là vừa cháy rừng rực một chập như thế nên quần áo trên người Caesar đã bị cháy hết, chỉ là người trong cuộc đang bị sức thuốc làm cho đầu óc mông lung nên chưa chú ý tới chuyện này.

- … Sư phụ, ngươi nhìn ta kiểu gì thế? Chẳng lẽ trên người ta có quái vật sao?

Đúng là Amera đang xấu hổ, tuy hắn là học sinh của nàng nhưng cũng là một gã trai rất có sức hấp dẫn, cứ trần trùng trục như vậy… Cuối cùng trong lòng nàng cũng bình tĩnh lại, vội vàng quay người đi, tay chỉ chỉ chỏ chỏ không ngừng.

Còn Caesar thì ngẩn ra, sờ soạng trên người một chút, chỉ thấy trống trơn… Ầm, may mà cũng còn là một gã con trai nên không có thét lên, hắn vội chui thẳng vào trong phòng với tốc độ trong nháy mắt.

- E hèm, sư phụ, ngại quá, có quần áo hay không?

Amera lục lọi một lúc, ném một bộ ra ngoài. Caesar nhìn quần áo trong tay mà thấy choáng váng. May là trước kia Amera cũng thường xuyên ngụy trang cho nên còn có một ít quần áo trung tính hơi cũ một chút, Caesar mặc vào thấy hơi chật chội một chút nhưng vẫn còn tốt hơn là trần như nhộng.

- Ra đi, một gã đàn ông con trai như ngươi sao lại ngượng nghịu như vậy? Lúc ta mặc đồ con trai thấy rất là thoải mái mà.

Caesar bước ra một cách dè dặt, đành cười khổ, nữ mặc nam trang với nam mặc nữ trang là hai chuyện khác nhau mà.

- Ô, không tệ lắm, coi như là đồ bó đi. Sau này nếu sư phụ không có việc gì làm thì có thể đi thiết kế trang phục cũng được.

- Sư phụ, ngươi tha cho ta đi, trên người ta làm gì có cái gì để nghiên cứu đâu.

- Hì hì, chuyện này ngươi sai rồi. Ta phải nghiên cứu nguyên nhân vì sao cùng là hải tộc mà ngươi lại không sợ ma pháp hỏa hệ, lại còn có thể sử dụng chúng nữa. Xem tình trạng bây giờ của ngươi thì sợ rằng ngay cả ma pháp hỏa hệ cao cấp cũng dùng được rồi.

Đâu chỉ có ma pháp hỏa hệ cao cấp, cấm chú cũng có thể dùng ngon, chẳng qua là chưa thuần thục lắm. Matoon là chuyên gia ma pháp hỏa hệ, thứ dạy hắn nhiều nhất chính là lĩnh vực này, chỉ là lúc đó Caesar còn không có cách nào để giải trừ cấm chế nên đó chỉ đơn thuần là lý thuyết.

- Sư phụ, dạng như ta không phải là do may mắn, chắc chắn là do con phượng hoàng kia. Không phải ta đã nói qua cho các người rồi sao, đó không phải là chuyện đùa, đấy là sự thật. Con phượng hoàng đó nói là cảm ơn ta, rồi không biết là nó thả cái gì vào trong người ta, sau đó ta mới có thể sử dụng ma pháp hỏa hệ cao cấp. Ngươi cũng biết phượng hoàng là nhánh cuối cùng cây sinh vật hỏa hệ, mà tứ thần thú có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể hiểu được. Vì thế chúng ta có nên tạm ngừng nghiên cứu được không?

- Phượng hoàng sao? Lợi hại thật, nếu như có thể bắt một con về nghiên cứu thì thật là tốt.

Mắt Amera tỏa sáng, không kể tới cảnh giới của thần thú, riêng chuyện có thể thay đổi thể chất của một chủng tộc khác đã là cực kì lợi hại rồi. Trong truyền thuyết, phượng hoàng còn là sinh vật duy nhất có thể cải tử hoàn sinh, nếu có thể nghiên cứu thì thật tốt.

