Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hái Trăng

Chương 27: Xin lỗi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Vân Ly quay lại quán cà phê, mọi người đang trong trạng thái giằng co.

Một phút trước, Khuất Minh Hân đã nóng lòng muốn gặp Vân Ly một lần nữa. Cô ta hiếm khi bị người khác chỉ trích trước mặt như vậy, cũng không thể thừa nhận chuyện ở đây cô ta không được người khác yêu thích.

Phó Thức Tắc: "Các cô ấy phải đi rồi."

Vân Ly cảm thấy bất ngờ nhưng cũng có thể đoán được trong khoảng thời gian cô rời khỏi đã xảy ra chuyện gì đó: "Tôi đi tiễn các cô ấy."

Ra đến cửa tiệm, Khuất Minh Hân không cam lòng khoác tay Vân Ly: "Vân Ly, mình không định nói chuyện này đâu nhưng hình như bạn bè cậu không hoan nghênh bọn mình cho lắm."

Vân Ly cảnh giác hỏi: "Có nghĩa là gì thế?"

"Mình chỉ mới nói chuyện với họ vài câu, người đồng nghiệp kia của cậu đã nổi tính cáu kỉnh rồi."

Phó Thức Tắc nổi tính cáu kỉnh á?

Đây là lần đầu tiên Vân Ly nghe lời nhận xét như vậy.

"Mọi người nói chuyện gì vậy?"

"Cũng không có gì, nói đến chuyện trước đây cậu bị phạt đứng, mình vốn chỉ là..."

Hai chữ "phạt đứng" này khơi lên những kí ức nhạy cảm nhất trong giai đoạn cấp Ba của Vân Ly, cô ngắt lời Khuất Minh Hân: "Cậu nói với họ là tai tôi không nghe được à?"

Khuất Minh Hân há miệng thở hổn hển, thấy Vân Ly trực tiếp sầm mặt thì không còn nói năng nghiễm nhiên như trước nữa: "Mình đâu có ngờ bọn họ không biết đâu, huống hồ chúng ta là bạn học nhiều năm như vậy, mình chỉ muốn bọn họ có thể đối xử tốt với cậu một chút."

Vân Ly cảm thấy không thể nói lí với người này được nữa rồi.

Lúc còn nhỏ cô không kiêng kị mà nói ra chuyện này, cô vẫn không biết mình có vấn đề này, dưới góc nhìn của cô, cô còn cho rằng tất cả mọi người đều giống như mình. Tai trái của tất cả mọi người đều không nghe thấy, đều chỉ như một vật trang trí mà thôi.

Mãi sau đó, trong khoảnh khắc từ trong miệng những đứa trẻ non nớt phát ra những từ ngữ như "kẻ điếc", "tàn tật", "dị dạng"... cô mới ý thức được cô khác những người khác.

Cô đã hiểu được nên không nhắc chuyện này với bất kì người nào nữa, nhưng trong giai đoạn học trung học, tin tức này vẫn nhanh chóng lan ra.

Ngay từ đầu, hoặc là nói, cho đến bây giờ cô vẫn có chút tự ti, cũng hơi đa cảm, luôn không kiềm chế được mà tự hỏi, vì sao lại là cô.

Nhưng điều khiến cô hoang mang hơn nữa chính là, vì sao vì một chuyện không phải sai lầm của cô nhưng cô lại bị những người khác dùng nó để quay lại công kích cô.

Những uất ức chôn giấu trong trí nhớ và lửa giận lúc này đan xen vào nhau thành một, vốn tưởng rằng đã nhiều năm qua đi, cô ta sẽ không giống như trước nữa. Nhưng vì cớ gì mà đến bây giờ cô ta còn muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

"Tôi không biết là nhắc đến những chuyện quá khứ khiến tôi khó xử trước mặt bạn bè tôi là tốt cho tôi cơ đấy." Vân Ly nhìn cô ta: "Trước đây tôi nhát gan không dám phản bác cô, tôi chỉ nghĩ là chấp nhận thì mọi chuyện sẽ trôi qua."

"Bây giờ nhìn lại xem ra không phải là như thế." Vân Ly đẩy tay cô ta ra, nói một cách lãnh đạm: "Xin cô sau này đừng liên hệ với tôi nữa."

