Chương 33: Bị nhốt trong thang máy

Chuyển khoang mất năm trăm tệ, vẫn nằm trong phạm vị có thể chấp nhận được của Vân Ly.

Vung tiền như rác để đổi lại việc được chờ hơn hai tiếng đồng hồ cùng Phó Thức Tắc, Vân Ly cảm thấy mình như bị hút mất hồn.

Trong lòng rỉ máu, Vân Ly nhìn Phó Thức Tắc với khí chất gây chú ý đang đứng đợi cô trong dòng người qua lại.

Vân Ly cảm thấy thật ra cũng rất đáng giá đó chứ.

Đi vào phòng chờ bay, hai người đi mua cà phê rồi tìm một chỗ gần cửa đăng ký ngồi.

Phó Thức Tắc đội mũ của áo khoác lên, dựa lưng vào ghế cúi đầu.

Thấy anh ngủ Vân Ly cũng không làm phiền anh, tự mình chơi điện thoại.

Vài phút sau, Vân Ly tắt màn hình điện thoại, đặt nó lên đùi, rón rén điều chỉnh góc, nhìn trộm Phó Thức Tắc qua hình phản chiếu.

Người trong màn hình bỗng nhiên nhìn sang.

Hô hấp của Vân Ly chậm lại, cất điện thoại, giả vờ như không có gì xảy ra.

Phó Thức Tắc: "Nếu như em thấy thì tôi cũng có thể nhìn thấy." Giọng anh hơi khàn.

Rốt cuộc là tại sao cô lại cảm thấy Phó Thức Tắc sẽ không phá đám chứ.

Vân Ly giải thích: "Em muốn nhìn xem anh có đang ngủ không thôi."

"Không." Anh trả lời rất dứt khoát.

Phó Thức Tắc không định ngủ tiếp nữa, Vân Ly mở trạm E phát vài video cho anh, anh cũng không để tâm lắm. Hai người sáp gần nhau, Vân Ly nhớ tới sự bất ngờ nho nhỏ chuẩn bị cho anh mấy ngày trước, cô cắn môi dưới hỏi: "Anh có nhìn thấy đồ em nhét vào cho anh không?"

Thấy Phó Thức Tắc chẳng có biểu cảm gì, cô có dự cảm không rõ lắm: "Là một mặt trăng, sau đó em còn nhét thêm một tờ giấy ghi chú nữa."

"Viết cái gì?" Phó Thức Tắc cụp mi uống cà phê, không nhìn ra được anh đang nghĩ cái gì, thấy Vân Ly rề rà mãi không nói thì anh lại ngước mắt: "Nói xem nào."

"..."

Vân Ly sốt ruột tới mức muốn giậm chân tại chỗ, cô hỏi: "Anh vứt sổ tay tuyên truyền rồi à?"

Phó Thức Tắc: "Vứt rồi."

"Vậy thôi..." Vân Ly buồn bã lướt điện thoại, thi thoảng miết gót giày xuống mặt đất.

Sau khi đăng ký, Vân Ly cũng được ngồi bên cạnh Phó Thức Tắc như ý nguyện.

Máy bay gặp luồng không khí nên liên tục lắc lư, tiếp viên hàng không nói rất nhiều trong loa, vì áp suất không khí nên tai phải của Vân Ly không nghe rõ âm thanh trong loa.

Vân Ly nhìn tầng mây xám xịt dày đặc bên ngoài cabin, sấm chớp như đánh thẳng vào máy bay, chớp tắt khiến cô sợ tới mức nhắm chặt mắt.

Phản ứng đầu tiên của cô là chuyến bay lần này cô không mua bảo hiểm hàng không.

Vân Ly đứng ngồi không yên lại còn không nghe rõ tiếng trong loa, cô nhìn bên ngoài cửa sổ một cái vẫn do dự chọc vào cánh tay của Phó Thức Tắc.

Phó Thức Tắc cử động, kéo bịt mắt lên một chút.

Vân Ly: "Có phải máy bay gặp phải chuyện gì không?"

Phó Thức Tắc nghiêng người, mở miệng nói vài từ, Vân Ly chỉ thấy môi anh mấp máy nhưng không hề nghe rõ.

Phó Thức Tắc lặp lại vài lần, thấy mặt Vân Ly hoang mang chỉ đành trực tiếp kề bên tai của cô.

Vân Ly không nghe rõ nhưng cảm nhận được sự ẩm ướt bên tai.

Từ cổ trở lên đều nóng bừng.

Ánh đèn trong khoang máy bay tối dần, chỗ ngồi lắc lư lên xuống, tiếng ầm vang quẩn quanh bên hốc tai. Trong tình huống tất cả các giác quan đều chỉ về một hướng, Vân Ly cảm thấy hơi thở ẩm nóng nhiều lần phả vào tai phải của cô.

