Ngươi có thích ăn cá không?
Thẩm Bất Từ thân là hộ vệ Đông cung của Nam Tĩnh, có thể hắn không phải là đối thủ của quốc sư Đông Lăng nhưng để đối phó với một tên làm cá thì vẫn dư sức. Một nén nhang sau khi Triệu Miên ra lệnh, lúc Lý Nhị đang trên đường về nhà thì đột nhiên bị tròng vào bao tải không kịp cảnh giác, tiếp sau đó là bị đưa vào phòng Triệu Miên.
Sau bình phong vang lên tiếng tách trà va chạm, Chu Hoài Nhượng biết điện hạ không kiên nhẫn đợi được nữa, hai mắt mở to, hốc mắt cay đến mức suýt nữa thì trào nước mắt.
Khi ở bên ngoài tất nhiên chuyện ăn uống sẽ không sánh được như ở Đông cung, nhưng Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ vẫn đang cố gắng hết sức để duy trì cuộc sống cao quý của Thái tử điện hạ. Chẳng hạn như ít Xuân Nhánh này, hậu vị ngon tuyệt, hương vị như gió xuân, là đặc sản trên chốn Nam Kinh, là hàng thượng phẩm mà ngay cả danh gia vọng tộc, quyền quý cũng khó tìm thấy được, loại tốt nhất chỉ có trong hoàng cung mà thôi.
Trong phòng hương trà khắp bốn phía, thấm vào phế phủ phảng phất như ý xuân vô tận, năm tháng như tĩnh lặng đi --- Nếu phía bên ngoài bình phong không có cái thứ đang giãy dụa trong bao tải thì tốt biết mấy.
Thẩm Bất Từ nói: "Công tử, đã đưa người đến rồi."
Triệu Miên đáp: "Theo ý của ngươi thì trên người tên này không có võ công à?"
Tên làm cái: "Hm..hm..hm..."
Thẩm Bất Từ nói: "Không có."
Triệu Miên lại hỏi: "Không có thật hay nhìn không thấy có?"
Thẩm Bất Từ cẩn thận nhớ lại tình cảnh khi ấy. Lúc hắn đi sau lưng Lý Nhị, theo như phân phó của điện hạ, phải cố tỏ ra chút động tĩnh, nào nhờ Lý Nhị chỉ quay đầu lại nhìn như người bình thường nên hắn mới ra tay.
Động tác của hắn không nhanh không chậm, vừa đủ cho một nam tử trưởng thành phản kháng. Đúng là Lý Nhị có phản kháng thật nhưng chỉ có sức lực chứ không thể nói đó là kỹ xảo gì, không giống như người có võ nghệ.
Thẩm Bất Từ nói: "Chắc là không có thật."
Tên làm cá: "Um um, um um um...!"
Vì miệng bị nhét vải nên hắn vẫn cứ u u như vậy nửa ngày. Triệu Miên bị phiền nên đưa tay ra hiệu cho Thẩm Bất Từ tháo vải và bao tải cho Lý Nhị.
Miệng tên Lý Nhị vừa được tự do, hắn lập tức la toáng lên không quan tâm gì nữa: "Cứu mạng với -------- bắt cóc gϊếŧ người, có ai tới đây không ---"
Triệu Miên không muốn nói chuyện với tên làm cá nên đánh mắt sang Chu Hoài Nhượng.
Chu Hoài Nhượng đi tới ngồi xổm xuống cạnh Lý Nhị, mùi cá tanh rình làm người ta không ưa lại xộc vào mặt. Cậu nhìn chằm chằm Lý Nhị cả một lúc lâu. Lý Nhị bị cậu nhìn chằm chằm lâu đến mức cả người run lên nhưng hắn vẫn không quên tiếp tục thăm dò cầu cứu: "Cứu với?"
Chu Hoài Nhượng đang muốn xem xem trên mặt Lý Nhị có chỗ nào hơn người, tiếc là tìm nửa ngày mà vẫn không thấy đâu. Cậu thở dài, ngửa đầu nhìn Thẩm Bất Tử đang áp chế Lý Nhị: "Cho ta xem tay của hắn với."