Dứt lời, cô chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt Khuất Minh Hân mà trực tiếp đóng sầm cửa lại.

Phía sau cánh cửa, mất một lúc Vân Ly mới bình phục tâm trạng, sau đó cô lại cảm thấy hãnh diện. Điều cô không ngờ đến là bước đến nước này không khó khăn như cô đã từng tưởng tượng.

...

Trong quán cà phê, Phó Chính Sơ gấp sách lại: "Cậu út, vừa rồi cậu tức giận sao?"

Phó Thức Tắc: "Không có."

Vừa rồi Phó Chính Sơ nghe thấy chuyện quá khứ của Vân Ly, cậu nhóc chỉ cảm thấy cô rất tội nghiệp, mãi cho đến khi Phó Thức Tắc nói những lời đó thì cậu mới bừng tỉnh.

Hình như thật sự là đúng như vậy.

Nếu là cậu thì hẳn sẽ không nói những chuyện này với người khác.

"Thật ra cháu vẫn không hề phát hiện có một tai của chị Ly Ly không nghe thấy..." Phó Chính Sơ vắt óc nhớ lại những lúc ở bên cạnh Vân Ly hàng ngày, lại nhớ đến một chuyện khác: "Cậu út, từ đầu cậu đã biết rồi đúng không? Trước đây mỗi lần chúng ta ra ngoài, cậu luôn ở bên phải chị Ly Ly."

Phó Thức Tắc: "..."

Phó Chính Sơ: "Ngay cả bây giờ, cậu cũng ngồi bên phải."

Cậu nhóc vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm động cơ của Phó Thức Tắc thì thấy Vân Ly đã đi về phía bên này, Phó Chính Sơ ngừng cuộc nói chuyện, cậu không biết che giấu tâm trạng nên chỉ đành cuống quýt cầm một quyển sách bên cạnh lên, giả bộ như đang lật xem.

Chưa được mấy giây, Vân Ly không nhịn được cất lời: "Phó Chính Sơ, em cầm ngược sách rồi.

"Hả, hở." Phó Chính Sơ nhanh chóng ngồi thẳng dậy: "Chắc là em ngủ quên rồi!"

Vân Ly: "..."

Vân Ly biết nguyên do khiến Phó Chính Sơ khác lạ, trong lòng cô cảm thấy mình nên nói gì đó nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không sắp xếp được lời nói ổn thỏa, sau đó cô đành phải im lặng học hành.

Mọi người đặt mấy món đồ ăn nhẹ trong quán cà phê xong thì di chuyển đến chỗ có ghế sofa. Phó Thức Tắc nhắm mắt lại, mượn mũ lưỡi trai của Phó Chính Sơ, sau khi đội mũ thì vùi vào trong sofa ngủ.

Nhìn thấy vậy, hai người còn lại cũng im lặng lật sách của mình.

Sắp phải thi nhưng Vân Ly lại không yên lòng, cô nhớ đến lời nói của Khuất Minh Hân vừa rồi... Phó Thức Tắc cáu kỉnh.

Biết trong chuyện này có chút nói quá nhưng có thể tưởng tượng được là Phó Thức Tắc ra mặt thay cho cô.

Sau khi suy nghĩ này nổi lên thì trong đầu Vân Ly toàn tưởng tượng đến dáng vẻ tức giận khi anh giúp cô, nhưng sau khi nghĩ đến mấy hình tượng khả dĩ thì lại thấy không phù hợp với tính cách của anh cho lắm.

Vừa nãy nếu như cô ở đây thì tốt rồi.

Cô muốn viết một chút công thức lên giấy nháp để tập trung sự chú ý, kết quả là viết một lúc lâu nhưng chỉ vẽ ra toàn mặt trăng.

Cô nhìn sang phía bên cạnh, Phó Thức Tắc đang vùi trong góc sofa, môi mỏng khẽ nhếch lên, cả người khe khẽ run rẩy, lưng cũng căng chặt, hình như anh đang mơ thấy ác mộng.



Lông mày của anh nhăn tít lại, hô hấp trở nên không có quy luật, giống như đang cố gắng vùng vẫy.

Hình như không nên để anh tiếp tục gặp ác mộng nữa.

