Chương 1: Khởi Đầu Định Mệnh

Nàng sinh ra ở biển sâu, phụ - mẫu nàng là Hải Vương và Hải Hậu tối cao của thành phố này, nàng lớn lên dưới sự chăm sóc chu đáo của hoàng tộc. Xung quanh bốn bề là kẻ hầu người hạ.

Nhưng nàng vẫn luôn có nỗi khổ tâm trong lòng. Nàng bị bệnh từ khi còn nhỏ, tâm tình không được tốt lắm, tim ảnh hưởng đến cơ thể khiến nàng không hoạt bát như huynh đệ của mình, nàng chỉ nhìn họ chơi đùa trong không gian rộng lớn của cung điện nguy nga, lộng lẫy này.

Mỗi buổi chiều, người hầu của nàng - Phi Phi sẽ đặt ghế và đệm bên cửa sổ, để nàng ngồi đó và phác thảo những người nàng yêu quý.

Đối với nàng bây giờ, mọi thứ sẵn sàng cho đi sẽ tốt hơn, trong trái tim nàng không gì tuyệt vời hơn tình cảm gia đình.

- Thủy Tuyết, con đang vẽ gì vậy?

Một người phụ nữ trung niên duyên dáng và sang trọng bước vào, tính tình dịu dàng thoải mái.

- Hải hậu.

Thủy Tuyết đặt cái đĩa trong tay xuống. Nàng cúi đầu và vội vàng vẽ tiếp bức tranh.

- Con đang vẽ các Tỷ, Muội.

- Để ta xem nào.

Hải Hậu ngồi bên cạnh nàng, những ngón tay gầy guộc cầm cọ vẽ, bà trộn sơn vào đĩa vẽ cho nàng.

- Ở lại đây thêm một thời gian nữa. Khi nào con trưởng thành, cơ thể con sẽ như các tỷ thôi. Hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé.

- Con biết.

Vẽ tranh Strelitzia khổ lớn là một nỗ lực cá nhân. Nàng không muốn mô tả nét vẽ một cách mơ hồ, để có được 1 tác phẩm đẹp, nàng đã nghiên cứu rất kỹ, sau thời gian dài cũng thành công. Trong tranh, ca ca cùng đại tỷ của nàng nở nụ cười tự do, rạng rỡ nhất bên những nhành hoa.

Hải Hậu ở lại với nàng một lúc, giải quyết các vấn đề xung quanh. Giúp nàng hoàn thành bức tranh 1 cách mỹ mãn.

******

- Phi Phi, cùng ta đi dạo một chút.

- Vâng, công chúa.

- - -

Nàng trốn tỷ, muội đang ngáy ngủ trong cung. Vốn dĩ, những hoạt động thể chất này không thích hợp với nàng.

Thủy Tuyết muốn ra ngoài xem có gì thú vị không? Đương nhiên, phạm vi chắc chắn bị giới hạn trong cung điện.

- Công chúa, chỉ được đi bộ xung quanh đây.

Phi Phi ngập ngừng.

Nàng hiểu cảm giác của Phi Phi, hơn nữa lần này nàng đã đi hơi xa, Thủy Tuyết đến cuối bức tường trong cung điện mà không biết.

Ở đây có ít lính canh, một mặt vì độ cao của bức tường so với mực nước biển, mặt khác, đó cũng là đức tính cai quản của Hải Vương - sẽ không có hải thú ở gần khu vực này.

Rong biển ở đây dày đặc, có những cây còn dài hơn cả người.

Sự thực mà nói, những người hầu trong cung điện phải cắt tỉa nó.

Nàng lôi đống rong biển ra, chọn 1 miếng, nhưng nó lại là màu kem xù xì, nhìn hơi ghê. Ban đầu, nàng nghĩ rằng nó màu xanh lục, muốn dùng nó làm đồ trang trí cho tranh ở strelitzia của nàng.

