Một đêm không mộng mị.Ngày kế tiếp khi trời còn tờ mờ sáng, Triệu Miên chợt mở mắt ra.
Canh giờ này đa số thường dân vẫn còn say giấc mộng nhưng các hoàng tử Nam Tĩnh thì đã bắt đầu đi học. Cho dù bây giờ đã không còn ở trong cung nhưng Triệu Miên vẫn không đổi được thói quen dậy sớm.
Hắn ngồi cạnh giường, thấy Chu Hoài Nhượng hớn ha hớn hở bưng đồ ăn sáng đến cho mình, Thẩm Bất Từ theo sát phía sau.
Triệu Miên hỏi Chu Hoài Nhượng: "Có gì mà vui thế?"
Chu Hoài Nhượng mừng rỡ hào hứng nói: "Bẩm điện hạ, thần vừa mới kiểm tra xong rồi, cả người thần từ trên xuống dưới không có sợi dây tơ hồng nào hết —— Thần không được chọn đó!"
Mặt Triệu Miên vẫn bình tĩnh: "Chúc mừng."
"Từ nhỏ thần đã là một tên xui xẻo, sợ nhất gặp phải mấy chuyện dựa vào may mắn thế này ạ." Chu Hoài Nhượng như trút được gánh nặng: "Thần mới vừa nói kiểm tra luôn cho lão Thẩm, tiếc là hắn không cho."
Thẩm Bất Từ lời ít ý nhiều: "Thần không trúng cổ."
Triệu Miên lười biếng đáp: "Không có thì tới thay y phục cho Cô*."
*Cô: Một kiểu xưng hô giữa hoàng đế với thần tử.
Thẩm Bất Từ bước lên theo mệnh lệnh, hầu hạ Triệu Miên thay y phục. Triệu Miên hơi ngẩng đầu lên để tiện cài khóa cho mình.
Chu Hoài Nhượng đứng bên cạnh nhìn hai người. Thẩm Bất Từ thân hình cao lớn, thể trạng tráng kiện, rõ ràng là cao hơn điện hạ của cậu một cái đầu, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, dù không nhìn thấu nhưng cũng có thể khiến người ta nhận ra ai là chủ ai là hầu.
Chu Hoài Nhượng không thể không cảm thán, sự cao quý được hình thành từ quyền lực của thái tử điện hạ là thứ mà họ thậm chí không bao giờ bắt chước được.
Khi thấy điện hạ giơ tay lên để Thẩm Bất Từ đeo ngọc bội vào hông y, trước mắt Chu Hoài Nhượng như thể có cái gì đó màu đỏ chợt lóe lên một cái.
Quái lạ, nhìn kỹ xem nào.
Sau khi nhìn rõ cái màu đỏ là gì, sắc mặt Chu Hoài Nhượng đột nhiên thay đổi, hai mắt mở to, hét lớn: "Cứu mạng!"
Triệu Miên rất không thích cái tính hở chút là hét toáng lên đó của Chu Hoài Nhượng, hơi mất kiên nhẫn nói: "Lại làm sao nữa."
Chu Hoài Nhượng chỉ vào tay trái của Triệu Miên, kinh ngạc đến mức lắp ba lắp bắp: "Điện, điện hạ, tay tay của người..."
Triệu Miên đưa mắt xuống xem thử, chỉ thấy trên cổ tay trái của hắn thình lình hiện lên một sợi dây tơ hồng mảnh khảnh.
Triệu Miên: "... ?"
Triệu Miên im lặng một lúc, suy nghĩ về ý nghĩa của sợi dây tơ hồng này xong sau đó mới bình tĩnh nói: "Chu Hoài Nhượng, có phải ngươi vẽ sợi tơ hồng này không, có phải ngươi đang đùa với Cô không?"
Chu Hoài Nhượng ỷ mình với y là thanh mai trúc mã nên từ đó đến giờ hành vi cử chỉ không có chừng mực, lúc bé còn hay chờ y lơ đễnh một chút là đùa giỡn không tiết chế được. Chuyện kiểu này Chu Hoài Nhượng cũng có thể làm ra.
Chu Hoài Nhượng oan ức hô to: "Điện hạ có cho thần một vạn cái lá gan thần cũng không dám đùa kiểu này đâu ạ!"
Triệu Miên tiếp tục tỉnh táo nói: "À, vậy là bị Vạn Hoa Mộng hạ cổ rồi sao?"
