Chương 1: Gửi sai tin nhắn

[Cho tôi mượn 200.]

Lúc nhận được tin nhắn này, Uông đại minh tinh đang chán muốn chết mà ngồi ở hội trường công chiếu phim ảnh, MC dẫn chương trình đằng xa đang nhiệt tình chia sẻ những điểm sáng đáng xem trong bộ phim điện ảnh sắp tới.

Uông Tầm Trạm nhìn lướt qua nội dung tin nhắn , rồi tiện tay khóa lại màn hình. Số điện thoại này hắn không biết, xem chừng là gửi nhầm tin nhắn, hoặc là cái anti-fan nào đó lấy được số điện thoại của hắn rồi đùa dai một chút.

[Anh sao lại không để ý tới tôi.]

Chưa bao lâu sau, hắn lại nhận thêm một tin nhắn. Uông đại minh tinh tránh ra máy quay khẽ ngáp bù ngủ, đây là ai, thật là nhàm chán.

[Cho mượn hay không cho mượn thì nói một câu, như thế nào lại im hơi không lên tiếng đây hả?!]

Cái này, còn chưa xong nữa hả... Uông Tầm Trạm tắt chế độ âm thanh, đem điện thoại bỏ vào trong túi, bây giờ dù sao cũng là hội trường công khai, cắm cúi xem di động thật thiếu lịch sự.

Khoảng chừng là mười mấy phút sau đại hội liền kết thúc. Các phóng viên rất là nhiệt tình mà ào tới.

"Uông tiên sinh, ngài có cái nhìn ra sao khi mà vài ngày trước tấm hình chụp thân mật cùng đồng tính luyến bị lan truyền trên mạng ..."

Phóng viên của Đài Đô Thị rất nhiều chuyện, lại còn chuyên môn tìm những chuyện Uông Tầm Trạm không muốn nhắc đến mà hỏi: "Sau chuyện tấm hình đó, tiên sinh không có công khai đáp lời qua, đối với vấn đề tính hướng của bản thân cũng không nói lời nào, là đã cam chịu về giới tính của mình hay là không muốn nhiều lời..."

"Mời các bạn phóng viên hãy phỏng vấn những vấn đề liên quan đến điện ảnh sắp công chiếu." MC dẫn chương trình trước tiên cất tiếng chặn lời dò hỏi của phóng viên.

Uông Tầm Trạm thoáng suy nghĩ, rồi cầm lấy micro trên bàn, đối với phóng viên Đô Thị mở miệng: "Liên quan cái đếch gì đến anh."

Bên dưới một loạt phóng viên đồng thanh: "Ồ." lên, truớc giờ nghe nói sinh hoạt cá nhân của Uông đại minh tinh có chút không chịu trói buộc, ngày thường cũng kiêu ngạo ương nghạnh thành thói quen. Bất đắc dĩ là có một khuôn mặt dễ nhìn khiến hắn toàn thân trên dưới đều là đề tài nóng bỏng, fan hâm mộ nhiều thì liền trở thành con cưng "yêu quý"của truyền thông... Mấy cái khuyết điểm nho nhỏ kia cũng bị công ty tính toán đâu ra đấy mà đem đi hâm nóng đề tài, cái gọi hình tượng nhân vật này á hả, chỉ cần có người chịu mua, thì chính là có giá trị thị trường.

"Vậy cho nên, ngài đây là cam chịu?" Người bạn phóng viên này cũng không phải ăn chay, âu là luôn sẵn sàng đào bẫy chờ cá cắn câu, một lời không hợp, xem chừng là ngày mai bảng tin báo chí liền có một cái scandal nóng bỏng được bàn tán xôn xao. Nói cho cùng thì, ai mẹ nó để ý đến tính hướng của Uông đại minh tinh làm gì, chỉ cần có chuyên đề để viết là được. Bộ mặt dễ nhìn thì thế nào, đầu năm nay đi một chuyến du lịch Hàn Quốc thì ngay cả Chung Quỳ cũng biến thành Phan An, huống chi, ai biết gương mặt này của Uông đại minh tinh là thật hay giả, có thêm có bớt cái gì hay không đâu?

