Hai tay Lý Nhị cứ thế vén màn che của Triệu Miên lên.
Hai nàng đến để cứu Lý Nhị, trước mắt có hai sự lựa chọn. Một là lao thẳng vào Thẩm Bất Từ có thể lấy mạng Lý Nhị bất cứ lúc nào, giúp Lý Nhị thoát hiểm trước rồi tính. Hai là muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước, nếu có thể khống chế chủ nhân khiến Thẩm Bất Từ phải ngoan ngoãn nghe lệnh thì sợ gì không cứu được mỗi Lý Nhị?
Dù các nàng lựa chọn thế nào thì Triệu Miên cũng không cần làm gì hết. Y đứng yên, bình tĩnh nhìn hai nữ sát thủ càng lúc càng đến gần mình, thậm chí còn không buồn kêu "Hộ giá".
Chỉ trong nháy mắt hai nữ sát thủ đã đến trước mặt Triệu Miên. Có vẻ hai nàng muốn bắt giữ y trước, từ đó khống chế toàn bộ cục diện. Khi các nàng chỉ còn cách Triệu Miên mấy chục bước, hai thanh đao bén nhọn chợt xuất hiện chặn đường tấn công.
Cả hai giật mình, gắng sức ổn định cơ thể, may còn dừng bước kịp thời được. Phản ứng của hai nàng cũng coi là nhanh nhẹn nhưng trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, mũi dao vẫn sượt được qua cổ họ.
Ám vệ vẫn luôn âm thầm bảo vệ thái tử điện hạ cuối cùng cũng có cơ hội xuất hiện, Triệu Miên ra lệnh: "Bắt sống."
Lý Nhị nghe vậy, vẻ không vui trên mặt hơi bớt đi nhưng biểu cảm vẫn hờ hững hơn hẳn khi giả làm dân mổ cá, đây có lẽ mới là biểu cảm thực sự khi hắn đối mặt với kẻ như địch mà không phải địch.
Triệu Miên nói thêm: "Đừng để bản thân bị thương."
Những ám vệ này có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho y, khi cần thiết sẽ không tiếc gϊếŧ địch một nghìn tự tổn hại nghìn hai. Nếu y không nhắc nhở một câu thì đến lúc họ bị thương hay tàn phế, Đông cung còn phải bỏ tiền chữa trị cho.
Nhóm ám vệ đồng thanh: "Vâng!"
Nữ tử áo lam thấy có thêm kẻ địch xuất hiện, đứng chắn sừng sững xung quanh quý công tử đội mũ che mặt giống như bức tường thành không thể phá vỡ. Đúng là muốn bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng căn bản các nàng có trông thấy "vua" đâu, chỉ có thể nhìn được vạt tay áo dài lộng lẫy xa hoa bị gió thổi tung lên.
Nàng áo lam cắn răng, quyết định rất nhanh: "Ta giữ chân, ngươi đi cứu chủ nhân trước!"
Nữ tử áo đỏ lập tức quay kiếm đâm mạnh về phía Thẩm Bất Từ đứng bên cạnh, không ngờ lại có hai thanh niên mặc đồ đen xông ra chắn trước mặt Thẩm Bất Từ.
Hai nàng thậm chí còn không có cơ để đấu với Thẩm Bất Từ.
Nữ tử áo đỏ gấp lắm rồi, suy sụp nói: "Rốt cuộc bọn hắn dẫn theo bao nhiêu người thế biết!"
Thẩm Bất Từ là cận vệ của Thái tử, nếu đến mức cần hắn phải ra tay thì đó là sự thất trách nghiêm trọng của nhiều ám vệ trong Đông cung. Dù cho đến cùng thái tử bình an vô sự thì họ vẫn khó mà thoát tội, chắc chắn sẽ bị Thừa tướng tra hỏi nghiêm khắc.
So với người áo đỏ, nữ tửu áo xanh tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều: "Trụ được rồi tính."
Hẳn là nữ tử áo đỏ đang muốn cầm cự chờ viện binh. Cũng như Triệu Miên có rất nhiều ám vệ ẩn nấp, Lý Nhĩ đâu chỉ sai sử được mỗi hai người.
Bốn ám vệ của Đông cung đối đầu với hai sát thủ, vốn là nắm chắc phần thắng nhưng vì thái tử điện hạ muốn bắt sống bọn họ, lại không cho phép nhóm ám vệ bị thương nên bọn hắn không khỏi vướng tay.
Hơn nữa đúng là hai nữ thích khách khá có bản lĩnh, nhìn chiêu thức thì mềm mại nhưng thực chất rất dứt khoát, bước chân nhanh nhẹn, rất thạo né tránh, nếu đặt vào Đông cung cũng là kẻ xuất chúng có thể trổ hết tài năng. Trong tình huống hai nàng dồn hết sức lực liều chết đánh cược một phen, thế mà hai bên lại có thể đánh qua đánh lại một hồi, khó phân thắng bại.
"Thân thủ khá đấy." Triệu Miện nói hờ hững: "Người của ngươi sao?"