Thình thịch, thình thịch.

Nhịp tim đập nhanh nhất có thể, Vân Ly không nhịn được nữa quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Em vẫn không nghe thấy anh nói."

Phó Thức Tắc: "..."

Cô lúng túng quay lưng, yên lặng rất lâu mới quay lại, sờ tai phải của mình hình như cũng không có nóng nữa rồi.

Cô ngồi thẳng người, quay đầu lại, Phó Thức Tắc đã tháo bịt mặt xuống, anh dựa vào khoang máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng chán ngán, con ngươi phản chiếu lại sấm sét chợt hiện bên ngoài nhưng không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Vân Ly: "Anh không sợ chút nào à?"

Phó Thức Tắc lắc đầu.

Vân Ly: "Em hơi sợ, anh có thể nói chuyện với em không? Anh nói thì em sẽ không sợ nữa."

Phó Thức Tắc mở khung chat trò chuyện trong WeChat với cô, nhập một câu [Em không nghe thấy.] gửi xong đưa cô nhìn.

Điện thoại bật chế độ máy bay, không có tín hiệu, trên khung chat hiện một dấu chấm than nhắc nhở không gửi thành công.

Vân Ly: "Vậy thì chúng ta nói chuyện qua điện thoại vậy."

Một người nói hơi kì lạ, Vân Ly nhận lấy điện thoại của Phó Thức Tắc, nhập chữ trong cùng một khung chat [Máy bay lắc mạnh quá, cứ cảm giác như sắp rơi xuống rồi ấy.]

Cô nhìn lên trên, Phó Thức Tắc đặt cho mình là "Vân Ly Ly".

Ba chữ ghép cạnh nhau giống như làm nũng vậy.

Vân Ly: [Em tên là Vân Ly, có phải anh luôn nhớ sai tên em không đấy?]

Phó Thức Tắc nhận điện thoại: [Ừ.]

Nhưng không hề có ý sửa tên đặt.

Vân Ly: [Vậy cứ giữ lại tên này đi, cũng hay đấy.]

Phó Thức Tắc: [Ừ.]

Vân Ly: [Một lát nữa chúng ta có thể về cùng nhau không? Em muốn ghép xe, hơi muộn rồi gọi xe hơi đắt.]

Sau khi nhận điện thoại, Phó Thức Tắc không trả lời ngay.

Vân Ly nhìn anh, vài giây sau, anh lấy điện thoại gõ vài cái đưa lại cho cô.

Phó Thức Tắc: [Từ Thanh Tống tới đưa em về.]

Hai người đưa qua đưa lại điện thoại mười mấy lần, có lẽ đang chán nên Phó Thức Tắc cũng không ghét.

Vân Ly không cẩn thận ấn phím quay lại, cuộc nói chuyện thứ hai trên khung chính WeChat lại là Lâm Vãn Âm cô đã từng thấy trước đó, giống hệt như lần trước, trên cửa sổ hiện 99+ tin nhắn chưa đọc như cũ, có thể nhìn thấy một tin: [Tháng sau em tới tìm anh.]

Khi máy bay hạ cánh, Từ Thanh Tống đã ở bãi đỗ xe rồi, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời, nhìn thấy họ thì mỉm cười nhàn nhã, vẫn là dáng vẻ anh tuấn đẹp trai, chậm rãi mở cửa xe cho Vân Ly.

Vừa lên xe, Từ Thanh Tống nói: "Chuyến lần này thấy thế nào?"

Thấy Phó Thức Tắc không nói chuyện, anh ta nâng cao giọng: "Thế nào?"

Trong lời Phó Thức Tắc mang theo chút buồn ngủ: "Cũng tạm."

Thấy anh mệt mỏi, Từ Thanh Tống cũng không hỏi thêm nữa, đưa Vân Ly về Thất Lý Hương Đô trước,

Cửa xe đóng lại, Vân Ly nhìn thấy người kia ngồi bên trong với hình bóng gầy yếu.

Mấy ngày tiếp xúc gần gũi cứ kết thúc đột ngột như thế.

Sau khi trở về Nam Vu, trong khi thực tập, cơ hội gặp mặt trong công việc giữa Vân Ly và Phó Thức Tắc không còn nhiều, dường như bộ phận nhân sự đã đảm đương hết công việc vặt vãnh của toàn công ty, ngoại trừ thời gian uống trà hàng ngày có thể đi tìm Phó Thức Tắc, phần lớn tinh thần và thể lực của Vân Ly đều đặt vào công việc.

Việc chung sống với Phó Thức Tắc cũng dần dần quay về quỹ đạo.