- Này, Caesar… Người đâu rồi?

Đến khi Amera tỉnh lại từ trong mộng đẹp vô cùng thì bạn học Caesar đã rút êm, còn chuyện sau này bị trừng phạt thế nào thì tính sau, cứ sống qua đêm nay đã, biết đâu sư phụ lại lấy máu của hắn để chế xuất phượng hoàng nguyên tố, đến lúc đó thì mạng hắn toi rồi.

Cảm giác còn sống thật là tốt, Caesar đi ra khỏi học viện, muốn đi dạo một lúc không cần mục đích gì cả, hắn chỉ bất chợt nảy ra ý định này thôi. Có những lúc, hắn cảm thấy mình có thiên phú để làm một triết gia.

- Tiên sinh, mời xem chiếc vòng này, đó chính là đồ mỹ nghệ được chuyển về từ nhân loại, chế tác rất tinh xảo, mà nghe nói còn có thể chúc phú ma pháp, giá chỉ cần 20 ngân tệ. Thế nào?

Đây vốn chỉ là một cửa hàng bán rong cực kì bình thường nhưng Caesar lại ngừng lại bởi vì âm thanh yếu nhược này hắn đã nghe qua ở đâu đó.

Ngất, lại là Địch Địch, đây chính là tên đệ tử Cá Heo tộc kia, lúc trước ở cùng một tổ với hắn trong lần rèn luyện trên đảo san hô. Tại sao tên này lại phải đi bán hàng rong thế này? Xem ra người giống hắn đúng là không ít.

- Mười ngân tệ, bán thì bán, không thì thôi, không mặc cả.

- Mười thì mười.

Địch Địch hơi xấu hổ nhận lấy mười ngân tệ, xem ra hắn không phải là người làm buôn bán, giá gốc là chín ngân tệ, thế mà bán ra chỉ lời được một đồng, cùng một thứ này, có những lúc với người khác có thể lời ra hẳn một kim tệ. Xem ra bán hàng cũng phải xem khách hàng là loại nào.

Địch Địch cầm mười ngân tệ, chuẩn bị rời đi thì năm gã mạo hiểm giả hùng hùng hổ hổ vây quanh hắn.

- Thằng nhóc, dám ở chỗ này bán hàng, đã hỏi anh em chúng ta chưa hả?

- Kiếm ăn còn phải hỏi các người sao?

Giọng của Địch Địch càng bé, như là mình đã làm sai điều gì đó.

Choáng. Caesar cũng không ngờ là mình đen đủi vậy, vừa ra khỏi cửa đã gặp chuyện. Nói thật, hắn không thích gì lưu manh nhưng càng chán ghét sự yếu đuối của Địch Địch. Dù gì cũng là đệ tử của học viện Tiều Thạch, lại còn tham gia huấn luyện đặc biệt, thực lực là không cần phải hỏi, cho dù không đánh được thì cũng phải thể hiện khí phách nam nhi, đánh đấm một chập, thắng thua thì tính sau. Nhưng không biết tại sao mà hắn lại luôn có cảm tình đối với tên nhóc lúc nào cũng thẹn thùng xấu hổ kia. Dù sao khi nhìn tên nhóc đó cũng khiến cho người ta cảm giác rất thoải mái, có lẽ nhìn thuận mắt cũng là một lý do.

- E hèm, thế các ngươi ở chỗ này đã hỏi ta chưa?

Mấy tên lưu manh phát mộng ngay tại trận, có người dám đòi lưu manh phí bảo vệ.

- Này, thằng nhãi, mày có mắt không thế, có biết đại gia nào đây không? Hôm nay tâm trạng đại gia khá, đứng sang một bên, nói nhiều nữa tao lấy của mày một giò.

- Bạn Caesar, không có việc gì đâu, ta đưa tiền cho bọn họ là xong. Chúng ta đi thôi.

Híc… Quả thật là có người như thế, Caesar cũng hết chỗ nói. Thôi, chính người ta cũng đã nói như thế thì hắn còn có thể làm cái gì, mặc kệ bọn cặn bã kia đi.