"Sao, muốn tìm hiểu à? Vậy để ta giới thiệu qua." Lý Nhị hất cằm về phía hai nữ thích khách: "Áo lam tên Vân Ủng, áo đỏ gọi Hoa Tụ."
Triệu Miên liếc Lý Nhị.
Tên thật của mình thì hắn kiên quyết không nói, thế mà lại thoải mái để lộ tên thuộc hạ, nghĩ cũng biết hai nàng là nhân vật cỏn con vô danh, dù biết tên cũng không tra được.
Triệu Miên theo dõi tình hình chiến đấu nhưng trong lòng lại đang nghĩ về một vấn đề khác.
Bản lĩnh của y và Lý Nhị đều không tầm thường, thế mà Vạn Hoa Mộng vẫn lặng lẽ gieo cổ độc vào cơ thể hai người bọn y được. Có thể nói chỉ cần VẠN HOA MỘNG muốn, lão có khả năng để dễ dàng diệt trừ trọng thần một nước, thậm chí là cả thái tử đang ở bên ngoài.
VẠN HOA MỘNG... đến tột cùng là lão quái vật gì thế?
"Công tử," giọng nói của Thẩm Bất Từ kéo Triệu Miện ra khỏi dòng suy nghĩ: "Cứ tiếp tục giằng co như vậy thì nếu viện binh của đối phương đến, e chúng ta sẽ gặp bất lợi."
Mặc dù Triệu Miên không muốn có người chết nhưng cũng không thể để mình thất thế: "Vậy thì để bọn họ đánh thoải mái."
Vừa dứt lời, nhóm ám vệ ra tay không kiêng dè gì nữa, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm đúng chỗ hiểm của thích khách. Dưới thế công ác liệt của bọn họ, Vân Ủng và Hoa Tụ nhanh chóng không chống đỡ nổi nữa, gắng gượng lắm mới cầm được kiếm. Nếu cứ thế này thì đừng nói cứu chủ nhân, cả mạng của hai nàng cũng đứt.
Hoa Tụ bị ép lui về phía sau liên tục, giơ ngang kiếm đón đỡ, trong miệng tanh nồng mùi máu: "Chủ nhân, làm sao giờ!"
"Thì làm sao nữa." Trong giọng nói đã cố kiềm lại ý cười của Lý Nhị đầy vẻ háo hức muốn thử: "Mọi người lên hết đi."
Tim Triệu Miên hẫng nhịp, chợt cảm thấy có gì đó không lành. Trong tầm mắt một bóng đen đang vọt thẳng đến chỗ y, ngay khi sắp chạm vào Triệu Miên thì bỗng giọng Thẩm Bất Từ vang lên bên tai: "Công tử cẩn thận!"
Chỉ trong chớp nhoáng Triệu Miên đã được Thẩm Bất Từ chắn trước bảo vệ, kéo dài khoảng cách với Lý Nhị. Lý Nhị nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, tiếc nuối nói: "Tiếc thật, tí nữa là."
Triệu Miên hiểu ra, trừng mắt với Thẩm Bất Từ đầy lạnh lùng: "Ngươi nói hắn không biết võ công mà?"
Thẩm Bất Từ trầm giọng đáp: "Thuộc hạ sơ suất."
Lý Nhị đá cành cây trên mặt đất hất lên cầm trong tay. Lúc này hắn lại không nói tào lao nhiều, đối mặt với ánh mắt cảnh giác của chủ tớ Triệu Miện và Thẩm Bất Từ, hắn chỉ nói gọn: " Đến."
Thẩm Bất Từ lập tức tiến lên nghênh chiến.
Thân pháp và bộ pháp (*) của Lý Nhị tương tự Vân Ủng Hoa Tụ nhưng lại tinh vi tuyệt diệu hơn rất nhiều. Kiếm phong của Thẩm Bất Từ ác liệt, vung tới đâu vang tiếng đến đấy. Lý Nhị cũng đâu ngu mà dùng cành cây để đọ với kiếm sắc, hắn lộn ngược trong không trung để tránh mũi kiếm, một người đàn ông trưởng thành như thế mà lại đáp đất rất nhẹ nhàng im ắng, không hề làm bụi đất bay lên chút nào.
Điểm đáng ngờ của kẻ mổ cá này chồng chất, Triệu Miên đương nhiên nghi rằng không phải hắn không biết võ mà chỉ là đang cố tình che giấu bản lĩnh. Nhưng y không ngờ là Lý Nhị có thể đánh ngang tay với Thẩm Bất Từ, mà đó còn là trong điều kiện hắn lấy cành cây làm kiếm.
Thẩm Bất Từ hai mươi bốn tuổi, là cao thủ nhất nhì trong lớp trẻ ở Nam Tĩnh. Lý Nhị có thể ngang tài ngang sức với hắn thì hẳn tuổi thật chắc chắn phải ba mươi... Không, ba lăm trở lên.
Ôi, tên già khắm.
Triệu Miên càng nhìn càng tỏ ra không hài lòng, cũng may trận chiến phía bên kia đã đến hồi kết, cả Vân Ủng và Hoa Tụ cùng bị thương, bị ám vệ kèm chặt, kiếm thì đã vứt đi đâu không biết.