Vân Ly: [Tối nay cùng ăn cơm không?]

Phó Thức Tắc: [Thôi.]

Hoặc là…

Vân Ly: [Em mang một phần bánh ngọt cho anh, bây giờ qua đó đưa cho anh.]

Phó Thức Tắc: [Thôi.]

Hoặc như là…

Vân Ly: [Cùng tới Tiểu Trúc mua ly cà phê không?]

Phó Thức Tắc: [Thôi.]

Mỗi lần từ chối đều là "Thôi", thậm chí Vân Ly còn nghi ngờ là anh trả lời tự động.

Vì thế, Vân Ly thay đổi cách hỏi: [Tối nay chúng ta ăn riêng nhé?]

Phó Thức Tắc: [Ừ.]

"..."

Vân Ly không hề để ý tới muôn kiểu từ chối rõ ràng và ám chỉ của Phó Thức Tắc, mời anh dường như trở thành thói quen hàng ngày của cô.

Cô gõ phòng làm việc của Phó Thức Tắc rất nhiều lần rồi, Phó Thức Tắc thấy việc mở cửa tốn sức, cuối cùng một lần nào khi Vân Ly đi đưa cà phê, Phó Thức Tắc kéo cửa để cô đi vào rồi phá lệ nói: "Sau này trực tiếp đi vào, không cần gõ cửa đâu."

...

Sáng thứ Bảy, Đặng Sơ Kỳ gửi tin nhắn tới: [Hôm nay tớ có thể tới nhà cậu chơi không?]

Đặng Sơ Kỳ: [Hạ Hạ về nhà rồi.]

Vân Ly trực tiếp đáp lại: [Được, cậu cứ qua thẳng là được.]

Gần tới giờ cơm, Vân Ly tranh thủ thời gian, Đặng Sơ Kỳ vừa tới thì cô đã làm xong hai tô mì hoành thánh.

"Ly Ly tốt quá, hay là cứ gả cho tớ đi." Đặng Sơ Kỳ đi vào rồi đi rửa tay trước, sau đó trực tiếp ngồi trước bàn ăn.



Vân Ly giả vờ lạnh lùng: "Lòng chị đây đã có chủ, mời tìm một giai nhân khác đi."

"Người phụ nữ nhẫn tâm." Đặng Sơ Kỳ bĩu môi.

Hai người nói chuyện một lúc lâu đều là tập trung vào chuyện Vân Ly theo đuổi Phó Thức Tắc, không giấu giếm được, Vân Ly đành nói thật chuyện bị từ tối trước đây ra.

Giống như bị treo trên giá treo cổ, Vân Ly thuật lại toàn bộ quá trình ngày hôm đó.

Biểu cảm của Đặng Sơ Kỳ trước hết là đơ vài giây rồi mới hét lên "Đậu má", vẻ mặt cô ấy tràn đầy kinh ngạc: "Ly Ly, có nghĩa là cậu thừa nhận thích anh ta trước mặt anh ta rồi à?"

Vân Ly gật đầu.

Đặng Sơ Kỳ: "Anh ta từ chối cậu?"

Vân Ly lại gật đầu.

"Mẹ nó, thế mà anh ta lại từ chối cậu á? Không phải anh ta thật sự là một tên gay như lời Phó Chính Sơ nói đấy chứ!" Trong lòng Đặng Sơ Kỳ đầy tức giận, thấy Vân Ly bất mãn nên đành phải khống chế tâm trạng của mình lại, tiếp tục nói: "Trước giờ mình cũng không ngờ cậu còn có thể can đảm như vậy đấy."

Vân Ly không thấy cô ấy đang khen mình: "Đúng là vô cùng can đảm."

Đặng Sơ Kỳ im lặng ăn mì một lát rồi mở miệng một cách hơi khó xử: "Ly Ly, thật ra Hạ Hạ có nói với tớ chuyện cậu nhỏ của cô ấy."

Vân Ly hơi lơ mơ: "Có gì à?"

"Chính là… dường như anh ta đã xảy ra vài chuyện không hay ở trường đại học, sau đó thôi học rồi."

Vân Ly nói: "Anh ấy tạm nghỉ không phải thôi học, tớ biết chuyện này nhưng không biết nguyên nhân."

"Nghe ý của Hạ Hạ thì tính cách trước đây của Phó Thức Tắc không phải như thế này nhưng từ sau đó thì sa đọa hẳn, công việc bây giờ cũng là vị trí được ba mẹ anh ta sắp xếp."

Vân Ly gật đầu, hơi ngại mà cười nói: "Công việc vừa nhàn nhã vừa có tiền này vẫn khiến người ta ngưỡng mộ mà."