Đưa mười ngân tệ cho đám lưu manh, hai người đang chuẩn bị đi, lại bị cản lại:

- Này, tên nhà quê kia, chiếc vòng trên tay ngươi rất không phù hợp với quần áo, chi bằng đưa cho đại gia dùng đi.

Ánh mắt Caesar thoáng hiện sát khí, mấy tên cặn bã mà cũng dám vậy, rõ ràng là muốn chết. Hắn không thích giảng lý lẽ, đang định ra tay đánh bay năm tên rác rười này đi thì Địch Địch đứng dậy.

- Các vị đại gia, chúng ta chỉ là đệ tử nghèo, tiền cũng đã nộp cho các người rồi, bỏ qua cho chúng ta đi.

- Cút. Nhãi con đừng chắn đường.

Một gã lưu manh tát thẳng Địch Địch một cái, nhưng khuôn mặt Địch Đjich vẫn mỉm cười.

- Đ*t mịa, không ngờ nhãi con còn có thể nhẫn nhịn, muốn chết sao?

- Chà chà, tiền cầm rồi, đánh cũng đánh rồi, cũng không tệ lắm.

- Không tệ lắm? Ha ha, các anh em, thằng nhãi này mà cũng biết tức giận này. Nói cho bọn mày biết, hôm nay bố mày nhất định không cho mày rời đi đấy. Sao nào?

- Thật sao? Vậy thì tốt quá.

Địch Địch cười rất tươi tắn, rất vui vẻ, đột nhiên biến mất.

Đồng tử Caesar co rút lại trong nháy mắt. Tốc độ quá nhanh!

Gần như là âm thanh còn chưa hết, tay Địch Địch đã đặt trên người gã lưu manh tự xưng là đại giả, nét mặt gã lưu manh còn chưa kịp thay đổi đã cảm thấy cơ thể chấn động, cuối cùng lộ ra vẻ mặt sợ hãi rồi phịch một tiếng, hắn nổ thành một đám mảnh vụn. Máu tươi bắn đấy mặt làm cho nụ cười của Địch Địch biến đổi một cách quỷ dị.

Bốn tên còn lại muốn chạy nhưng tốc đọc của chúng sao trốn được. Địch Địch không hề vội vã, giống như là đang chơi đùa vậy, từ từ chậm rãi làm cho cả bốn tên lần lượt nổ tung, có một tên còn bị sợ đến vỡ mật mà chết trước cả khi bị đánh trúng. Ai mà ngờ được một tên gà mờ lại là một sát tinh.

Địch Địch chậm rãi lau vết máu trên mặt, vẫn là nụ cười đáng yêu kia nhưng lại khiến cho người khác nhìn tới mà lạnh sống lưng.

Caesar vốn chỉ muốn dạy dỗ bọn chúng một chút, cùng lắm là đánh gãy tay gãy chân, không ngờ thủ đoạn của Địch Địch còn máu lạnh hơn, nhất là nụ cười trên mặt như là vừa gϊếŧ một con hải mã nhỏ nhoi vậy. Nhưng mà Cá Heo tộc không phải là chủng tộc yêu hòa bình nhất hay sao?

- Bạn Caesar, thật lòng xin lỗi, cuối cùng ta vẫn không thể kiềm chế chính mình. Ta biết mình làm sai, xin lỗi.

Địch Địch có vẻ khổ sở nói.

Caesar lại cười:

- Ngươi cho rằng mình đã sai rồi sao?

Ánh mắt hai người giao nhau, Địch Địch lại mỉm cười:

- Hình như không phải.

- À, ngươi cảm thấy đó là việc đúng đắn là được, quan tâm tới chuyện khác làm gì.

- Ngươi không biết là trong lòng ta rất độc ác tàn nhẫn sao? Ngay cả người thân của ta cũng không muốn ta nữa.

Địch Địch như là đang nói về chuyện của người khác, gần như là lúc nào cũng đều lộ ra nụ cười tươi tắn.

- Đi cùng ta đi, xung quanh ta đều là quái nhân, chính ta cũng vậy. Không phải ngươi muốn kiếm tiền sao? Cơ hội ngay trước mắt.

