Không sao, Cô sẽ tìm được giải dược.
Chu Hoài Nhượng nhanh chóng làm tốt hai việc mà chủ tử mình giao, phái người đi tìm Bạch thần y, cáo trạng của điện hạ cũng đã gửi đi rồi.
Bây giờ chỉ còn cần tìm kẻ trúng độc còn lại thôi.
"Trùng Châu là thị trấn quan trọng của Đông Lăng, chỉ tính dân chúng thôi đã hơn mười vạn người, muốn tìm dây tơ hồng trên cổ tay một người không khác gì mò kim đáy biển." Chu Hoài Nhượng bẩm báo cho Triệu Miên: "Trùng Châu có một tập tục thế này: Nếu ai bị quốc sư chọn trúng thì phải đến khách điếm lớn nhất trong thành ngay - Thanh Huy Lâu, chỉ chọn một bình nữ nhi hồng rồi chờ người khác đến để nhận nhau."
Triệu Miên hờ hững: "Nơi chúng ta ở là Thanh Huy Lâu đấy."
"Đúng vậy thưa điện hạ." Chu Hoài Nhượng nói: "Cho nên thần mới tính ra trước sảnh chờ như quy định ạ, điện hạ có muốn ra ngồi chung không?"
Triệu Miên: "Thôi khỏi đi, ngươi không cần ra đâu."
Chu Hoài Nhượng khó hiểu: "Ơ? Nhưng mà..."
"Nếu chúng ta ra trước thì thành ra chúng ta đợi hắn, có khi đối phương sẽ không xuất hiện mà còn bí mật quan sát chúng ta, sau đó tùy thời hành động." Triệu Miên kiên nhẫn giải thích cho thư đồng không được thông minh lắm của mình: "Đừng để bản thân rơi vào thế bị động, địch không xuất hiện thì ta cũng thế. Hiểu chưa?"
Chu Hoài Nhượng bừng tỉnh đại ngộ: "Hiểu ạ hiểu ạ."
Thế nên Chu Hoài Nhượng hóa thân thành bên chủ động, điều kiện tiên quyết là không được bại lộ thân phận của mình, bí mật quan sát khách khứa ra vào Thanh Huy Lâu. Nào ngờ cậu quan sát ròng rã hai ngày hết mọi ngóc ngách Thanh Huy Lâu, thế mà không nhìn thấy khách nào chọn một bình nữ nhi hồng.
Dần dà Chu Hoài Nhượng bắt đầu điên dại, giờ nhìn khách nào bước vào cũng thấy khả nghi, chỉ ước không thể chạy tới mượn cổ tay xắn áo lên xem bên trong có dây tơ hồng hay không, thỉnh thoảng còn lôi kéo thêm Thẩm Bất Từ làm khùng làm điên chung nữa.
"Cô nương váy hồng thú vị quá này, nếu người bị trúng cổ trùng kia là nàng thì cũng chấp nhận được, nhưng vẫn không xứng với điện hạ của chúng ta, quá lắm thì làm Trắc phi ở Đông cung được thôi."
"Mong là không phải bà chủ này. Điện hạ mới mười tám tuổi, nếu mà mang cô gái hơn bốn mươi từ Đông Lăng về Nam Tĩnh, có khi Thừa tướng diệt vong luôn nước Đông Lăng mất."
"Toang rồi, chẳng lẽ là tên đầu heo mập ú kia? Lão Thẩm ngươi mau tới xem tay của hắn thử đi!"
Thẩm Bất Từ hỏi Chu Hoài Nhượng: "Sao ngươi có thể sống cạnh điện hạ lâu được vậy?"
Chu Hoài Nhượng hỏi giúp việc ở Thanh Huy Lâu, theo những tình hình trước đây, một khi đã bị sợi dây tơ hồng của quốc sư ràng buộc thì hai ngươi sẽ phải gặp nhau ở Thanh Huy Lâu này, muộn nhất là vào sáng hôm sau hoặc có khi nửa đêm đã đến.