Vô tình, nàng thấy 1 hố đen sâu hoắm.

- Phi Phi, sao lại có cái lỗ ở đây?

Nàng quay đầu lại thì thấy Phi Phi trợn tròn mắt, ngay lập tức nàng ấy kinh hãi lao vào nàng.

Hầu như mọi chuyện xảy ra trong tích tắc. 1 âm thanh kéo dài chưa biến mất thì tiếng "rít" bỗng vang lên sau tai. Nàng hoảng loạn, ngã ra.

Nàng rơi vào 1 vòng tay rắn chắc, ấm áp.

Thủy Tuyết dường như nghe thấy tiếng cùn mòn của thanh kiếm cắt vào đám rong biển.

Sau đó, đầu óc nàng ong ong, nàng được 1 nam nhân bảo vệ trong vòng tay, rồi cả 2 nặng nề ngã xuống đất.

Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với nam nhân khác, không phải phụ thân và Ca Ca của nàng ở cự ly gần như vậy.

Hắn có mái tóc bạch kim dài ngang lưng. Đôi mắt xanh băng giá, dường như có thể nhìn thấy biển cả vô tận. Vẻ đẹp tinh tế không ngăn được hơi thở lành lạnh của hắn. Toàn thân hắn mặc 1 chiếc áo choàng hình lưỡi liềm bạc, đó là ấn tượng cuối cùng của nàng.

Thế giới của Thủy Tuyết dường như đã ngừng lại, chỉ nghe thấy tiếng dao động trái tim trước bóng tối.

*****

Nàng chìm một giấc mộng dài. Đứng trước bãi cỏ xanh, nàng khó khăn thở, cảm thấy thế giới thật rộng lớn, còn nàng chỉ to bằng ngón tay cái.

Cơ thể nàng bị lắc lư mạnh bởi một cơn bão và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất. Mà là 1 mình nàng chống chọi lại tất cả. Chưa bao giờ nàng cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Nó giống như tỷ, đệ thờ ơ, nền tảng cội nguồn sống của nàng bị gãy, toàn thân nàng rã rời, chỉ chờ rơi xuống vực thẳm.

- A.. Không..

Nàng đột nhiên ngồi dậy. Hoá ra, đó chỉ là mơ. Nàng thở dài, đặt tảng đá to trong lòng xuống.

Phi Phi nghe thấy tiếng hét của nàng liền vội vàng bước vào.

- Công chúa, người gặp ác mộng sao?

Nàng xua tay.

- Người đã cứu ta sao rồi?

- Không sao cả, người đừng lo lắng.

- Tại sao rắn biển lại tấn công ta? Nó còn xuất hiện ở hang động đó?

Nàng rất thắc mắc, 1 nơi an toàn không có hải thú lại xuất hiện rắn độc như vậy. Nó ẩn náu dưới lớp rong biển, may nhờ có ân nhân, không thì nàng cũng sớm đi rồi.

- Nhà vua đã cử người chặn hoàn toàn hang động và đang tìm kiếm kỹ lưỡng xung quanh cung điện. Cũng may có ân nhân giúp nên công chúa không bị thương.

- Chàng ấy ở đâu? Dù đã cảm ơn cứu mạng, nhưng ta vẫn phân vân.

- Phi Phi nghe mọi người nói rằng : người đàn ông đó đến từ một vực thẳm xa xôi, xa hơn cả biển sâu của chúng ta. Đó là một đất nước mà chúng ta không biết. Hắn ta tên Thần Hy, là hoàng tử của nước đó, hắn đến đây để du ngoạn biển sâu, lần này đến để gặp quốc vương Uguess của chúng ta. Còn được nhà vua mời tham dự buổi họp mặt các hoàng tử.

- Không có gì lạ, nhưng ta chưa gặp chàng ấy trước đây.

Nàng thều thào đứng dậy, Phi Phi dìu nàng đi.

****