"Chỉ cần tôi không phải là lên giường với anh thì chuyện này một cọng lông cũng đách có dính dáng gì đến anh nhé." Uông Tầm Trạm âm trầm nói, cả hai tuần nay đều bị cái chuyện này làm phiền, vốn là đã không có tính kiên nhẫn, lúc này lên tiếng, cũng chẳng quan tâm là lời nói có đủ khéo léo hay không: "Xin lỗi á, liền tính tôi với anh có lên giường thật đi nữa, thì chuyện này cũng chẳng liên quan đến anh..." Uông Tầm Trạm khẽ buông micro, do dự một chút lại thoáng nâng lên: "Bổ sung một chút là anh có thể yên tâm, tôi không hứng thú với mông của anh đâu, người á, bộ dạng xấu thì cũng đừng ra ngoài hù dọa người khác."

Bên dưới đài, nam phóng viên Đài Đô Thị sắc mặt tái mét.

Rời khỏi hội trường, người đại diện ghé vào bên tai Uông Tầm Trạm mà nhỏ giọng mắng chửi: "Đại ca à, cậu sao có thể nói chuyện như vậy được a... Cậu này là trước mặt bao nhiêu là người... Bảng tin ngày mai sẽ viết như nào đây..."

Uông Tầm Trạm lấy tai nghe từ trong ba lô ra, lại cầm ra điện thoại, chuẩn bị mở nhạc thôi miên cho chính mình.

Màn hình di động chớp sáng, vài tin nhắn hiện ra...

Theo thời gian:

[Anh là thật lòng không để ý tới tôi có phải hay không.]

[Mày là loại người gì a.]

[Mày mẹ nó là đồ vong ân phụ nghĩa.]

[Coi như tao mắt mù... Mày là nuôi không thân bạch nhãn lang.]

[Năm đó, lúc mày mượn tiền tao, tao con mẹ nó có từng chớp mắt lấy một cái sao? Số tiền mày mượn tao có khi còn nhiều hơn so với 200 đi!!]

Uông Tầm Trạm nhíu mày, đây là người nào a, chỉ vì mượn 200 đồng tiền liền mắng người khác vong ân phụ nghĩa... Tại thành thị này, người bình thường đi ra ngoài ép buộc một chút liền có vài trăm, coi như là tiền cứu mạng thì 200 đồng tiền con mẹ nó có thể làm cái gì ...

Những lời này tuy không phải là đang mắng chính mình, nhưng Uông Tầm Trạm không lý do gì mà chấp nhận điện thoại của mình phải chứa loại tin nhắn rác này.

{Tôi không biết anh.} Hắn nhắn lại.

Vài phút trôi qua...

[Mày không biết tao?!]

[Mày,con mẹ nó, nói là mày không quen biết tao!!!]

[Lúc mày ôm chân tao, cầu tao đυ. nát mày sao không nói là mày không biết tao?]

[Lúc mày ở trên giường bị tao đυ. mắt trợn trắng sao không nghe nói là mày không quen biết tao?]

[Là ai a, nước mắt chảy ròng, khóc lóc thảm thương nói rằng anh sẽ yêu em cả một đời, lúc ấy mày sao không nói rằng mày không quen biết tao?]

[Theo tao thấy, mày đây là thiếu đυ.!]

[Năm đó gia đây nên đυ. chết mày ở trên giường mới phải...]

Uông Tầm Trạm nhìn diện thoại không ngừng hiện lên tin nhắn, thật mẹ nó có ý tứ nha. Hắn nghĩ nghĩ, trả lời:

{Chỉ bằng ngươi?}

[Hay lắm, mày dám nói chuyện như vậy với tao, đừng tưởng là mày tìm được núi dựa rồi, cánh cứng rắn rồi, cũng không thèm nhớ lại năm đó ai là người cứu mày.]

[Mày quỳ trên mặt đất lúc ấy muốn liếʍ cho tao khi, sao không nói rằng chỉ bằng ngươi!]

Uông Tầm Trạm hơi tức giận, mấy vấn đề của vị phóng viên vừa rồi vốn liền khiến hắn hơi khó chịu trong lòng. Này còn lại thêm một loạt tin nhắn không biết là thật hay giả, nhưng mức độ khó nghe khiến hắn cũng muốn trợn trắng mắt.