Ai may mắn được gả vào nhà quyền cao chức trọng thì mộ phần tổ tiên nghi ngút khói thôi rồi, gả phải tên xui xẻo thấp kém thì che mặt khóc, đòi chết hoặc sống lay lắt qua ngày. Yên ổn cưới yên ổn gả, có người thở phào nhẹ nhõm, cũng có người thất vọng... Nói chung là náo nhiệt hơn nửa ngày.
Lần này đã hai ngày rồi thế mà không có ai đến, đúng là kỳ lạ thôi rồi.
Thẩm Bất Từ suy đoán: "Có khi nào, người kia có chuyện quan trọng nên không tiện đến."
Chu Hoài Nhượng không đồng ý: "Hắn đã trúng cổ rồi, không đến là muốn chết chứ gì nữa, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này không?"
Triệu Miên nghe hai người nói qua nói lại xong thì đáp: "Cũng có thể là hắn có suy nghĩ như chúng ta, không muốn làm bên bị động."
Sau khi phát hiện mình bị hạ cổ, không đến Thanh Huy Lâu nhận "thân nhân" trước chứng minh người đó không hề hoảng loạn. Có thể che giấu tung tích, chiếm thế chủ động, lại càng chứng minh người này kiên nhẫn có thừa.
Chính là như thế, có khả năng người kia cũng không phải là thường dân dễ dàng khống chế.
Hơn nữa, thường dân thì làm sao xứng bị trói dây tơ hồng với y được.
Ai cũng nói Vạn Hoa Mộng chọn người hạ cổ không có quy luật nào, hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Nhưng lão ta vừa chọn đã trúng mình, thân phận thái tử Nam Tĩnh không tầm thường, vậy người kia có khi cũng là một kẻ trông bên ngoài cũng không hề đơn giản như vậy.
Bây giờ là lúc cần phải kiên nhẫn hơn bất kỳ ai khác, Triệu Miên tin chắc mình sẽ không nhận thua. Phía sau y có Nam Tĩnh, có phụ hoàng và Thừa tướng, y vĩnh viễn có một đường lui còn đối phương thì chưa chắc.
"Tiếp tục chờ." Triệu Miên ra lệnh: "Cô không tin hắn không tới."
Sau hai ngày, cuối cùng họ cũng chờ được thông tin.
Lúc đó Triệu Miên đang xem mật báo từ các nơi gửi đến trong phòng, cứ thoáng chốc ánh mắt lại nhìn lên cổ tay mình.
Màu da y giống hệt phụ hoàng nên trắng trẻo hơn so với không ít các nam tử khác. Vì trắng như thế nên sợi dây tơ hồng lại càng đỏ tươi như máu như thể bị lưỡi dao vẽ một vòng lên.
Rốt cuộc Vạn Hoa Mộng đã làm điều đó như thế nào? Thẩm Bất Từ nói có thể Vạn Hoa Mộng đã hạ cổ cho y ở Lưu phủ. Sau khi Lưu cô nương chết, Lưu phủ đã náo loạn hết cả lên, Vạn Hoa Mộng lẫn trong đám người nên đã tiện tay chọn y để hạ cổ.
... Sẽ là ai đây.
Triệu Miên nhớ lại từng người mà mình đã gặp qua trong Lưu phủ nhưng vẫn không thấy có chỗ nào không đúng. Thứ đáng nói duy nhất chính là thϊếp thân nha hoàn của Lưu cô nương. Mới mười mấy tuổi mà đã dám quát tháo với người của Vạn Hoa Mộng, không khỏi có hơi quá khích. Nhưng dù sao nàng vẫn nhỏ tuổi, vì quá đau lòng nên không giữ miệng được cũng là hợp tình hợp lý thôi.