- Ồ, thế thì tốt quá. Từ khi bỏ nhà ra đi, ta mới biết được cuộc sống quá khó khăn.

- Lần này học viện tổ chức giải giao lưu, nói thẳng ra chính là luận võ, không kể sinh tử. Ta sẽ giới thiệu ngươi với hiệu trưởng, mọi người cùng nhau tham gia trò vui.

- Tốt quá, vừa có đánh nhau, lại kiếm được tiền, trên đời còn có chuyện tốt vậy à.

…Có lẽ chỉ có mình hắn mới thấy thế thôi.

- Bạn Caesar, quần áo của ngươi đặc biệt thật đấy, mua ở chỗ nào vậy? Ta cũng muốn thử… tốt nhất là tặng ta một bộ đi.

Caesar:

- ….

Người kì quặc quái dị sẽ có người quái dị kì quặc quan tâm. Có lẽ trong mắt mọi người thì tính cách của Địch Địch không hề chỉ quái dị mà còn có thể gọi là biếи ŧɦái nhưng Caesar lại cảm thấy thế là rất có cá tính. Chỉ cần có năng lực, có tư tưởng, chí đồng đạo hợp là mọi người có thể gọi nhau là bạn bè. Với quan điểm của người ngoài, những người này đều là những tên gàn dở không nghe lời người khác.

Lão Tiều cùng lão Edinburgh đã khảo sát kĩ càng trình độ của từng đệ tử trong học viện, hơn nữa lại còn có các sư phụ giới thiệu. Về cơ bản, đều đã chọn được những người có năng lực nhưng cũng không hiếm người thâm tàng bất lộ. Không phải ai cũng thích làm người nổi bật, muốn có tiếng tăm thì tất nhiên phải có bản lĩnh nhưng biết đâu lại bị lật thuyền trong rãnh. Giải thi đấu lần này, có học viện nào không tranh đấu ngấm ngầm lẫn công khai đâu. Roger, Potter Tibat, Caio chính là công khai, còn Caesar, Corariso cùng Batty chính là ngấm ngầm, còn những người khác, có thể đi tới đâu thì phải xem vận mệnh của mỗi người. Bảo giới thiệu người khác chẳng qua chỉ là thuận miệng mà nói thôi, nhân tài đâu có nhiều như vậy, nhưng lão Tiều cũng không ngờ mới thế mà Caesar đã giới thiệu cho lão một “cao thủ”.

Tên Địch Địch này thì lão cũng biết, đợt tập huấn cũng có mặt hắn. Trước thấy có cảm giác hắn rất có tài năng nhưng sau một thời gian tập huấn, lão lại thấy có điều không thích hợp. Lão Tiều cho rằng hắn hơi kém một chút, cũng chẳng thấy có chỗ nào mạnh, không ngờ Caesar lại giới thiệu hắn.

Vẻ mặt Địch Địch nhìn người nào cũng gần như là giống nhau, yếu đuối nhu nhược như một nàng dâu nhỏ, còn nụ cười trên mặt lại càng khiến cho người khác có ảo giác là hắn dễ bắt nạt.

Lão Tiều cũng là một cáo già, với tính cách của Caesar mà chịu giới thiệu người khác là không bình thường, chỉ với điểm này đã cho thấy tên nhóc này không đơn giản, biết đâu Caesar đã phát hiện ra điều gì.

- Hiệu trưởng đại nhân, Địch Địch là Cá Heo tộc. Nếu có hắn, chúng ta sẽ không cần lo lắng song giao thoa của Cá Heo tộc. Tuy ta không biết trình độ của Cá Heo tộc như thế nào nhưng với thực lực của hắn thì cũng có thể đảm đương một phần.”

- Ồ, đúng không đấy? Ta xem hắn chẳng có tin tưởng gì hết cả.

