Triệu Miên lặng đi, lặng im rồi lại lặng im, sau đó nói: "Không sao, Cô sẽ tìm được giải dược."Chu Hoài Nhượng lau mồ hôi phụ họa thôi rồi: "Vâng vâng vâng, chỉ cần có thể tìm thấy giải dược thì cho dù hắn là tên rèn sắt hay tên làm cá thì chúng ta cũng không cần nữa!"
Triệu Miên "Ừ" một tiếng, lại ra dáng thái tử, bình tĩnh hỏi: "Bây giờ cái tên làm cá đó ở đâu?"
Chu Hoài Nhượng nói: "Ngay tại lầu một khách điếm."
"Vậy đi thôi." Sắc mặt Triệu Miên lạnh tanh: "Cô muốn xem xem, "Thái tử phi" mà Vạn Hoa Mộng tìm cho Cô đen tới mức nào."
Lầu một Thanh Huy Lâu còn nhộn nhịp hơn cả ngày thường, tất cả khách khứa đều vây quanh ở bàn bên cạnh, trên chiếc bàn đó có đặt một bình nữ nhi hồng. Mà nam tử ngồi trước bàn, tất nhiên là một trong những người bị trúng cổ của Vạn Hoa Mộng.
Triệu Miên không xuống lầu mà chỉ đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống dưới. Y cố ý đội một chiếc mũ trùm đầu để che khuất gương mặt. Người kia không rõ thân phận thì y cũng không muốn lộ mặt thật của mình.
Ngoài người địa phương Đông Lăng ở Trùng Châu còn có những thành phần ngấm ngầm ẩn nấp tại Đông Lăng từ hai đất nước khác, đôi khi trong số đó đã có người thấy y trong kinh thành Nam Tĩnh cũng không chừng. Vì tránh cho những phiền toái không cần thiết nên y phải cực kỳ cẩn thận.
Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ chia nhau đứng trái phải sau lưng y. Chu Hoài Nhượng chỉ vào một góc trong lầu một nói: "Công tử, là tên kia kìa! Cái tên đen nhất đó!"
Triệu Miên không vui nói: "Ngươi đừng to mồm, ta có mù đâu."
Ba người chủ tớ quay sang nhìn vào trong góc lầu một, động tác đều răm rắp đến lạ thường.
Triệu Miên nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, càng nhìn mặt càng đen đi, càng nhìn chân mày càng nhíu chặt lại.
Tên làm cá mặc bộ đồ vải thô, nước da đen nhẻm, mặt mũi cố gắng thì cũng coi như cân đối nhưng chắc chắn chẳng có chỗ nào xuất sắc cả, khóe mắt có một đống nếp nhăn còn thêm một vết sẹo nằm sang sống mũi.
Khách khứa vây quanh hắn ai cũng hóng hớt, mọi người còn không thèm ăn cơm, cứ muốn xem xem lần này quốc sư sẽ ghép uyên ương với nhà nào, tên làm cá trong chợ phiên thì có thể cưới được nàng dâu như thế nào đây.
"Nếu mà ngươi giống tên rèn sắt lúc trước, lấy được cô tiểu thư nhà giàu nào thì đúng là mộ tổ gia đình bốc khói xanh rồi đấy!"
"Có gì tốt đâu! Tiểu thư Lưu gia treo mình rồi thây!"
"Ta nói rồi, đừng yêu cầu cao quá, là nữ, từ bốn mươi đổ xuống là có thể thỏa mãn rồi ---- ngươi thấy đúng không?"
Tên làm cá ngồi giữa đám người, ai ai cũng nhao nhao nói không thôi. Hắn nhìn người này rồi nhìn sang người nọ, thỉnh thoảng phụ hoa vài câu.
"Ừ ừ ừ."
"Cô nương ngốc."
"Đúng đúng đúng."
Chu Hoài Nhượng hỏi: "Điện hạ, người thấy tên này sao?"
Triệu Miên chỉ đánh giá đơn giản bốn chữ: "Da đen, quá xấu."
Chu Hoài Nhượng không dám phản bác.
Thật ra tên gϊếŧ cá cũng không đến mức xấu quá mà là kiểu đàn ông phổ thông bình thường chả có gì lạ, lại thêm làn da đen nhẻm đặt biệt. Trước đây đại mạc Tây Hạ thừa quá nhiều mỹ nhân da đen nên dù là nam hay nữ đều ăn mặc mát mẻ, lộ ra một đoạn eo, đeo vô số trang sức trên người ting ting tang tang trông rất lẳиɠ ɭơ dị quốc.
Nếu tên làm cá ăn mặc như Tây Hạ chắc chắn sẽ dễ coi hơn bây giờ nhiều. Chẳng qua đất nước Tây Hạ đã bị Bắc Uyên tiêu diệt nên có khi phục sức Tây Hạ cũng đã bị tiêu vong theo rồi.
Còn đa số mỹ nhân Nam Tĩnh da dẻ trắng trẻo như ngọc. Hoàng thất họ Triệu lại càng tuyệt sắc hơn, điện hạ gặp quá nhiều mỹ nam nên mắt nhìn cũng cao hơn, nếu như điện hạ ám chỉ đối phương là người của hoàng thất ở Nam Tĩnh, vậy thì ai cũng xấu.
Chu Hoài Nhượng cười gượng nói: "Công tử người nhìn xem, thật ra tên Lý Nhị này cũng đâu đến nỗi nào."