Một tràng tiếng bước chân dồn dập cắt ngang suy nghĩ của Triệu Miên.
"Điện hạ." Chu Hoài Nhượng cực kỳ lo lắng xin cầu kiến, lúc bước vào còn vấp phải cánh cửa: "Xuất hiện rồi! Điện hạ ơi, tên trúng cổ còn lại đã xuất hiện rồi ạ!"
Trong lòng Triệu Miên hơi rung lên một cái. Quả nhiên đối phương không kiềm chế được, y thắng rồi.
Triệu Miên bình tĩnh dùng ống tay áo che cổ tay mình lại: "Nhưng đó là nam hay nữ."
Chu Hoài Nhượng thở hồng hộc đáp: "Nam... nam ạ."
Triệu Miên "ừ" một tiếng, tâm trạng rất ổn định: "Tiếp đi."
Chu Hoài Nhượng như không biết phải nói từ đâu: "Hắn... hắn là một kẻ thô kệch."
Triệu Miên nhíu mày lại, tâm trạng vẫn ổn ổn: "Thô cỡ nào?"
Chu Hoài Nhượng khoa tay múa chân: "Thô cực."
"Lẽ nào cũng là một tên rèn sắt?"
Chu Hoài Nhượng lắc đầu: "Không phải nha."
Triệu Miên có loại dự cảm không tốt: "Vậy là mổ heo hả?"
Chu Hoài Nhượng tiếp tục lắc đầu, không phải là cậu cố tỏ ra bí ẩn, chỉ là muốn cho thái tử thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý thôi: "Không phải nốt."
Triệu Miên bốc hỏa: "Vậy rốt cuộc là cái gì? Chu Hoài Nhượng ngươi đừng tưởng phụ hoàng muốn Cô làm bạn với ngươi thì Cô không dám cắt đứt quan hệ này với ngươi nhé!"
Chu Hoài Nhượng quỳ bịch xuống một tiếng, kéo vạt áo Triệu Miên khóc không ra nước mắt: "Là tên làm cá! Điện hạ ơi, hắn là một tên làm cá đó!"
Triệu Miên khẽ giật mình.
Chu Hoài Nhượng mới vừa nói tên kia làm... làm cái gì cơ?
Sao y lại có thể dính líu tới một tên làm cá chứ? làm cá thì có đỡ hơn rèn sắt chút nào không?"
Triệu Miên nghe thấy chính mình nói: "Ngươi nói lại một lần nữa rõ ràng xem."
"Hồi, bẩm điện hạ, "Song cổ đực cái" cùng với người tên là "Lý Nhị" ở hàng cá. Lý Nhị hắn..." Chu Hoài Nhượng nuốt ngụm nước miếng, giọng run lên, nơm nớp lo sợ: "Hắn đã làm cá trong chợ hai mươi năm nay rồi!"
Hai mươi năm?!
Triệu Miên sững sờ, thốt lên: "Vậy hắn bao nhiêu tuổi rồi?"
Chu Hoài Nhượng quan sát nét mặt chủ tử, cẩn thận nói: "Bẩm điện hạ, năm nay Lý Nhị ba mươi hai."
Bần thần một lúc lâu xong Triệu Miên hít sâu một hơi: "Trông hắn thế nào?"
Chu Hoài Nhượng cân nhắc xử trí đáp: "Bình, bình thường không có gì lạ ạ."
Triệu Miên chất vấn: "Hắn chỉ là một tên thường dân bình thường, vậy tại sao hai hôm trước không đến khách điếm nhận nhau?"
Chu Hoài Nhượng thành thật đáp: "Vì hắn đen quá, trên cổ tay còn đen hơn nên không thấy sợi dây tơ hồng được, mãi đến hôm nay mới phát hiện ạ."
Triệu Miên: "... À."
"Điện hạ?" Chu Hoài Nhượng cẩn thận thăm dò từng chút: "Điện hạ còn ổn không?"