Chương 2

Uông Tầm Trạm và Lâm Thần là quen biết nhau từ nhỏ.

Chính xác mà nói là, khi đó Uông Tầm Trạm đại bá vương học tiểu học lê lết lăn lộn ngoài đường, còn Lâm Thần thì đón hắn về nhà mỗi ngày sau khi tan học.

Lúc ấy, Uông Tầm Trạm rất thích ôm Lâm Thần chân, khóc lóc ỉ ôi đòi ăn kem.

Lâm thần cũng từng nói muốn làm diễn viên, Uông Tầm Trạm hỏi lý do vì sao vậy, thì: "Bởi vì có thể kiếm rất là nhiều tiền." Lúc đó Lâm Thần là trả lời như vậy.

Sau này, gia đình Uông Tầm Trạm chuyển sang định cư bên Mỹ, hắn còn chưa kịp thổ lộ tình cảm với Lâm Thần, thì mối tình này đã đến hồi kết thúc.

Uông Tầm Trạm cũng không phủ nhận, ban đầu khi lựa chọn học diễn xuất, còn đi lên con đường diễn viên này, hoàn toàn bắt nguồn từ lời nói của Lâm Thần.

Mấy năm trước về nước, khi ấy, Lâm Thần chỉ là diễn viên hạng ba, sự nghiệp ảm đạm, hoàn toàn không có tương lai.

Uông Tầm Trạm thì lại có được một khuôn mặt tuấn tú, cộng thêm khí chất tự nhiên khi nhiều năm sống ở hải ngoại, lại là xuất thân chính quy khoa kỹ xảo biểu diễn, bạo hồng cực kỳ mau.

Hắn về nước không lâu thì tìm gặp được Lâm Thần, ở trong mắt hắn, Lâm Thần vẫn như xưa, vẫn là như vậy dễ nhìn.

Lâm Thần thấy hắn liền cười, ngược ánh sáng mà nhìn, Uông Tầm Trạm như là bị hung hăng mà thót một cái ở trong lòng, không thể cử động nổi.

"Anh có muốn sống cùng em không." Sau hơn một tháng theo đuổi Lâm Thần, Uông Tầm Trạm liền nói: "Sau này em sẽ phụ trách kiếm tiền, anh thì chỉ cần xài tiền thôi."

Uông đại minh tinh rất ít khi nể mặt người khác, đây là điều mà các phóng viên truyền thông trong ngành đều công nhận, đặc biệt là vấn đề về tính hướng, mỗi lần hỏi tới càng là mặt nóng mày cau.

Không vì cái gì khác, này đó hình chụp là hắn cùng Lâm Thần đi ăn cơm lúc ấy không cẩn thận bị chụp lén tới. Lâm Thần không muốn công khai mối quan hệ, hy vọng Uông Tầm Trạm có thể bảo trì im lặng trước những câu dò hỏi thăm của giới truyền thông. Đối với Uông Tầm Trạm mà nói, chuyện này cũng chẳng có gì cả, không quan tâm lắm, nhưng mà thái độ của Lâm Thần khiến hắn cảm giác mối quan hệ của hai người là không thể đem ra ngoài ánh sáng, làm mỗi khi bị hỏi, cảm giác phẫn nộ sôi trào đều theo đó mà lên.

Về đến nhà, Uông Tầm Trạm mở cửa ra, Lâm Thần hình như là vừa mới ngủ dậy, còn mặc đồ ngủ mà đứng ở trong nhà bếp. Hắn bả vai trái hở trần ra ngoài, từ dáng hình xem ra yên lặng bình thản.

Lâm Thần xoay người: "Tầm Trạm, sao em về sớm thế?"

"Đột nhiên có chút chuyện xảy ra..." Uông Tầm Trạm bước đến bàn ăn ngồi xuống: "Anh đang làm gì vậy?"

"Tùy tiện nấu vài món ăn thôi, cũng tính là sau khi ăn xong thì đi mua hải sản về, buổi tối nấu cháo hải sản cho em."

Từ khi sống chung với Uông Tầm Trạm, Lâm Thần liền rút lui khỏi giới giải trí, tự mình mở một nhà hàng, thu chi cân đo qua lại thì cũng chẳng lời được nhiêu tiền, đơn thuần chỉ là mở cho vui. Sinh hoạt chi tiêu của hai người bọn họ, giống lời hắn nói khi ấy, một mình hắn lo.

"A Thần, anh lại đây..."

Lâm Thần buông đồ trên tay xuống, "Chuyện gì thế, nghiêm túc như vậy." Hắn xoay người tắt bếp. "Là ai làm em không vui?"

"Anh ngồi xuống trước đi, em có vài chuyện muốn hỏi anh."

Lâm Thần đi đến cạnh bàn ăn, cúi người xuống muốn hôn Uông Tầm Trạm, người sau lại khẽ nghiêng đầu tránh đi.

"Sao vậy..." Lâm Thần ngồi xuống đối diện, có chút không vui, "Ăn trúng thuốc nổ hả?"

"Em ra nước ngoài mấy năm này, một mình anh ở đây sống như thế nào?"

"Thì cứ qua loa vậy thôi, anh muốn làm diễn viên nhưng lại không có điều kiện tốt như A Trạm vậy." Hắn nhếch môi cười nói.

"Anh đều đóng những phim gì?"

"A?" Lâm Thần chả hiểu ra sao, "Không phải em điều đã xem qua hết rồi sao, lúc mới về nước ấy... Làm sao, muốn xem lại lần nữa?"