Đa số nam tử Đông Lăng sẽ không quá cao, thế mà tên gϊếŧ cá này cho dù ngồi cũng có thể thấy thân hình thon dài, trông có vẻ còn cao hơn Thẩm Bất Từ nữa.
Giọng Triệu Miên như giấu băng bên trong vậy: "Hóa ra ngươi thích kiểu vừa đen vừa cao, Cô biết sau này nên chỉ cho ngươi cưới người thế nào rồi."
Mặt Chu Hoài Nhượng đau đớn: "Thần sai rồi ạ."
Triệu Miên nhìn chằm chằm tên đen xì kia, y vẫn không cách nào tin được: "Hắn làm cá được hai mươi năm thật sao? Rõ ràng trông như mổ được ba mươi năm rồi ấy, già chết."
Chu Hoài Nhượng nhỏ giọng: "Công tử, ba mươi năm trước Lý Nhị mới hai tuổi thôi ạ."
Triệu Miên không nhìn được nữa, bỗng dưng quay mặt sang một bên, nhắm mắt làm ngơ.
----- Sao có thể cho y và tên làm cá đen nhẻm này cột chung với nhau được, y và tên da đen đó còn không xứng đôi được một chút nào, Vạn Hoa Mộng mù rồi đúng không?
Chu Hoài Nhượng hỏi: "Công tử, chúng ta có cần xuống dưới nhận nhau không?"
Triệu Miên nghĩ thôi đã tức giận, đáp: "Bây giờ nhiều người nhiều miệng, không vội."
Chờ mãi nhưng vẫn không thấy một người trúng cổ nữa xuất hiện, khách khứa hóng hớt cũng không muốn dây dưa nữa. Người vây xem dần dần tản đi, chỉ còn lại một mình Lý Nhị chờ đợi chán ngán.
Triệu Miên vẫn án binh bất động như cũ. Chắc là Lý Nhị chờ mãi nên đói bèn kêu tiểu nhị một bát hoành thánh, hắn vùi đầu ăn mà ăn trông có vẻ rất ngon nữa.
Tướng ăn của hắn cũng thô kệch y hệt hắn, thoáng chốc đã ăn xong một bát mì. Chắc là ăn nhanh quá nên lúc mới ăn được một nửa còn bị sặc, vội vội vàng vàng rót chén nước, một tay đánh ngực mình còn tay kia rót vội nước trà.
Trông còn kém thông minh hơn cả Chu Hoài Nhượng.
Nhưng Triệu Miên càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng lắm: "Chúng ta đứng nhìn tên làm cá này lâu rồi nhỉ."
Chu Hoài Nhượng không để ý tới ý tứ của Triệu Miên: "Đúng rồi ạ."
Triệu Miên lại nói: "Nếu là ngươi, bị người ta nhìn chằm chằm như vậy thì ngươi có nhận ra không?"
Chu Hoài Nhượng nghĩ nghĩ rồi đáp: "Chắc là có ạ." Trực giác của con người rất kỳ diệu, cho dù phía sau không có mắt thì vẫn có khi cảm nhận được có người sau lưng. Huống chi ánh mắt của bọn họ cũng chẳng phải là cố ý che giấu gì.
Triệu Miên trầm ngâm: "Nhưng tên làm cá này lại không hề phản ứng gì, thậm chí còn không nhìn về phía chúng ta lấy một cái. Hắn đã tới Thanh Huy Lâu rồi nên hiển nhiên cũng muốn tìm người trúng cổ còn lại. Chưa nói đến chuyện hắn không hề vội vã cuống cuồng nhìn xung quanh mà lại còn ăn hoành thánh ngon lành như vậy, thay vì nói hắn không lo không nghĩ thì nên nói hắn vốn dĩ chẳng quan tâm thì hơn."
Chu Hoài Nhượng nói: "Có lẽ do hắn ngu đần đặc biệt thì sao?"
"Có thể hắn đã nhận ra, chỉ là tỏ ra như không có chuyện gì."
"Á, vậy là hắn giả vờ à?"
Triệu Miên nói: "Còn nhớ Thừa tướng đã dạy chúng ta gì không ---- đôi khi thứ mà chúng ta thấy thường là những gì mà kẻ khác mong ta thấy mà thôi."
Lần này Chu Hoài Nhượng đã theo được mạch suy nghĩ của chủ tử mình: "Ý điện hạ là tên làm cá này có thể có vấn đề?"
Vừa dứt lời, dường như cuối cùng Lý Nhị cũng đã nhận ra được tầm mắt của bọn họ, gương mặt đen nhẻm lộ ra vẻ hoang mang, ngẩng đầu nhìn lên hướng lầu hai.
Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt sắp chạm nhau, Triệu Miên xoay người đi ra, bỏ lại một câu: "Tất nhiên, cũng có thể là hắn vừa mù lại vừa ngu thật."
Chu Hoài Nhượng đuổi theo, hỏi: "Vậy điện hạ ơi, làm sao chúng ta phân biệt được tên Lý Nhị này là ngu thật hay giả ngu đây ạ?"
Trong đầu Triệu Miên lại xuất hiện ra một đống lạc mềm buộc chặt, kế sách địch tiến thì ta lùi vòng vòng vèo vèo, y cảm thấy quá phiền phức tốn thời gian.
Cuối cùng y nói: "Hỏi trước đi."
Chu Hoài Nhượng trừng mắt nhìn: "Lỡ mà hắn không trả lời thì sao?"
Triệu Miên không chút do dự: "Thì đánh."
Thẩm Bất Từ ngầm hiểu: "Thuộc hạ đi ngay ạ."