Gương mặt Thẩm Bất Từ quanh năm không có lấy nét biểu cảm, nay cũng nghiêm túc hơn: "Đêm qua thuộc hạ thức trắng canh giữ trước phòng cũng không thấy điều gì lạ cả."
Triệu Miên vẫn bình tĩnh như cũ: "Được lắm."
Nhân vật trong truyền thuyết Vạn Hoa Mộng này lớn hơn Thẩm Bất Từ mười mấy tuổi nên hắn không phải đối thủ của lão cũng là chuyện bình thường. Nhưng Triệu Miên không ngờ, Vạn Hoa Mộng lại có thể xuống tay với mình mà hoàn toàn không kinh động đến Thẩm Bất Từ như vậy.
Chu Hoài Nhượng khiến ai cũng choáng váng, tự lẩm bẩm: "Trúng chiêu lại là điện hạ, ông trời ơi...."
Chu Hoài Nhượng đoán đại khái: "Thuộc hạ nghĩ, hôm qua lúc ở Lưu phủ, Vạn Hoa Mộng đã ẩn náu lẫn trong đám người."
Triệu Miên không muốn thất thố, nâng tách trà lên nhấp một hớp. Y cố dằn xuống khuất nhục và phẫn nộ trong lòng, nhưng nghĩ lại, nơi này không có người ngoài, mình trưng dáng vẻ thái tử cho ai nhìn nhỉ.
Hắn không bình tĩnh được nữa rồi.
Chỉ nghe thấy một tiếng vang lanh lảnh, tách trà vỡ toang dưới đất.
"Làm càn!"
Thẩm Bất Từ quả quyết vội vàng quỳ rạp xuống đất: "Thuộc hạ đáng chết."
"Ngươi thật sự đáng chết đấy." Triệu Miên phút chốc quay người lại, từ trên cao nhìn xuống Chu Hoài Nhượng, nghiêm nghị nói: "Để cho Vạn Hoa Mộng hạ cổ Cô ngay trước mắt ngươi như thế, Cô phải làm gì với ngươi đây? May mà hôm qua Cô còn nói ngươi ăn không ngồi rồi ở Đông cung, ngươi có xứng đáng với cơm ở Đông cung, có xứng với Cô không?!"
Thẩm Bất Từ cúi đầu: "Mặc điện hạ xử trí."
Chu Hoài Nhượng vội vàng la lên: "Điện hạ ơi, nên xử lý lão Thẩm là phải, nhưng việc cấp bách bây giờ là nên nghĩ xem phải làm thế nào ạ!"
"Làm sao đây?" Triệu Miên cười nhạt một tiếng: "Đơn giản thôi, vào hoàng cung Đông Lăng gặp thái hậu của bọn chúng, nói cho bọn chúng biết, một là hai tay dâng giải dược, hai là mất nước."
Thẩm Bất Từ liền đáp: "Thuộc hạ đi ngay."
"... Lại đây." Triệu Miên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ngốc thế, không thấy mấy câu đó Cô đang nói nhảm à?"
Thẩm Bất Từ: "..."
Thoáng chốc không còn ai dám lên tiếng nữa. Trong không gian im lặng như thế, Triệu Miên hít sâu một hơi rồi từ từ nhắm chặt hai mắt.
Y chủ quan khinh địch. Ngay cả thứ thuốc bí ẩn có thể khiến nam nam sinh con quốc sư Đông Lăng còn luyện ra được thì đúng là không thể coi thường, y dựa vào đâu mà trách Thẩm Bất Từ không phòng bị được lão chứ, sao lại ôm thứ tâm lý may mắn, cho rằng chuyện xui xẻo sẽ không đến lượt mình.
Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, hối hận cũng vô dụng. Bài học này y sẽ nhớ kỹ, không có lần sau.
Chỉ là y không biết Vạn Hoa Mộng chọn trúng mình vì trùng hợp hay là có ý đồ khác. Y tự cho rằng mình đã che giấu thân phận rất tốt, có khi nào đã bại lộ rồi không?
Triệu Miên nhanh chóng phủ định suy đoán này. Bắc Uyên đã ham muốn Đông Lăng từ lâu, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất binh sang Đông Lăng. Đối với Đông Lăng thì việc chọc giận một nước láng giềng khác là Nam Tĩnh, khiến hai mặt đều thù hận thì chắc chắn không phải là lựa chọn sáng suốt.