Uông Tầm Trạm cúi đầu, ánh mắt ngó tới ảnh chụp của hai người trên bàn cơm, là sinh nhật năm ngoái của Lâm Thần lưu lại ảnh chụp chung. Ngày hôm đó, Uông Tầm Trạm ngồi máy bay vội vàng từ Mỹ quay trở về, vì muốn chính xác vào 12h đêm chúc mừng sinh nhật Lâm Thần. "Em điều nhớ rõ, anh mỗi một chuyện em nào không nhớ rõ." Hắn ngữ hơi mang châm chọc.

Lâm Thần nghe ra trong lời nói của hắn có thâm ý. "Em lời này là có ý gì..."

"Kia mấy năm nhận được những vai diễn ấy...cát-xê có đủ cho anh dùng không?"

"Thì cũng không sai biệt lắm đi, không có tiền thì cũng chỉ có thể tiết kiệm..."

"Tiết kiệm?" Uông Tầm Trạm bắt đầu mất kiên nhẫn. "Tôi nhớ anh mở nhà hàng là dùng tiền của mình, tôi muốn giúp thì anh lại nói không cần... Anh từ đâu mà có nhiều tiền như vậy , hơn 100 vạn đối với anh lúc đó cũng không phải là một số tiền nhỏ."

"Để dành được chứ sao, chẳng lẽ anh còn có thể đi trộm được hay sao?!!" Đối thoại thoáng trở nên gay gắt. Lâm Thần cau mày nói "Em đến cùng là có ý gì, theo anh tính toán tiền bạc hay sao?"

Uông Tầm Trạm cười lạnh "Tôi thì lúc nào đã tính toán tiền bạc với anh đây... Tôi chỉ là đang nghĩ, tuy anh sẽ không đi trộm, nhưng chút tiền ấy không khéo là có thể đi bán kiếm được đến thì sao."

"Cái gì?" Lâm Thần nắm chặt nắm tay, nhìn Uông Tầm Trạm "Em muốn nói cái gì thì cứ việc nói thẳng, đừng có quanh co lòng vòng mà mắng chửi người khác."

"Anh... Biết Bạch Sở sao?"

Lâm Thần sắc mặt nhất thời hoảng hốt.

Chỉ cần một giây, Uông Tầm Trạm đã có thể hiểu được hết thảy từ ánh mắt đang dao động kia. "Đang hỏi anh đâu?"

"Đó là ai? Anh... Anh không biết..." Lâm Thần cố gắng trấn định mà trả lời, cố ý giả vờ không vui "Em hôm nay đến cùng là làm sao thế này?"

Lúc trước, Uông Tầm Trạm rất thích xem bộ dáng Lâm Thần tức giận, nhìn vào tổng cảm thấy trong lửa giận mang theo một chút khả ái... Vậy mà ngay lúc này, Lâm Thần ánh mắt nhìn như giả vờ vô tội lại như lưỡi dao sắc bén mà đâm vào lòng Uông Tầm Trạm... Nếu là hào phóng thừa nhận đoạn quá khứ này, Uông Tầm Trạm nghĩ, giữa bọn họ lời nói dối ít nhất đã không kéo dài đến hiện tại.

*Anh chưa từng chung đυ.ng với người đàn ông nào khác, em chậm một chút, anh là lần đầu tiên...*

*Từ lúc em đi Mỹ đến khi em quay trở về, anh cảm giác anh mới biết thế nào gọi là yêu...*

.......

"Không biết....rất tốt." Uông Tầm Trạm cầm ra di động, mở giao diện tin nhắn lên "Nhưng theo những gì tôi cảm nhận được là người tên Bạch Sở này có quan hệ với anh không đơn giản nha."

Lâm Thần cầm lấy điện thoại, ngón tay thoáng run rẩy, hắn cẩn thận mà xem xét tin nhắn, như là không muốn bỏ lỡ bất kì một câu một chữ nào hết.

"Tôi ngay từ đầu còn nghĩ là có người gửi sai tin nhắn..." Uông Tầm Trạm tựa lưng vào ghế dựa, nhìn thẳng vào Lâm Thần rồi nói " Sau đó mới cẩn thẩn mà ngẫm lại, có lẽ người mà kẻ đó muốn nhắn có khả năng là chủ cũ của số liên lạc này."

"Anh không biết hắn ta." Lâm Thần đột nhiên ném điện thoại đi, quay đầu ngó ra ngoài cửa sổ nói.

"Còn nói là không biết?" Uông Tầm Trạm hoàn toàn tức giận, thoáng cất cao âm lượng "Có cần hay không chúng ta dùng số này gọi lại, xem thử xem có phải người này thật sự là đã gửi sai tin nhắn rồi hay không?"

Lâm Thần cúi đầu, ánh mắt khẽ đảo qua hình chụp trên bàn ăn của hai người, nhưng không hề lưu luyến. "Xin lỗi... Anh đã gạt em."

"Cho nên là, những tin nhắn này đều là sự thật?"

"..."

"... Người này là ai?"

"..."

"Theo như lời hắn nói thì núi dựa đó là ai? Là tôi? Hay là ngoại trừ tên đó ra còn có người khác..."

"..."

"Hai người đến tột cùng là có thâm thù đại hận gì, mà đến nông nỗi vì 200 đồng tiền mắng chửi khó nghe như vậy."

"Không phải 200 đồng..."

"Cái gì?"

"Người đó nói 200, là nói 200 vạn..."

"..." Uông Tầm Trạm hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ "Anh lúc ấy đã mượn của tên đó bao nhiêu tiền, rồi lại từ đâu có tiền mà trả lại cho người ta?"

"Cộng lại tất cả trước và sau đó, có lẽ là tầm khoảng 400 vạn... Anh... Người đó không cần anh trả tiền."

Uông Tầm Trạm đã không nói được lời nào. Thì ra... Chuyện này con mẹ nó cùng chữ mượn không dính được dù là cái đường biên, Mẹ Nó phải nói là đi bán thì mới đúng!!!