Đặng Sơ Kỳ ghét bỏ "hừ" một tiếng, thấy Vân Ly không hề bị ảnh hưởng lại thành thật khuyên nhủ: "Không biết anh ta còn ở tình trạng này bao lâu, Ly Ly, lần đầu yêu đương chúng ta vẫn đừng nên chịu khổ như thế."

Vân Ly phản bác lại: "Đây không phải, vẫn chưa yêu mà."

Biết rằng Đặng Sơ Kỳ đang nghĩ cho cô, Vân Ly cũng thành thật giải thích: "Không sao, từ rất nhiều chi tiết tớ có thể thấy được anh ấy là một người rất tốt."

Thấy Vân Ly kiên quyết, Đặng Sơ Kỳ thấy buồn cười: "Lúc đầu tớ khuyên cậu chủ động, cậu không quan tâm tới tớ, bây giờ tớ khuyên cậu từ bỏ, cậu cũng không thèm để ý tớ."

Vân Ly tức giận nói: "Điều này chứng tỏ cậu không biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt đấy."

Đặng Sơ Kỳ biết Vân Ly cố chấp cũng không khuyên nhiều nữa, sau khi nói chuyện với cô một lúc thì đột nhiên nhắc tới chuyện đổi việc: "Mình định từ chức."

Mặt Đặng Sơ Kỳ vô cùng khó chịu: "Đầu óc lãnh đạo công ty hơi có vấn đề, có vợ con rồi vẫn ở công ty trêu chọc tớ, làm tớ gớm đi được. Tớ mắng anh ta mấy câu thì anh ta cản trở công việc của tớ. Hạ Hạ nói để cô ấy nhờ lãnh đạo cô ấy chuyển tớ qua bên đó, nhưng mà hôm trước tớ trực tiếp hất bàn của tên biếи ŧɦái đó rồi, để xem xem, ba tớ bảo tớ về Tây Phục tìm một công việc, tớ thì đang nghĩ đến chuyện xin học thạc sĩ ở nước ngoài."

Vân Ly cũng không ngờ được là chuyện nghiêm trọng như thế, nắm lấy lòng bàn tay cô ấy an ủi: "Cậu vẫn ổn đấy chứ?"

Đặng Sơ Kỳ lắc đầu, tiếp tục phàn nàn về chuyện công việc với cô, sau khi tiễn cô ấy, Vân Ly mới nghĩ kĩ lại lời cô ấy nói.

Vân Ly ở EAW cũng một khoảng thời gian rồi nhưng mà tác phong của Từ Thanh Tống lại khá tùy ý không nghiêm túc, bầu không khí của cả EAW cũng thoải mái tự do, ở bộ phận nhân sự cô căn bản cũng chỉ làm việc vặt thôi.

Thật ra Vân Ly vẫn không biết xã hội thật sự có dáng vẻ thế nào.

...

Trước khi về nhà, Vân Ly nhờ Đường Lâm cùng phòng nhận tài liệu học kì mùa đông thay cô. Đường Lâm Và Vân Ly đều rất ít khi ở trường, hai người nói chuyện được vài lần trên WeChat, vốn dĩ đều là chuyện nộp tiền điện nước hay giúp lấy đồ chuyển phát nhanh.

Sau khi lấy tài liệu cho cô, Đường Lâm trực tiếp để ở phòng thí nghiệm của mình, bảo Vân Ly dành thời gian tới lấy.

Các tiết học hai tuần trước Vân Ly đều không mang sách, cơ bản là luôn nằm trong trạng thái không hiểu gì, thứ Sáu sau khi tan làm thì làm bài tập tới mười giờ rưỡi. Đối mặt với một đống công thức chẳng hiểu gì, Vân Ly ý thức mạnh mẽ được rằng không thể tiếp tục như thế này nữa. Cô báo cho Đường Lâm rằng mình sẽ tới lấy sách rồi định ra ngoài.

Trước khi vào đông, Nam Vu mưa liên tục cả một tuần. Không khí ban đêm ẩm ướt, trở nên lạnh cắt da cắt thịt. Vân Ly đeo cặp không, mặc một chiếc áo khoác len, lúc bước ra ngoài bị gió lạnh thổi tới, thấy hai má lạnh cóng, cô bèn lên lầu thêm một chiếc khăn quàng len.

Trên con đường từ Thất Lý Hương Đô tới trường đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn ấm áp xuyên thủng sương mù dày đặc mang tới một vùng sáng rực.

Hơn mười một giờ rồi, người đi qua gần khu thí nghiệm có thể đếm trên đầu ngón. Ngay cả đại sảnh tầng một cũng chẳng thấy bảo vệ đâu, trong sảnh vắng vẻ chỉ con lại ánh đèn trắng lạnh.

