Chương 4

Bạch Sở né ra: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi..."

"Anh nói là có chuyện nên tôi mới ra đây, nếu không có việc gì thì đừng lãng phí thời gian của tôi." Bạch Sở không vui nói.

"Tiền, em đã gom đủ chưa?" Lâm Thần hỏi.

"Ha, anh quản làm gì, anh cho tôi gửi 250 đồng tiền kia tôi còn nhớ rõ đây... Còn dùng tài khoản nặc danh..."

"Anh xin lỗi, anh không nghĩ là em sẽ chủ động liên lạc với anh... Tiểu Sở, anh biết nếu không phải là đã cùng đường bí lối, không còn cách nào khác thì em sẽ không đến tìm anh."

Bạch Sở im lặng một lát, ngữ khí cũng dịu đi: "Nếu anh muốn nói là chuyện này thì, tôi đã biết."

"Em còn cần bao nhiêu tiền?"

"Rất nhiều."

Lâm Thần lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Bạch Sở: "Trong thẻ này có 80 vạn..."

Uông Tầm Trạm tức giận đến ê răng, tiền của Lâm Thần, cộng lại hết thì cùng lắm chỉ được tầm 50-60 vạn, số tiền này là dùng để lưu động vốn cho nhà hàng, 20 vạn của hắn chắc cũng nằm ở bên trong đây đi.

"Anh đây là làm gì a?" Bạch Sở không cầm lấy thẻ: "Ngày đó không phải anh rất kiên quyết nói là anh không quen biết tôi sao?"

Lâm Thần không trả lời vấn đề này, nói: "Em có biết mấy năm nay anh tức giận cực kỳ, em lúc đó bên cạnh có nhiều người như vậy, anh làm bất cứ cái gì cũng không thay đổi em được." Lâm Thần giọng hơi mang ủy khuất: "Bất đầu từ lúc nhìn thấy em trong sinh nhật 20 tuổi năm ấy, anh vẫn không tài nào buông bỏ được..."

"Lâm Thần." Bạch Sở cắt đứt lời hắn muốn nói: "Khi đó, hai ta đã thỏa thuận qua việc này, từ ban đầu tôi đã nói với anh là tôi đã có người trong lòng, chính anh nói anh không quan tâm. Cũng là anh bảo rằng anh không chịu đựng được nổi khi vây quanh tôi có quá nhiều người, tôi cũng chưa từng làm khó dễ anh... Tôi chỉ là không ngờ tới, anh lại nói anh không quen biết tôi." Hắn khẽ nói, đồng thời cũng mang ý tứ không muốn nhắc lại chuyện cũ.

"Xin lỗi...anh..."

"Đừng giải thích, không còn cần thiết nữa rồi."

Lâm Thần giương tay nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Bạch Sở: "Tiểu Sở, em hiện tại còn cần bao nhiêu tiền nữa, anh có một cái nhà hàng có thể đem bán để..."

Bạch Sở rút lại bàn tay: "Lâm Thần tôi sẽ nghĩ biện pháp khác để kiếm tiền, điều anh muốn tôi không cho được."

"Hãy để anh cùng em, cho dù có gặp chuyện gì, khổ sở đắng cay gì anh đều cót thể chịu đựng cùng em."

Bạch Sở nhẹ nhàng thở dài: "Anh còn nhớ hay không, lúc đó anh muốn rời khỏi, tôi hỏi anh có phải là đã tìm được núi dựa rồi hay không... Anh không phản bác... Tôi cũng đã nói rằng, rất tốt, anh có thể cút được rồi."

"Nhưng em phải biết là anh..."

Lại một lần nữa ngăn cản lời Lâm Thần muốn nói, Bạch Sở lắc đầu: "Tôi khi ấy thật tình là cảm thấy như vậy rất tốt... Lâm Thần, anh rất biết cách chăm sóc người khác, tìm một người đối xử tốt với mình, có thể cùng nhau qua mỗi ngày đều vui vẻ thì tốt biết mấy." Xong, hắn đứng lên, muốn kết thúc cuộc gặp gỡ không ý nghĩa gì này lại.

Lâm Thần theo hắn đứng lên, cầm vội lấy thẻ ngân hàng nằm trên bàn nhét vào tay Bạch Sở: "Cho dù thế nào đi nữa, 80 vạn này em cứ cầm lấy, coi như anh cầu xin em."

