Chương 23

5 giờ rưỡi sáng là tập hợp, bắt đầu bằng việc mỗi người vác hai mươi kg hành lý mà chạy 5 km, tiếp theo là huấn luyện trèo thang, xuyên qua lưới sắt, sau đó luyện lực cánh tay, và các loại huấn luyện khác. Tới buổi chiều là luyện bắn súng, đối kháng dưới nước, trong bùn, hoàn toàn là nội dung huấn luyện cho bội đội chuyên nghiệp, không khác gì huấn luyện bộ đội đặc chủng của Mỹ.

Trải qua một tháng huấn luyện ma quỷ đầu tiên, hai ngàn người cuối cùng chỉ còn lại không đến hai mươi người, hợp thành một tiểu đội. Mà tiểu đội này mỗi ngày đều phải lặp lại nội dung huấn luyện giống nhau.

Nghe nói lại qua mấy ngày nữa thì nội dung huấn luyện sẽ tăng thêm phá vây, chống phá vây bắt, leo núi và huấn luyện toàn năng. Đây cũng là một hạng mục trong thi đua quân sự.

Giữa trưa, vào lúc nóng nhất trong ngày, Mã Lục cùng những người còn lại mỗi người cầm trong tay một cây súng máy, trên họng súng dùng dây thừng buộc một khối gạch. Bọn họ bị yêu cầu đứng tại chỗ không nhúc nhích, đứng thẳng hai giờ đồng hồ. Mỗi giây trôi qua, mồ hôi không ngừng toát ra trên mặt Mã Lục cùng đồng đội, quần áo bọn họ ướt đẫm nhìn giống như mới vớt từ trong nước ra.

Lúc mới bắt đầu bọn họ giơ súng máy sẽ run tay, sẽ nghiêng lệch nhưng luyện đến hiện tại bọn họ đã có thể duy trì đứng bất động.

Phùng Khác Chi nhìn đồng hồ quả quýt, tuyên bố thời gian kết thúc. Mọi người còn không kịp thở một hơi thì lại bị yêu cầu đeo vật nặng chạy 5 km. Đây là hạng mục huấn luyện cuối cùng của buổi sáng, làm xong thì sẽ đến thời gian nghỉ trưa.

Ai cũng nhìn ra được tâm tình buổi sáng nay của Phùng gia công tử không được tốt. Gần đây sắc mặt anh rất nghiêm khắc. Đội viên có chút động tác không đúng hoặc bước chân chậm nửa nhịp cũng sẽ bị mắng đến máu chó đầy đầu.

Nhưng dù vậy cũng không ai dám không phục. Những hạng mục huấn luyện này ngay từ đầu Phùng gia công tử đã tự mình thực hiện khiến bọn họ được mở mang tầm mắt và hiểu rằng anh không phải một cái bình hoa. Một cậu ấm xuất thân gia thế như anh mà lại có bản lĩnh như vậy thật khiến người ta tin phục, cũng cảm thấy hoang mang. Thẳng đến khi bọn họ nghe nói trước đây anh ở bên Mỹ học trường quân đội, thành tích rất tốt thì mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ.

Lúc anh mắng bọn họ thì trong đầu mỗi người đều nghĩ đến tiền thưởng treo trên đầu cùng với hoa khôi của kỹ viện nổi danh mà bọn họ thèm nhỏ dãi đã lâu nên cố gắng nhịn xuống.

Mặt trời chói chang ở trên đầu, Mã Lục cùng mọi người cõng bao cát lớn, hai chân và cổ tay đeo bao cát nhỏ, hô vang mà chạy. Rốt cuộc bọn họ đã luyện từ buổi sáng tới giờ, ở giữa chỉ được phép uống chút nước, bụng đã sớm đói, sức lực cũng đã sớm giảm sút.

Còn một km cuối cùng, mọi người bao gồm cả Mã Lục đều bắt đầu thở hồng hộc, bước chân cũng trầm trọng hơn.