Thang máy im lìm dừng ở tầng một, Vân Ly đi vào ấn tầng ba.

Thừa dịp ở đây không có ai, Vân Ly lấy điện thoại ra định xem một chút.

Lạch cạch…

Vân Ly: "..."

Khi cô đi học đã từng nghe sinh viên khác nói, thang máy tòa E của trường luôn bị trục trặc. Vân Ly ít khi đi nên cũng không để mấy chuyện này trong lòng.

Khi không lại phải tiếp xúc với người khác, Vân Ly thở dài, ấn chuông báo khẩn cấp trong thang máy.

Sau đó cô lo lắng tìm kiếm "bị nhốt trong thang máy nên làm gì" trên điện thoại, cô nhìn thấy không ít câu chuyện thang máy trong tìm kiếm liên quan.

Mười phút trôi qua, Vân Ly mới nhận ra sau khi ấn chuông báo khẩn cấp thì chẳng có ai gọi cho cô.

Vân Ly cúi đầu, mở cuộc nói chuyện với Phó Thức Tắc ra: [Một người đàn ông ở thành phố B bị nhốt trong thang máy, lúc đang chờ cứu viện thì thang máy đột nhiên vọt lên, tử vong ngay tại chỗ.]

Vân Ly: [Một hộ gia đình ở thành phố C bị nhốt trong thang máy, trong quá trình cứu viện bị rơi xuống hầm thang máy tử vong.]

Sau khi gửi hai tin nhắn không đầu không đuôi đi, Phó Thức Tắc chỉ trả lời ba chữ: [Có chuyện gì?]

Vân Ly: [Em bị nhốt trong thang máy rồi QAQ.]

Phó Thức Tắc: [Ấn chuông báo khẩn cấp.]

Vân Ly: [Em vừa ấn rồi, không có người tới.]

Phó Thức Tắc: [Thang máy có một bảng biểu, bên trên có số điện thoại liên lạc khẩn cấp.]

Vân Ly ngẩng đầu tìm, gọi đi.

Không có người nghe.

Vân Ly lại gọi mấy lần nữa, kết quả nhận được vẫn y hệt.

Vân Ly: [Không ai nghe.]

Phó Thức Tắc: [Em ở đâu?]

Vân Ly không nghĩ nhiều trực tiếp gửi vị trí cho anh: [Thang máy tầng một tòa E Học viện Điều khiển trường Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu.]

Đợi mấy phút cũng chẳng thấy Phó Thức Tắc đáp lại, khi này cô mới chậm chạp bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết khi nào có thể đợi được người tới.

Vân Ly lại ấn chuông báo khẩn cấp một lần nữa rồi lại tiếp tục gọi cho số liên lạc khẩn cấp.

Uổng công vất vả mấy lần, cô vẫn do dự có phải báo cảnh sát hay không.

Cô quay lại WeChat mới nhận ra tin nhắn Phó Thức Tắc mới gửi tới: [Bây giờ tôi qua đó.]

Sau khi biết Phó Thức Tắc qua đây, tâm trạng lo âu của Vân Ly trong thoáng chốc trở nên thoải mái hơn nhiều. Cô cất điện thoại dựa vào góc trong thang máy im lặng chờ đợi.

Cảm giác lúc này không giống như đang bị nhốt trong thang máy mà giống như giống như hẹn người khác đi ăn cùng hơn.

Chỉ là cô là người đến sớm.

Mười lăm phút lại trôi qua.

Bộ đàm trong thang máy cuối cùng cũng vang lên: "Có người không?"

Vân Ly vội vã đáp lại: "Có, tôi bị nhốt trong thang máy rồi."

"Cô đừng lo lắng, cố gắng đừng di chuyển, chúng tôi đã cử nhân viên sửa chữa tới rồi."

Vân Ly: "Vâng."

Khi cửa thang máy mở ra lần nữa, nhân viên sửa chữa và bảo vệ trực ban đều ở bên ngoài. Bảo vệ trực ban xin lỗi Vân Ly liên tục, giải thích rằng mình đi vệ sinh không thấy chuông báo khẩn cấp của thang máy, hy vọng Vân Ly không báo với lãnh đạo.

Vân Ly chưa từng có ý định đó nhưng bị nhốt nửa tiếng mới có người tới, có lẽ cũng thật sự là do đối phương không làm hết chức trách, cô nói: "Không sao, lần sau đừng như vậy nữa là được."

Đi qua bác bảo vệ, Vân Ly thấy Phó Thức Tắc đứng phía sau giống như vội vã chạy tới nên đầu tóc bị gió thổi tung cả lên, khóa áo khoác ngoài vẫn chưa kéo lên, anh dựa người khẽ vào tường.