Bạch Sở nhìn thẻ ngân hàng cần trên tay: "Được... Cảm ơn anh." Hắn tạm dừng một chút : "Ngày hôm đó... Có chút chuyện... Tôi say rượu tính khí không tốt lắm, sốt ruột nên ăn nói có chút nặng lời."

"Tiểu Sở, em không cần phải thấy có lỗi."

Uông Tầm Trạm trái tim tựa như bị ai khoét mất một miếng thịt, máu chảy ròng ròng, trống rỗng, khiến hắn toàn thân đều run rẩy.

Uống say, sốt ruột...không cần thấy có lỗi.

Tin nhắn thái độ, nội dung bất kham không chịu nổi. Nếu mà là Uông Tầm Trạm, dù cho hắn có ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám nói nửa câu khó nghe như vậy với Lâm Thần. Một câu nói nặng lời thôi đều có thể khiến Lâm Thần xị mặt không vui giận dỗi mấy ngày, Lâm Thần đến tột cùng là nhẫn nại đến mức độ nào khi đọc những tin nhắn kia, hay căn bản là anh còn chẳng quan tâm lời nói của đối phương độc ác ra sao.

Bán nhà hàng... Uông Tầm Trạm không biết mình làm sao đi ra khỏi quán cà phê, lại làm sao mà quay trở về công ty, lúc tỉnh táo lại, thì đã ở dưới bãi đậu xe rồi. Trong lúc hoảng hốt, những ký ức liên quan đến Lâm Thần không ngừng như thước phim mà hồi chiếu ở trong đầu hắn.

Buổi tối trở về nhà, Lâm Thần đã nấu một bàn thịnh soạn, toàn là những món mà Uông Tầm Trạm thích ăn.

Lâm Thần trông thấy Uông Tầm Trạm mở cửa bước vào, liền đứng dậy đi đến trước mặt hắn, thò tay ôm chầm lấy eo hắn: "Tầm Trạm, anh xin lỗi."

"Ăn cơm đi." Uông Tầm Trạm khẽ đẩy hắn ra, bỏ chìa khóa xe lên đầu tủ, vừa đi về phía bàn ăn vừa cởϊ áσ khoác.

Đêm nay, không khí im lặng đến dọa người, Uông Tầm Trạm gần mười tuổi năm đó quen biết với Lâm Thần, mười mấy tuổi lại di cư sang nước ngoài, lại hai mấy mới quay trở về nước, bây giờ đã gần ba mươi, có thể nói là hắn quen biết Lâm Thần cả một thời thanh xuân. Bây giờ chỉ mới có vài tiếng trôi qua thôi, mà lại cho hắn cảm giác gian nan nói không nên lời.

Uông Tầm Trạm không nói đến bất kì chuyện gì liên quan đén Bạch Sở nữa, cũng không nói ra chuyện hắn thấy Lâm Thần ra ngoài gặp người xưa.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Lâm Thần ngồi trên ghế sô pha, nghiêng người tựa vào vai Uông Tầm Trạm.

"Tầm Trạm,anh còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ quay về nữa." Vừa nói, hân vừa đổ người về phía trước, muốn khuynh thân mà hôn lên môi Uông Tầm Trạm.

"Vậy sao..." Uông Tầm Trạm đứng dậy : "Ngủ sớm một chút đi, ngày mai tôi còn phải đi sớm." Nói xong, hắn đi thẳng vào phòng cho khách, cũng không quay đầu lại.

Mấy ngày nay mọi chuyện diễn tiến quá nhanh, Uông Tầm Trạm cần một chút thời gian để có thể suy nghĩ rõ ràng. Tình cảm hắn dành cho Lâm Thần đã rất lâu rồi, không phải nói buông bỏ là có thể buông bỏ được. Nhưng mỗi lần nghĩ tới cứ như là một âm mưu được sắp đặt sẵn, từ lúc bắt đầu đã nói dối, cho đến giờ khắc này chiếc mặt nạ mà Lâm Thần đang đeo cũng chưa từng được tháo xuống. Uông Tầm Trạm thầm nghĩ, cũng may mình không phải là ngọn núi lửa a, nếu mà là thật thì chắc giờ này nhung nham đang trực chờ mà phun trào quá, hắn bây giờ đang tức đến mức cảm giác mở miệng ra là có thể phun được lửa luôn chứ chẳng đùa.

