Chương 1: Mở đầu

Trong một nhóm kín của một trường trung học nọ, có một cặp đôi đang vô cùng nổi tiếng dạo gần đây, cả hai đều là tiểu thư của hai công ty nổi tiếng trong nước. Trong lúc đó, hai vị cô nương kia đang gặp một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cả hai đều SẮP TRỄ HỌC RỒI!

Dậy, dậy đi, sắp 7 giờ rồi đấy, dậy đi, Bống!- trích lời của một người mẹ nào đó (cũng có thể là của tất cả người mẹ trên toàn thế giới)

Vâng, cái tên “Bống” là một tên gọi thân thương khi ở nhà của cô gái đang nằm trong lớp chăn ấm áp và phải tỉnh dậy này. Đúng thế, đây chính là tôi! Mặc Gia Hân.

“Vâng, thưa mẹ, con dậy ngay đây~~~~”

“Thật tình hà, rốt cuộc là ai truyền cho con tính cách lười biếng như vậy chứ, haiz ~~”

“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà mẹ. Thôi mẹ ra ngoài đi, con thay đồ đi học đây~~”

“À đúng rồi, nhớ mang thêm sữa và trên đường mau thêm bánh mì để ăn sáng nha con gái yêu, tiền mẹ để trên bàn rồi đó ”

“Con biết rồi mẹ à, mẹ không cần lo đâu, con lớn rồi mà”

Đó là cuộc sống thường ngày của tôi, một nữ sinh cấp 3 xinh xắn và năng động.

Cánh cửa căn nhà mở ra, đón chào là một cô gái dễ thương, tay đang cầm chiếc tay nắm của xe đạp, thân đeo chiếc balo màu xanh dương có in hình con mèo vô cùng dễ thương. Cô ấy là Lạc Thiên Hòa, là thanh mai của tôi, chúng tôi là hàng xóm của nhau và sống bên cạnh nhau, chúng tôi chỉ cách nhau một khu vườn – đây là khu vườn để mẹ tôi trồng cà chua và rau xanh, rất đẹp, vào một số ngày có vài con chim sẻ tới đây bắt sâu.

Quay trở lại vấn đề chính, Lạc Thiên Hòa là bạn thân tôi, có biệt danh là “Còi” do hồi nhỏ cô bé gầy và lùn. Chúng tôi thường đi học cùng nhau, đương nhiên là chia ra hai xe để đi. Tôi thích cô bé lắm, vừa dễ thương lại ngoan ngoãn, hiền lành. Tôi từng học võ nên khi bạn tôi bị bắt nạt, tôi sẽ đánh họ rồi lên phòng hiệu trưởng uống trà ấy mà, chuyện thường tình thôi.

Bây giờ mình và cậu ấy đang đi trên con đường đến trường. Hai bên đường, cây xanh rậm rạp, ánh nắng chiếu xuống qua từng khe lá làm cho con đường trở nên lung linh, những nụ hoa đã xuất hiện e ấp, xen kẽ trên những tán lá. Cứ như thế, ông mặt trời dần ló rạ, mở đầu cho một ngày mới tràn đầy năng động.(Hình như có ai đó đang quên mất bản thân sắp trễ giờ rồi :v) Và thế là câu chuyện mở đầu với hình ảnh như thế đó.