Vân Ly duỗi tay lắc vai anh, Phó Thức Tắc lại túm mạnh lấy cổ tay cô, đặt tay cô bên cạnh chân mình.

"..."

Vân Ly định rút tay về nhưng bàn tay đang nắm lấy cô kia lại không nhúc nhích tí nào, hô hấp của anh bỗng trở nên vững vàng hơn rất nhiều, lông mày cũng giãn ra, chỉ là cứ siết chặt lấy cổ tay cô mãi.

Không hiểu sao cô nhớ tới những đứa trẻ mυ"ŧ núʍ ѵú cao su.

Động tác như vậy khiến cô cũng không học nổi nữa nên dứt khoát lấy điện thoại, mở giao diện trò chuyện với Phó Thức Tắc, viết từng chữ từng chữ thành câu rồi lại xóa đi tất cả.

[Anh đang giả vờ ngủ sao?]

[Hành động của chúng ta như vậy hơi mờ ám.]

[Anh nắm tay tôi.]

[Do anh chủ động.]

[Anh có thể chịu trách nhiệm được không?]

...

[Nắm năm phút rồi.]

Lúc Phó Thức Tắc sắp tỉnh thì thả lỏng tay cô ra. Lúc rút tay lại, Vân Ly mới phát hiện cổ tay mình đã bị anh nắm đến mức sắp bầm tím.

Phó Chính Sơ dùng giọng điệu là lạ cất tiếng hỏi: "Cậu út, cậu ngủ ngon không?"

Phó Thức Tắc không hiểu tại sao giọng điệu của cậu nhóc lại thế nên chỉ ngước đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ lên, không nói gì.

Ba người ôn tập đến giờ cơm tối thì xong. Lúc về đến nhà, Vân Ly rã rời nằm trên sofa nhìn bóng đèn xuyên qua kẽ hở những ngón tay, nhìn xuống chút xíu nữa, trên cổ tay còn có một dấu tay nhàn nhạt.

Bởi vì được nắm tay nên cô đơn phương cảm thấy tình cảm có sự tiến triển nhanh chóng.

Mẹ nó chứ, sao lại ăn đậu hũ của cô cả ngày nhưng lại không chịu trách nhiệm.

Vân Ly buồn bực gửi tin nhắn WeChat qua cho Đặng Sơ Kỳ.

Vân Ly: [Hôm nay vẫn là một ngày cầu mà không được.]

Đặng Sơ Kỳ trả lời trong vài giây: [??? Cậu tỏ tình rồi à?]

Vân Ly nhịn cơn xúc động muốn kể chuyện bị sàm sỡ: [Không. Như vậy chẳng phải khiến người ta sợ chạy mất sao?]

Đặng Sơ Kỳ: [Vậy cậu cầu thế nào?]

Vân Ly: [Tớ lặng lẽ thầm cầu mong trong bụng.]

Vân Ly cầm di động chờ một lát nhưng cũng không nhận được tin nhắn của Đặng Sơ Kỳ. Cô lướt về trạm E, status hình ảnh ban ngày đã có hai trăm ngàn lượt like, cô trả lời đơn giản rồi tiện tay đổi qua cửa sổ trò chuyện với Phó Thức Tắc.

Nội dung vẫn dừng lại ở Halloween lần trước.

Cô nói: [Bây giờ tôi đến thành Khoa học kỹ thuật!]

Anh trả lời: [Ừ.]

Vân Ly: [Hôm nay tôi nói với EAW về định hướng tuyên truyền, tối thứ Hai anh có rảnh không?]

Hai môn thi đều ở ngày thứ Hai, học kì mùa đông vừa mới bắt đầu, chương trình học có sự điều chỉnh nên cô tiện thể đổi lại thời gian thực tập.

Phó Thức Tắc trả lời, vẫn chỉ là một chữ "ừ" đơn giản như trước đó.

Lướt lại về phía trước, gần như cũng chỉ là cô nhắn mấy câu, anh nhắn lại một câu, tổng số tin nhắn cũng không vượt quá số hai mươi. Lướt đi lướt lại một lúc lâu, Vân Ly đổi ghi chú tên anh thành "bà xã" mới cảm thấy thuận mắt hơn.

Cô lướt lại tin nhắn đầu tiên rồi xóa hai tin nhắn ở giữa.