Một ám vệ hỏi: "Công tử, nên xử lý hai người này như thế nào?"
"Cứ từ từ." Triệu Miên nói: "Đi hỗ trợ trước đi, nếu có thể đánh hội đồng thì tuyệt đối không được đánh lẻ."
Lý Nhị nghe vậy không khỏi tán thành: "Có lý lắm."
Khi ám vệ chuẩn bị đi trợ giúp Thẩm Bất Từ thì biến cố lại xảy ra. Trong rừng truyền đến tiếng vó ngựa rầm rập từ xa đến gần, nghe tiếng thì chí ít có rất nhiều.
Chỉ trong phút chốc bóng dáng những người đến đã hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Hoa Tụ thấy rõ người đàn ông cầm đầu thì vui mừng khôn xiết: "Sao giờ mới tới!"
Vân Ủng đau đớn ôm ngực, thấy thế cũng nở nụ cười: "Cũng được, vẫn chưa quá muộn."
Quân tiếp viện của Lý Nhị đã đến. Ngay lúc này, Lý Nhị trở thành bên có người đông thế mạnh, tình thế bị đảo lộn trong nháy mắt.
Dưới mũ che, vẻ mặt Triệu Miên căng thẳng, cực kỳ bực dọc vì mình bỗng phải lâm vào thế yếu.
Mới đầu y chỉ muốn dụ rắn ra khỏi hang, tra ra thân phận thật của Lý Nhị chứ không thực sự muốn gϊếŧ mấy người Lý Nhị. Y và Lý Nhị có chung kẻ thù hùng mạnh, cùng chung mục tiêu là thuốc giải của Song cổ đực cái, cho dù không phải bạn bè thì cũng chưa hẳn là kẻ địch. Y có thể thể khẳng định, tạm thời Lý Nhị sẽ không trở mặt hoàn toàn với y, cũng sẽ không làm y bị thương.
Cho dù đôi bên tự ngầm hiểu nên thăm dò lẫn nhau có chừng mực thì y cũng không thể thua được.
"Đến đúng lúc lắm." Lý Nhị xoay xoay cổ tay, lau mồ hôi, sau đó chỉ vào Thẩm Bất Từ nói: "Kẻ này hơi khó chơi, giao cho các ngươi, ta đi trả thù nhỏ trước."
"Vâng, chủ nhân."
Lý Nhị nói xong thì chợt nghiêng người biến mất ngay trước mắt Thẩm Bất Từ, thân pháp vô cùng kỳ lạ. Thẩm Bất Từ nhận ra điều gì đó, trên khuôn mặt bình tĩnh lâu giờ hiện lên vẻ lo lắng bất an. Hắn quay phắt lại, định bắt kịp Lý Nhị thì lại bị mấy kẻ địch cùng tấn công làm cản trở, không thoát thân nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Nhị tiến đến Thái tử Điện hạ:"Công tử!"
Triệu Miên đáp: "Đừng hoảng."
Giữa y và Lý Nhị không còn ai khác, y đã sẵn sàng để đối đầu trực diện với Lý Nhị.
Mặc dù Nam Tĩnh trọng văn nhưng cũng biết tầm quan trọng của võ thuật cưỡi ngựa bắn cung. Triệu Miên thân là Thái tử Đông Cung, khi còn bé đã theo học Vạn Hoa Mộng vang danh, cùng tập võ với Đại tướng quân Trấn Quốc, một trong bốn Tông sư thiên hạ, dù bản lĩnh không đến tầm như Thẩm Bất Từ thì vẫn dư sức để đối phó với vài ba tên binh tôm tướng tép.
Nhưng y quên y chỉ có một mình.
Chu Hoài Nhượng vẫn luôn trốn trong xe ngựa bất chợt lao xuống, chắn trước mặt y không hề do dự: "Công tử, em tới đây!"
Triệu Miên sững sờ, quát: "Ai bảo ngươi xuống, cút về."
Cho dù có điểm dừng nhưng đao kiếm không có mắt, sao một thư sinh đến gà cũng không dám gϊếŧ như Chu Hoài Nhượng lại dám ra đây?!
Chu Hoài Nhượng thở hồng hộc, bị quát cũng không nao núng, nắm chặt kiếm trong tay: "Em, em tới đưa kiếm cho công tử!"
Triệu Miên thích màu sắc rực rỡ tươi sáng, duy chỉ có bội kiếm của y là một thanh trường kiếm dài trắng như tuyết, chuôi và vỏ không được trang trí quá nhiều, thanh nhã như sương, hơi khác với phong cách thường ngày của y.
Trong số rất nhiều binh khí, y am hiểu cung tiễn nhất, kế đến mới là kiếm. Phần thắng của y khi dùng kiếm đối phó với Lý Nhị không lớn, nhưng hiện tại y chỉ có thanh kiếm này.
"Quăng kiếm qua đây..." Triệu Miên thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Chu Hoài Nhượng, mặt biến sắc: "Cẩn thận phía sau!"