Vân Ly hơi chột dạ đi tới.

Thật ra cô chưa từng nghĩ rằng Phó Thức Tắc sẽ tới, vừa rồi khi ý thức được bị nhốt trong thang máy cô cũng không cảm thấy sẽ xảy ra nguy hiểm. Sau khi cô giải thích được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của thang máy, cô cảm thấy xác suất xảy ra chuyện còn nhỏ hơn cả tai nạn giao thông.

Cô gửi tin nhắn cho Phó Thức Tắc chỉ là muốn chia sẻ chuyện mới của cô cho anh thôi.

Vân Ly khó xử nói: "Xin lỗi... Muộn thế này rồi còn làm phiền anh tới đây."

Phó Thức Tắc nhìn cô một cái: "Tự tôi tới đây."

Không phải em nhờ, tôi tự quyết định tới.

"..."

Như sợ bị người khác cuỗm mất công lao vậy.

Vân Ly: "Cho dù nói thế nào thì vẫn cảm ơn anh tối nay đã tới." Đột nhiên nhớ tới mục đích ở đây cô lại nói: "Em phải tới tầng ba lấy sách, anh có thể đi cùng em không?"

Phó Thức Tắc không nói gì, trực tiếp đi lên tầng. Vân Ly căng thẳng đi lên trước dẫn đường.

Ánh đèn trong thang bộ và hành lang đều đã tắt, vừa rồi thang máy dừng ở tầng hai, lên một tầng nữa là tới rồi.

Tới phòng thí nghiệm của Đường Lâm, Vân Ly lấy thẻ mà họ giấu ở tủ phòng cháy chữa cháy bên cạnh theo lời cô ấy nói, sau khi quét mở thì tìm thấy tủ thứ hai bên phải, lấy mấy quyển sách đặt ở tầng cuối cùng ra. Cô chụp một tấm ảnh gửi Đường Lâm: [Tớ mang đi đây.]

Đường Lâm trả lời lại: [Ok.]

Vân Ly mới đút sách vào trong cặp.

Phó Thức Tắc đợi ở cửa, khi Vân Ly ra khỏi phòng, tắt đèn trong đó đi. Cả tầng đều chìm vào trong bóng tối.

Trong bóng tối, sự tĩnh lặng càng trở nên phóng đại hơn, sau khi tiếng dòng điện biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt trong bước chân của hai người.



Sau khi ý thức được hai người đang ở chung một mình với nhau, hô hấp của Vân Ly bắt đầu mất quy luật.

Giống như bỗng nhiên hứng khởi lại giống như khát khao đã lâu.

Cô rất muốn tiến gần nguồn nhiệt bên người này thêm chút nữa.

Khao khát gần gũi này còn hơn cả sự lưu luyến với ổ chăn sau khi tỉnh dậy vào sáng sớm mùa đông.

Vân Ly đi bên cạnh Phó Thức Tắc, tiến gần từng chút một.

Từng chút một.

Sự can đảm liên tiếp dấy lên lại bị dập tắt,

Tới tận khi cô chạm tới góc tay áo của Phó Thức Tắc.

Cảm nhận được cơ thể của người bên cạnh khẽ khựng lại, Vân Ly cuống quýt giải thích: "Chỗ này tối quá, em không nhìn rõ đường, hơn nữa một lúc nữa còn phải bước xuống cầu thang."

"Ừ."

Phó Thức Tắc không nói gì thêm, Vân Ly cũng không chủ động cách xa.

Đại sảnh tầng một vẫn còn sáng đèn, nhìn thấy phía trước có ánh sáng, Vân Ly có suy nghĩ không trong sáng đành phải nhanh chóng dịch một bước sang bên cạnh, giấu đầu hở đuôi duy trì khoảng cách nhất định với Phó Thức Tắc.

Vân Ly: "Xe của anh đỗ ở cổng trường à?"

Phó Thức Tắc: "Ừ."

Vân Ly: "Vậy em tiễn anh ra xe."

Ra bên ngoài, Vân Ly lại nhìn Phó Thức Tắc lần nữa mới thấy, nhìn dáng vẻ của anh thật sự rất lạnh. Cúc áo khoác không cài, gió lạnh ra sức lùa vào bên trong, chiếc cổ thon dài không có bất kì vật gì để che lại.

"Anh đợi một chút." Vân Ly gọi anh lại.

Bước chân của Phó Thức Tắc dừng lại.

Vân Ly tháo khăn choàng của mình xuống: "Cái này cho anh."

Thấy Phó Thức Tắc không phản ứng, cô tới gần một bước, kiễng chân vươn tay quàng khăn lên cổ Phó Thức Tắc.