Vân Ly: [/Làm vợ anh nhé/]

Bà xã: [Ừ.]

...

Vào buổi tối hôm trước cuộc thi, cả tối Vân Ly không chỉ làm mấy bộ đề mà còn dành suốt đêm làm một phần bánh kem cuộn trà xanh (Matcha roll cake). Cô cẩn thận sắp xếp vào trong hộp, dùng lụa màu lam cột một chiếc nơ bướm.

Sau khi thi về, cô ngủ bù một giấc. Trước khi cô xuất phát đến chỗ hẹn thì bỗng nhiên bầu trời lại đổ mưa tí tách. Vân Ly thay sang một chiếc áo gió không thấm nước, đặt camera vào một chiếc giỏ không thấm nước rồi mới cầm ô đi đến EAW.

Công nhân viên đã tan tầm, Vân Ly đứng chờ ở cửa một chút, mấy phút sau cơn mưa nhỏ chuyển thành một cơn mưa nặng hạt.

Cô cúi đầu nhìn thời gian, còn cách thời gian đến khi bọn họ hẹn nhau mười phút, cô đứng trước cửa chắn, dùng giày vẽ vòng vòng tại chỗ một lúc lâu. Vân Ly lại mở ô ra, đi vào phía hành lang phòng cháy của công ty.

Từng hạt mưa lớn đập vào tán ô, xuyên qua làn mưa, Vân Ly nhìn thấy Phó Thức Tắc đứng trước cửa lối vào hành lang phòng cháy, giống y như cô dự đoán, anh không mang theo ô.

Bước vào nơi có mái che, cô lập tức khép ô lại, dùng tay vuốt vuốt nước mưa trên người. Trên người cô đã bị mưa tạt một mảng lớn, đuôi tóc cũng dính đầy nước.

Đôi mắt anh tối sầm lại, anh cúi đầu liếc mắt nhìn thứ gì đó cô đang cầm trong tay: "Đến đón tôi sao?"



Vân Ly ngại ngùng thừa nhận một cách dứt khoát, cô "ừm" một tiếng thật nhẹ: "Tôi chờ ở bên kia một lúc lâu nhưng anh không tới."

"Đưa ô cho tôi." Phó Thức Tắc không hỏi nhiều, nhận lấy ô rồi mở ra.

Không gian dưới chiếc ô dành cho một người khá chật, khó khăn lắm mới chứa được hai người, Vân Ly ôm túi camera đến trước ngực mình.

Tiếng mưa rơi phóng đại nhiều lần trong tai phải của cô, màn mưa chắn tầm mắt, trong tất cả mọi giác quan của cô chỉ tồn tại người kia.

Những giọt mưa trượt theo tán ô nhỏ xuống vào nửa người bên kia của Phó Thức Tắc, Vân Ly hơi áy náy: "Ô của tôi nhỏ quá, nếu không thì anh dùng một mình đi."

Phó Thức Tắc không thèm để tâm đến ý kiến không thực tế này của cô nhưng vẫn cúi đầu hỏi: "Vậy còn cô thì sao?"

Cô gái nhỏ nhắn gần như có thể lọt trong lòng anh sảng khoái đột mũ lên: "Bộ quần áo này của tôi không thấm nước."

Phó Thức Tắc: "..."

May mà đường không xa, sau khi đến trung tâm trải nghiệm, Phó Thức Tắc quẹt thẻ mở công tắc nguồn điện rồi đến nhà kho cầm một chiếc khăn mặt đưa cho Vân Ly.

Vân Ly ngại không muốn lau trước mặt anh nên xoay người, nhẹ nhàng lau phần tóc bị mưa xối ướt.

Vân Ly chống giá phản quang và camera ổn định rồi bắt đầu quay từng hạng mục dựa theo quá trình trước đó đã đề ra.

Hạng mục cuối cùng là dùng kính VR để chơi một trò chơi rất khủng bố. Vì hiệu quả của tiết mục nên Vân Ly quyết định tự mình ra trận. Sau khi Phó Thức Tắc đeo mắt kính cho cô xong, anh hướng dẫn cô mở trò "Gặp quỷ khi vừa tỉnh cơn mơ".