Nếu như Vạn Hoa Mộng biết y là thái tử Nam Tĩnh, có khi sẽ không dám xuống tay với hắn.
Vậy nên... Thật sự chỉ là vì y xui thôi sao? Nếu y thật sự xui xẻo như vậy, thế là còn xui hơn cả Chu Hoài Nhượng à?
Lúc Triệu Miên mở mắt ra thì vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh như trước. Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ liếc nhìn nhau một cái, tự hiểu trong lòng: Tốt quá, điện hạ bọn họ cáu kỉnh xong, sắp làm chính sự rồi.
Đây là tác phong làm việc xưa giờ của điện hạ bọn họ, cứ bốc hỏa lên xong rồi thì chuyện gì cũng làm.
"Lập tức đi làm ba việc." Triệu Miên sắp xếp đâu vào đấy: "Thứ nhất, gọi Bạch Du về cho Cô."
Bạch Du là thần y Đông cung, y thuật cao siêu, trị trăm bệnh đều khỏi. Lần đi về phía đông này nàng cũng đi theo Triệu Miên, chỉ là vài ngày trước có việc quan trọng nên tạm thời phải rời đi vài ngày.
Chu Hoài Nhượng như choàng tỉnh từ trong mộng: "Đúng rồi, vẫn còn Bạch thần y. Bạch thần y từng du học ở Đông Lăng nhiều năm, còn được đích thân Vạn Hoa Mộng khen ngợi. Nhất định cô ấy có thể giải cổ cho điện hạ!"
"Tốt nhất là nên thế." Triệu Miên thoáng dừng lại, giọng nói lạnh vô cùng: "Nhưng đề phòng vạn nhất, vẫn phải tìm tên trúng cổ còn lại, đó mới là chuyện thứ hai."
"Không biết tên bị trói bởi dây tơ hồng còn lại sẽ là ai." Chu Hoài Nhượng lo lắng: "Nếu là mỹ nhân tuyệt sắc thì còn may, lỡ mà thô kệch như tên thợ rèn kia thì..."
Mặt mày Triệu Miên lạnh tanh. Chu Hoài Nhượng cả gan lải nhải trước mặt y, ngoài việc y cho phép còn thêm một nguyên nhân vô cùng quan trọng.
Vào một ngày khi y mới năm tuổi, đột nhiên chẳng hiểu sao phụ hoàng thấy thương y vì không có bạn bè nào chơi cùng, sau đó mới đưa Chu Hoài Nhượng đến trước mặt rồi nói với y: "Miên Miên, làm bạn với cậu bé này được không?"
Còn nhỏ dại nên y nói dạ, rồi lại hỏi phụ hoàng phải đối xử với bạn bè thế nào, phụ hoàng đáp: thật lòng nhận lấy thật lòng.
Khỏi phải nói, y có hơi hối hận khi làm bạn với Chu Hoài Nhượng. Nếu bọn họ chỉ là mối quan hệ quân thần bình thường thì Chu Hoài Nhượng làm sao dám mở miệng nói nhảm đến mức như thế.
Chu Hoài Nhượng thấy sắc mặt điện hạ không ổn lắm, vội vàng nuốt lời nói của mình vào bụng, hỏi: "Chuyện thứ ba điện hạ muốn thần làm là gì ạ?"
Triệu Miên quyết định không so đo với Chu Hoài Nhượng nữa: "Chuẩn bị giấy bút nghiên mực, Cô muốn viết cho phụ hoàng phong thư."
Có thể dựa vào bản thân để giải quyết việc này và không bại lộ thân phận là tốt nhất. Còn nếu không được nữa thì Nam Tĩnh mãi mãi là hậu thuẫn kiên cố nhất của y.
Chu Hoài Nhượng nhanh mồm nhanh miệng bị chủ tử phạt cả ngàn lần rồi mà vẫn chưa chừa, buột miệng nói: "Đừng nói điện hạ viết thư cho thánh thượng để cáo trạng nha." Cái này làm cậu nhớ tới hồi bé, cứ hễ bị cậu bắt nạt là chuyện đầu tiên y làm là sẽ đi mách phụ mẫu.
Vẻ mặt Triệu Miên càng khó coi hơn, bị chọc thủng tâm tư nên không vui rồi: "Chu Hoài Nhượng."
"Có thần!"
"Cút ra ngoài."