Thẩm Bất Từ cầm hai cánh tay của Lý Nhị, ép hắn đưa tay ra.
Chu Hoài Nhượng trừng hai mắt nhìn chằm chằm hai cổ tay Lý Nhị, chuyên tâm như giống hệt hồi còn bé mỗi chơi với điện hạ rồi gây chuyện. Chỉ thấy mày cậu càng lúc càng chau lại với nhau, khoảng cách hai mắt càng ngày càng gần, nhưng cũng chỉ thấy một làn da đen nhẻm như trước.
Chu Hoài Nhượng không từ bỏ: "Lão Thẩm, chúng ta chuyển sang cái đèn bên cạnh đi ---- Ta không tin!"
Sau bình phong vang lên tiếng tách trà va chạm, Chu Hoài Nhượng biết điện hạ sắp hết kiên nhẫn chờ đợi nữa, hai mắt lại càng trợn to hơn đến mức hốc mắt đau muốn trào nước mắt.
Dưới uy thế của điện hạ và sự cố gắng không ngừng, cuối cùng cậu cũng thấy được sợi dây tơ hồng trên cổ tay tên Lý Nhị giống với điện hạ y đúc.
"Tìm thấy rồi, có dây tơ hồng thật này." Chu Hoài Nhượng hô to: "Công tử, chính là hắn!"
Đằng sau tấm bình phong im lặng giây lát sau đó mới vang lên một chữ "ừ" khó mà phân biệt rõ cảm xúc.
Chu Hoài Nhượng hỏi Lý Nhị: "Vị đại ca này, ngươi tên là Lý Nhị hả?"
Lý Nhị lắc đầu lia lịa: "Không phải ta không phải ta, các người nhận nhầm người rồi."
"Phản ứng này đã nói lên đó chính là ngươi. Lý Nhị, ta biết ngươi rất sốt ruột, nhưng ngươi đừng lo, từ từ nghe ta nói." Chu Hoài Nhượng nói chuyện hết sức đàng hoàng: "Chúng ta đều đã biết ngươi bị quốc sư chọn trúng, trên cổ tay có sợi dây tơ hồng, trong người có cổ độc, công tử nhà ta cũng như ngươi... ngươi hiểu ý ta không?"
Lý Nhị như bừng tỉnh đại ngộ: "Á, mấy người đến ép hôn sao."
Chu Hoài Nhượng hơi ngơ ra: "Ép cái gì?"
"Ta không muốn ta không muốn cưới, ta không muốn cưới ta không muốn đâu." Lý Nhị kích động, nếu không phải đang bị Thẩm Bất Từ đè xuống thì hắn đã nhảy dựng lên: "Tha cho ta một mạng đi ta xin đấy, chỉ cần không thành thân thì cái gì ta cũng làm ----"
Chu Hoài Nhượng càng ngơ hơn: "Ngươi không muốn? Ngươi không muốn thì tới Thanh Huy Lâu làm gì?"
"Đi tìm các người để từ hôn."
Thẩm Bất Từ và Chu Hoài Nhượng quay mặt nhìn nhau. Sau khi dò xét xong, Chu Hoài Nhượng hỏi: "Ngươi có biết đối tượng từ hôn là ai không?"
"Ai ta cũng không cưới."
Chu Hoài Nhượng liếc trộm sang phía bình phong, gần như dùng giọng u ám nói: "Dù y là... là... một đại mỹ nhân khó gặp?"
"Không cứu, đẹp gì cũng không sánh bằng Triệu cô nương của ta." Lý Nhị cứ một mình líu lo không thôi: "Vì Triệu cô nương mà ta khổ sở giữ tấm thân trong sạch này ba mươi hai năm trời, sao có thể vì trúng cổ mà tùy tiện giao ra được, ông trời đúng là không có mắt mà ----"
Chu Hoài Nhượng nhịn không được hỏi: "Triệu cô nương là ai?"
"Là con gái nhà bán đậu hũ sát vách, từ nhỏ đã đặt một nụ hôn đính ước rồi. Mặc dù nàng đã..." Lý Nhị đau khổ nhắm hai mắt lại: "Xin các đại ca tha cho ta đi, có ép cũng không thành cơm lành canh ngọt đâu!"