Vừa bước vào trò chơi là phòng tắm dưới ngọn đèn màu đỏ, cả người Vân Ly căng thẳng, cô rón rén di chuyển bên trong. Trong đó có mấy căn phòng, sau khi cô mò mẫm đi qua, bên tai bỗng vang lên một tiếng quỷ la rất thê thảm.

Tai trái Vân Ly không nghe được nên không thể định vị nơi phát ra âm thanh như người bình thường.

Đối với cô mà nói, tất cả âm thanh đều đến từ bên phải.

Theo bản năng cô cảm thấy quỷ ở bên phải nên hoảng sợ lùi một bước qua bên trái, lại trực tiếp lao vào trong lòng một người, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt thảm thiết.

Trước khi Vân Ly thét ầm lên thì Phó Thức Tắc dứt khoát gỡ kính VR của cô ra.

Hồn cô bay mất chưa quay lại, tầm nhìn trở lại thế giới chân thật, cảm xúc mềm mại phía sau làm cô nhớ lại hình ảnh vừa rồi, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi quay đầu lại, vậy mà lại phát hiện...

Cô đang ở trong lòng Phó Thức Tắc.

Một tay anh cầm kính VR, tay kia thì để nhẹ sau vai cô, tránh cho cô bị ngã.

"..."

"Tôi không cố ý."

Cô bỗng nhiên phản ứng lại nên kiên trì bước về phía trước mấy bước, rời khỏi vòng ôm phía sau lưng.

Mặt Vân Ly nóng lên, cô lại chiếm hời của Phó Thức Tắc rồi, cô lấy mu bàn tay chạm vào hai gò má, sau khi xác nhận nhiệt độ đã giảm xuống thì mới xoay người lại.

Phó Thức Tắc buông mắt nhìn xuống, tắt kính VR trong tay đi, điều chỉnh trạng thái kính duỗi trở thành trạng thái bình thường, kiểm tra từ trên xuống dưới.

Anh lặp lại những động tác đó mấy lần rồi mới ngước mắt lên nhìn về phía Vân Ly.

"Cô thích tôi?"

Trong mắt anh trong vắt.

Vân Ly giật mình đứng tại chỗ. Phản ứng đầu tiên của cô là phủ nhận nhưng lên đến miệng lại không phát ra được thành lời.

Có nhiều đêm, lúc ngủ không ngon, cô giật mình tỉnh dậy, cô luôn có thể mơ hồ thấy bóng dáng của một người khác.

Vân Ly chưa từng né tránh cảm giác này, trải nghiệm mang theo sự ngọt ngào nhè nhẹ, một chút đau khổ, thêm chút chua chát, từ cảm giác mến mộ lúc đầu cho đến chuyện đắm chìm một lòng lúc sau.

Cô muốn tham dự vào quá khứ của anh.

Muốn tham dự vào hiện tại của anh.

Cũng muốn tham dự vào tương lai của anh.

Những tình cảm chằng chịt đã sớm nảy sinh trong lòng, đã từ dưới đất nhô lên, bị sự hèn nhát không dám nếm trải của cô bỏ qua nhưng dường như nó lại quay lại phản công, càng ngày càng phát triển tốt hơn.

Thì ra, trong mắt một người thật sự có thể hoàn toàn chỉ chứa một bóng hình người khác.

Vân Ly siết chặt nắm tay, đối diện với anh: "Em theo đuổi anh, không được sao?"

Phó Thức Tắc im lặng rất lâu, cũng có thể chỉ có vài giây.

Vân Ly cảm thấy giờ phút này mỗi giây dài như một năm, trong lòng bàn tay cô rịn ra rất nhiều mồ hôi, không kiềm chế được mà run rẩy.

Anh cụp mắt xuống.

Giống như cái đêm anh từ chối cô đó, giọng điệu cũng giống nhau.

"Xin lỗi."

Theo từng từ rõ ràng được anh nhả ra, cảm xúc nóng ruột của Vân Ly cũng theo đó mà tiêu tan.

Vân Ly nghe thấy mưa đã tạnh, cũng nghe rõ từng từ anh nói.

—"Có thể là hành động của tôi khiến cô sinh ra ảo giác."

—"Tôi không định yêu đương."
« Chương TrướcChương Tiếp »