{Số tài khoản gửi cho tôi, tôi gửi tiền cho anh, 250.}

[Xem như mày biết điều...]

[Con mẹ mày, tưởng là gia đây muốn đi ăn cơm sao, 200 liền đủ, không cần thêm 50, ai hiếm lạ gì tiền của mày chứ.]

Theo sau, một tài khoản ngân hàng được gửi đến di động của Uông Tầm Trạm, chủ tài khoản -- Bạch Sở.

Uông Tầm Trạm nghĩ nghĩ, người này hắn xác thực là không quen biết, thoáng quay đầu hỏi người đại diện đi theo phía sau: "Anh biết một người tên Bạch Sở hay không?"

"Ai?" Người đại diện mới vừa rồi ở trên đường còn say xe mơ hồ, nhất thời còn chưa tỉnh táo hỏi: "Cậu nói cái gì?"

"Anh là có hay không quen biết một người tên là Bạch Sở" Uông Tầm Trạm tùy tay đưa cho người đại diện một miếng khăn giấy: "Mau lau miệng của anh đi..."

"Không biết...chưa từng nghe qua..." Người đại diện thoáng cau mày suy nghĩ nói.

Uông Tầm Trạm mở app ngân hàng trên di động, nhập số tài khoản vừa gửi đến vào. Số tiền vị trí -- hắn khẽ nhếch lên khóe môi -- 250.

Nội dung chuyển khoản : Tôi cho anh gửi 250, không cần cảm ơn, cũng không cần trả lại.

Sau khi chuyển khoản xong, Uông Tầm Trạm không quan tâm nữa, ấn nút tắt điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiếng chuông tin nhắn theo tai nghe tiến vào lỗ tai...

[Mày mẹ nó đây là ý gì?!]

[ Không muốn cho mượn thì mày cứ nói thẳng, cần chi giả mù sa mưa... Nga, tao biết rồi, tao như thế nào quên, mày vẫn luôn là người như vậy...]

Mẹ, phiền chết đi được.

Uông Tầm Trạm giật xuống tai nghe, một lần nữa quay sang hỏi người đại diện: "Lão Hoàng à, anh có hay không để lộ số di động của tôi ra ngoài."

Người đại diện bây giờ đã hơi thanh tỉnh: "Không có nha, hơn nửa năm trước số di động của cậu bị tiết lộ ra ngoài, không phải đã đổi số rồi sao. Còn số cũ, anh vẫn còn giữ, mỗi ngày đều... "

Người đại diện còn đang liếng thoắng nói, Uông Tầm Trạm lại khẽ giật mình, chợt cảnh giác. Số di động này là của Lâm Thần xài mấy năm trước. Nửa năm trước Uông Tầm Trạm bị tiết lộ số di động sau mỗi ngày đều bị quấy rối, bất đắc dĩ phải đổi số mới, lại riêng bỏ tiền ra mua số di động Lâm Thần đã từng dùng, này dãy số giống như là khắc sâu vào trí nhớ của hắn vậy.

Hắn mở ra xem tin nhắn, từ đầu đến cuối đọc kĩ nội dung lại một lần nữa... Năm đó, mượn tiền... Yêu ta cả một đời... Quỳ trên mặt đất... Liếʍ... Tìm được núi dựa...

Cái đệch mẹ...

Uông Tầm Trạm vỗ vỗ vào ghế tài xế lái xe đằng trước:

"Quay trở về nhà tôi."

"Cậu nổi điên cái gì vậy" Lão Hoàng kinh hô: "Lát nữa còn có quảng cáo muốn quay chụp, bây giờ mà về nhà, buổi chiều cậu sẽ đến không kịp đâu."

"Lùi lịch lại cho tôi."

"Uông đại minh tinh của tôi ơi, tính tình này của cậu là sao vậy hả? TT"

"Tôi nói lùi là lùi, hiện tại, bây giờ, về nhà ngay!"

[Xem như tao xem rõ mày, đồ con diễn vô tình...]

Nguyên bản thì Uông Tầm Trạm chỉ có một chút nghi ngờ trong lòng, một cái tin nhắn cuối cùng này lại là dập tắt toàn bộ chờ mong của hắn.