Cơ thể Phó Thức Tắc không động đậy, cau mày nói: "Không cần."

"Vì em nên anh mới ra ngoài chịu lạnh mà, anh không nhận thì lương tâm em cứ bất an ấy. Vả lại em mặc nhiều hơn anh." Vẻ mặt Vân Ly nghiêm túc: "Anh từ chối nữa là em cởi cả áo khoác ngoài ra đấy."

Cô dừng một lúc lại nói tiếp: "Cũng cho anh khoác luôn."

Phó Thức Tắc không nói gì, cài bừa hai cúc trên áo khoác lên.

Hai người đi trên sân trường, đột nhiên cô cảm thấy tình huống này rất kì lạ, Vân Ly cẩn thận hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Phó Thức Tắc nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Em gửi tin nhắn cầu cứu cho tôi."

Vân Ly phản ứng lại, vậy là đang nói mấy mẩu chuyện thang máy cô gửi kia, cô ngại ngùng nói: "Đó không phải cầu cứu, em bị nhốt nên tìm anh xin an ủi, không có ý bảo anh đặc biệt tới đây. Huống chi cuối cùng bảo vệ cũng tới mà."

Phó Thức Tắc: "..."

Phó Thức Tắc: "Tôi tới tầng chính tìm đấy."

Lời này có nghĩa là nếu như anh không tới thì bảo vệ cũng sẽ không tới. Vậy thì cô vẫn bị nhốt trong đó, vì thế đúng là Phó Thức Tắc tới giúp cô rồi.

Nói gì thêm nữa cũng hơi có ý lấy oán báo ơn, Vân Ly nhìn anh: "Vậy để bày tỏ sự cảm ơn của em, em mời anh một bữa ăn khuya nhé."

Phó Thức Tắc nhìn cô một cái: "Thôi, ngoài trời lạnh."

Vân Ly hỏi tiếp: "Vậy tới quán có điều hòa?"

"Khó chịu lắm."

Vân Ly không chịu từ bỏ: "Vậy nếu không mua thì gói mang về?"

Phó Thức Tắc: "Khó dọn."

Vân Ly tiếp tục tranh thủ: "Nếu không thì em tới dọn cho anh nhé?"

Phó Thức Tắc nhìn cô một cái, chẳng nói gì nữa.

Đi tới gần xe, Phó Thức Tắc kéo cửa ghế lái phụ ra hỏi cô: "Về phòng ngủ hay là Thất Lý Hương Đô?"

Vân Ly ngồi vào ghế lái phụ: "Thất Lý Hương Đô."

Đợi Phó Thức Tắc lên xe xong, Vân Ly lại gần, mím môi cười: "Anh muốn đưa em về à?"

Phó Thức Tắc: "..."

Phó Thức Tắc: "Thì sao?"

"Không sao." Vân Ly dựa lưng vào ghế.

Vân Ly: "Tốt thật đấy."

...

Sau khi đưa Vân Ly tới Thất Lý Hương Đô, trên đường lái xe về Bắc Sơn Phong Lâm, điện thoại vang lên hai tiếng, khi Phó Thức Tắc đợi đèn đỏ mở khóa ra xem, là tin nhắn của Vân Ly.

[Anh về tới nhà chưa?]

Anh vô thức đáp lại: [Chưa tới]

Ô tô chạy chầm chập trên đường, Phó Thức Tắc nhớ tới hình ảnh vừa rồi, cô đỏ mặt quàng khăn cho anh, dường như ngón tay cô còn chạm vào mặt anh một cái.

Suýt nữa vượt đèn đỏ rồi.

Phó Thức Tắc đỗ xe bên đường với tâm trạng không yên, khăn choàng mềm mại quàng trên cổ của anh, anh giơ tay sờ sờ, cảm giác lông xù xù, còn có thể ngửi thấy một mùi hoa quả nhàn nhạt.

Anh mở ví tiền, lấy mặt trăng bằng giấy Vân Ly đưa cho anh khi ở Tây Phục từ trong chỗ kẹp thẻ ra.

…Gặp được anh, em như được thấy mặt trăng.

Sau khi dùng ngón tay vuốt nhẹ, khoang ngực lập tức tràn ra hơi ấm nhưng hơi ấm chẳng duy trì được bao lâu chỉ còn lại khoảng trống khó có thể lấp đầy.

Anh mở trạm E, còn chưa đợi anh nhập chữ, lịch sử trên thanh tìm kiếm liền gợi ý Nhàn Vân Sốt Tương.

Kéo cửa xe xuống, Phó Thức Tắc châm một điếu thuốc trượt xem status đầu tiên của Vân Ly, cô đăng năm 2012, khi đó cô vừa lên đại học, nụ cười ngây thơ chưa biến mất mang theo sự căng thẳng, nói năng chậm chạp thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn lời thoại.