Hắn không oán hận Bạch Sở, mặc dù những lời mà tên đó thốt ra vô cùng khó nghe, nhưng cũng đã khiến cho Uông Tầm Trạm nhìn rõ hiện thực. Nói thẳng ra là, con mẹ nó từ đầu đến cuối hắn cùng Bạch Sở chẳng có liên quan một cọng lông gì đến nhau. Tất cả lỗi lầm đều do Lâm Thần tự tạo nên hắn cực kỳ tức giận khi mà nỡ nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm hắn dành cho Lâm Thần.

.......

"A Uông..." Lão Hoàng nhìn thấy Uông Tầm Trạm bước vào cửa công ty liền gọi lại, hắn bước tới kéo lấy người vào phòng nghỉ riêng: "Cậu ngày hôm nay liền an ổn mà ngồi chờ trong phòng đi, buổi chiều giám đốc muốn gặp, tránh cho có việc mà chẳng tìm thấy bóng dáng của cậu đâu cả."

"Vậy còn hoạt động buổi sáng thì sao?" Uông Tầm Trạm cầm lên bảng ghi chép công việc hằng ngày, còn chưa kịp mở ra đã bị lão Hoàng chộp lấy từ trên tay lại...

"Ngày hôm qua chẳng thấy bóng cậu đâu, đạo diễn nhắn lại là tuần này tuyển chọn diễn viên sẽ cho những diễn viên biết giờ giấc, sẽ không đến muộn thử vai trước, còn cậu thì hẹn bữa sau." Lão Hoàng nói nói liền lên cơn tức, vì Uông Tầm Trạm mà ngày hôm qua hắn thiếu nước quỳ xuống ôm chân đạo diễn mà giải thích.

Uông Tầm Trạm xoa bóp huyệt thái dương: "Được rồi, tôi đã biết, lần sau sẽ chú ý hơn."

"Uông lão sư, buổi chiều tốt lành..." Một hậu bối cùng hắn đối diện phía trước đi đến gật đầu chào hỏi. Uông Tầm Trạm mỉm cười, hắn không thích xưng hô này cho lắm, đã vào công ty này được mấy năm, cũng được gọi là xuôi gió xuôi nước, Z.S đã an bài tốt con đường phát triển tương lai cho hắn, thay hắn tạo tiêu đề bàn tán, cũng thay hắn tạo nên hình ảnh trong mắt mọi người. Xa hoa phóng đãng, Uông Tầm Trạm vẫn còn nhớ rõ hình ảnh của ông chủ lớn ít khi lộ mặt kia, lần đầu gặp gỡ vị đó còn nói đùa rằng: Giá trị của cậu bằng một chiếc siêu xe phiên bản đã qua cải tiến.

Lúc mới đầu nghe được lời ấy, Uông Tầm Trạm không có bao nhiêu tiền, cũng chưa trải đời, tất cả tích góp trước đó của hắn cơ hồ dùng đến mua căn hộ kia. Một chiếc siêu xe đã qua cải tiến đối với Uông Tầm Trạm líc đó là một cái giá cao ngất ngưỡng, hắn ngây thơ cho rằng đó là lời khen dành cho mình, còn ngu ngốc mà rối rít cám ơn người ta. Bây giờ, hắn đã mua được siêu xe, thậm chí còn mua những thứ còn quý giá hơn nữa, cũng không còn thiếu tiền để tiêu xài... Nhưng nực cười thay, bây giờ thứ hấp dẫn nhất trên người của hắn đối với Lâm Thần lại là tiền.

Nhưng nói vậy thì cũng không đúng lắm, Lâm Thần thà chạy xe đạp, cũng không muốn ngồi siêu xe ... Trên xe hắn, ghế phụ chưa bao giờ hạ xuống, nguyên nhân là chủ nhân chiếc xe đạp ấy chưa bao giờ tưởng muốn ngồi lên, thật là đáng cười mà.

Uông Tầm Trạm ăn xong cơm trưa liền đi vào thang máy.

"Đợi một chút..." Trước khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, một bàn tay đưa tới giữ lấy cánh cửa, Uông Tầm Trạm vội bấm nút dừng lại.

"Cám..." Nguời đó đi vào sau nhìn thấy là Uông Tầm Trạm hơi sửng sốt một chút.

Giống nhau còn cảm thấy hinh hãi hơn là tâm trạng lúc này của Uông Tầm Trạm, nguời này hắn vừa gặp qua, buổi sáng ngày hôm qua tại bên trong quán cà phê - Bạch Sở.

Ps: Cuối cùng hai người đã chính thức gặp mặt. Mừng rớt nước mắt TT.