Lão Tiều đã sống lâu như vậy thì tất nhiên cũng biết rằng thực lực chỉ là một mặt mà thôi, có những lúc còn cần thêm phần tàn nhẫn. Hai người mạnh gặp nhau, kẻ dũng cảm sẽ thắng, nhu nhược sẽ sợ kẻ liều, mà kẻ liều thì sẽ không sợ chết. Dù thực lực mạnh tới đâu nhưng nếu quá sợ sệt thì cũng chẳng ngon lành gì.

Tất nhiên là Caesar biết lão Tiều lo lắng điều gì. Nói thật, nếu không thấy được cảnh đó thì chính hắn cũng không dám tin. Hình ảnh sát nhân mặt cười là cực kì thích hợp đề chỉ Địch Địch.

- Hiệu trưởng đại nhân, ta đảm bảo Địch Địch sẽ không lãng phí một vị trí trong danh sách của ngài, ta cam đoan về chuyện đó. Nhưng vì sự tận tâm đó, ta có thể có được một yêu cầu nho nhỏ không?

Caesar dùng giọng điệu chân thành nhất mà nói.

- Hừm, tên nhãi nhà ngươi có cái gì mà dám bàn điều kiện với ta?

- Ai dám đâu, ai mà dám động thổ trên đầu thái tuế (1) chứ. Ta chỉ muốn thương lượng với hiệu trưởng đại nhân thôi. Ngài có biết sở thích của sư phụ Amera không? Quả thật là ta chịu không thấu, cho dù không vì ý muốn của ta thì cũng phải vì chức quán quân của hiệu trưởng đại nhân mà suy nghĩ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khỏi cần chờ tới khi tham gia giải đấu ta đã nghẻo rồi.

- Khụ khu, đáng sợ vậy sao?

- Hiệu trưởng đại nhân tự đi thử một chút là biết ta nói đúng hay sai.

Sắc mặt lão Tiều thay đổi đột ngột, rõ ràng là đã ăn đủ rồi.

- Chà, về chuyện này, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Ta phải thương lượng một chút với sư phụ Amera. Ngươi cũng biết rằng ta có bối phận, không thể làm quá được, có những lúc phải tha thứ cho ta. Thế này đi, từ giờ tới khi thi đấu, ngươi cũng không cần tới nữa, còn chuyện sau này thì tính sau.

Lão Tiều rất là buồn bực, ai bảo vai vế của Amera lại cao hơn lão một bậc. Ài, đúng là ngôi thứ lộn xộng lung tung, thật xúi quẩy, mà lão cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ sở thì tự mình biết.

- Chà chà, vậy đa tạ hiệu trưởng, ta sẽ huấn luyện Địch Địch thật tốt.

- Đi thôi, đi thôi.

Caesar cũng rõ tình cảnh hiện tại, kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó, sau này tính sau, trời mới biết mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào.

- Địch địch, sao rồi? Thấy thú vị không?

- Đánh nhau sao? Ta rất là thích, có điều lúc ra tay thì không biết nặng nhẹ, mà hầu như tất cả mọi người đều nói đánh người là không tốt.

Híc… đâu ra cái lý lẽ này vậy.

- Chậc chậc, hễ chiến đấu đều là đọ sức sinh tử, ngươi không chết thì ta vong. Ngươi có thể nhịn được đã là rất tố, nhưng đến lúc không nhịn được nữa thì phải cho đối phương một kích sấm sét. Hơn nữa, không phải là ngươi không biết điều khiển lực lượng mà là do đối thủ của ngươi quá yếu. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi mấy người bạn để cùng nhau luyện tập. Đúng rồi, quên không hỏi, ngươi thấy trong thế hệ trẻ của Cá Heo tộc, ngươi có thể xếp ở vị trí nào?

Địch Địch cười cười nghĩ một lúc:

- Không biết. Dù sao người cùng ta so thủ đều không còn…

Choáng…

Chú thích:

(1) Thái tuế đầu thượng động thổ: có xuất sứ từ sách “Luận hành” do nhà triết học duy vật Vương Sung thời Đông Hán biên soạn. Có ý chỉ sự xúc phạm tới kẻ có quyền thế, quyền lực.

Thái tuế: Chỉ kẻ cường hào ác bá thời xưa.