Mấy chiếc lá cuối cùng trên cây khô rơi xuống, tiếng vù vù của gió đầu đông.

Gia đình gọi điện thoại mấy lần, Phó Thức Tắc đều đáp lại qua loa, dứt khoát nói mình sẽ trở về Giang Nam Uyển.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, khi mở tới video cuối cùng, anh ấn tạm dừng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trong video.

Tới tận khi màn hình tắt ngúm.

Phó Thức Tắc dập điếu thuốc, bất đắc dĩ bật cười.

"Mày đúng là điên rồi."

...

Gần tới thời gian tuyên truyền hoạt động EAW, hai ngày cuối tuần, Vân Ly định ở trong chung cư cắt video. Thứ Bảy, vừa sáng ra Vân Dã đã gọi điện thoại tới, nói với giọng úp mở: "Vân Ly, chị đưa quà chưa?"

Vân Ly nhớ tới chuyện này bèn dừng công việc trên tay lại: "Chị muốn hỏi em một chuyện trước, bọn em là cả hai cùng chạy về phía nhau à?"

"Chỉ, chỉ là bạn tốt thôi." Vân Dã lo lắng không thôi.

"Ồ, vậy xem ra là trai có ý gái vô tình." Vân Ly nói tiếp: "Trong tên của cô bé cũng có một chữ "Vân", nếu như em ở rể thì có thể thêm họ của cô bé trước tên của em được đấy."

Vân Dã: "..."

Vân Dã không muốn tranh cãi với cô, chủ động yếu thế, cất lời với giọng nói ngoan ngoãn: "Ngày mai chị đi tặng được không? Em gửi số điện thoại và địa chỉ của cô ấy cho chị lần nữa."

"Ừ." Vân Ly hiểu tình cảm nảy sinh của Vân Dã nhưng để tránh sau khi sự việc bại lộ Văn Vĩnh Xương tức giận, cô vẫn làm rõ mối quan hệ: "Vân Dã, chị không ủng hộ yêu sớm, ảnh hưởng việc học tập."

Vân Dã bất mãn: "Em có thể giống chị, chờ tới đại học rồi mới yêu tiếp."

Vân Ly cảm thấy trong lòng như bị chọc một phát: "Em nói chuyện của em được rồi, đừng có kéo sang chị, dù sao em đừng để ảnh hưởng tới việc học."

Vân Dã im lặng một lúc: "Thành tích của Doãn Vân Y rất tốt, có lẽ cô ấy sẽ thi được Đại học Bách khoa Tây Phục."

Vân Ly không để ý lời của cu cậu, nhiều chuyện nói: "Ảnh đâu?" Nghĩ rằng Vân Dã sẽ từ chối, cô đe dọa: "Không cho xem thì không đưa quà."

Vân Dã: "Sao chị nói lời mà không giữ lấy lời thế?"

Giọng nói Vân Ly vẫn chẳng để tâm chút nào: "Chị mày cứ thích thế đấy, lần đầu tiên biết đấy à?"

Vân Dã: "..."

Không còn cách nào, Vân Dã gửi ảnh cho Vân Ly, bức ảnh được chụp từ hành lang bên cạnh, dáng người cô gái cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa, mặt trái xoan đang quay đầu cười với người phía sau. Vân Ly không ngờ Vân Dã thích kiểu này, liếc mấy cái liền: "Nhìn góc này giống như chụp trộm ấy."

"..."

Vân Ly: "Không ngờ em trai tôi cũng là một tên biếи ŧɦái."

Giọng Vân Dã không vui: "Nói như chị chưa từng chụp trộm ấy."

Vân Ly bật cười không hề phủ nhận: "Cho nên chị mới nói "cũng" đấy."

Vân Ly không muốn tới nhà người lạ, cũng không muốn gọi điện thoại cho người lạ bèn nghĩ một tin nhắn gửi cho Doãn Vân Y, đối phương đáp lại ngay.

Doãn Vân Y nói với Vân Ly rằng ngày mai cô bé có lớp bổ túc gần quảng trường Thiên Khải, cô bé gửi mấy tin nhắn kiên quyết muốn để anh trai cô bé lái xe đưa tới gần chỗ Vân Ly tránh để Vân Ly phải đi tới một chuyến.

Quảng trường Thiên Khải là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Nam Vu, cách Hải Thiên Thương Đô nửa tiếng đi xe.

Hai người hẹn gặp mặt vào sáu giờ chiều thứ Bảy ở quán cà phê tầng một Hải Thiên Thương Đô. Vân Ly trang điểm nhạt cầm quà của Vân Dã ra ngoài.