“Toàn bộ con mẹ nó nhanh lên cho tôi! Lão tử không có thời gian chờ mấy người dây dưa đâu!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, kèm theo tiếng đạn bắn.

Mã Lục quay đầu nhìn lại thấy Phùng Khác Chi cầm súng đứng ở phía sau nhắm vào cái mông của mình mà bắn. Viên đạn dừng ở phía sau vài mét, khiến mặt đất lỗ chỗ như tổ ong, mà anh ta cũng nhất thời phát hoảng. Mã Lục hồn phi phách tán má ơi một tiếng rồi cùng đồng bọn ở bên cạnh vội nhấc chân mà chạy như điên về phía trước. Một km còn lại đảo mắt đã xong rồi, mà tốc độ còn nhanh hơn lúc mới xuất phát. Lúc về đích bọn họ thấy hai chân phát run, gục trên mặt đất, nằm bò mà thở hổn hển như trâu. Quay đầu thấy Phùng Khác Chi buông súng máy đi tới, vội vàng lại bò dậy xếp hàng chờ đợi. Rốt cuộc nghe được một tiếng giải tán thì cả đám như được đại xá mà lập tức giải tán, chạy tới nhà ăn.

Phùng Khác Chi tự mình thêm tiền vào, yêu cầu nhà ăn mỗi ngày đều cấp đủ cho đội viên đủ thịt cá và sữa bò. Dương Văn Xương lúc ban đầu còn tranh bỏ tiền của mình ra nhưng làm sao tranh nổi với Phùng gia công tử.

Ông ta vốn tưởng rằng vị Phùng gia Tiểu Cửu gia này nhàm chán, đầu óc nhất thời nóng lên, chờ vài ngày sau tự nhiên anh ta sẽ hết hứng. Không nghĩ tới một tháng qua rồi nhưng anh vẫn kiên trì, giống như thật sự nghiêm túc khiến Dương Văn Xương phải kinh ngạc, trong lòng lại âm thầm cao hứng. Ước gì ngày nào anh cũng huấn luyện như thế thì ông ta cũng đỡ phải đi lấy lòng.

Bởi vì có cậu chuyện lần trước nên Mã Lục đã sớm nhận định mình là tâm phúc của Phùng gia công tử. Giữa trưa ăn cơm, anh ta bưng hộp cơm chạy đến bên cạnh Phùng Khác Chi, cứ theo lẽ thường mà nịnh nọt vài câu. Sau đó lá gan lớn hơn anh ta còn dám hỏi câu hỏi mà mấy ngày nay anh ta vẫn rối rắm: “Phùng công tử, tôi đã nghĩ rồi, chờ lúc anh em chúng tôi đạt giải nhất, vạn nhất cái cô hoa khôi kia coi thường chúng tôi, nhăn mặt mà đóng sập cửa trước mặt chúng tôi thì phải làm sao bây giờ?”

Anh ta hỏi xong thấy Phùng gia công tử lười biếng ngước mắt lên dùng ánh mắt như nhìn một quả dưa gang ngu đần mà nhìn mình thì không khỏi thấy nóng mặt. Anh ta quay lại nhìn phía sau rồi ghé đến nói nhỏ: “Phùng công tử, cậu chơi đùa nhiều phụ nữ như vậy, không nói gạt cậu chứ năm nay tôi hai mươi ba mà còn chưa thân mật với phụ nữ bao giờ đâu. Lúc trước tôi bị một quả phụ ở đầu thôn lừa, chẳng những người không tới tay mà ngay cả quần áo mẹ tôi khâu cho tôi mà ả cũng lột đi! Tôi cứ nhớ tới là tức một bụng!”

“Cửa đóng rồi thì anh nói phải làm cái gì chứ? Anh hẳn sẽ không túng quẫn đến nỗi điều này còn phải để tôi dạy chứ hả?” Phùng Khác Chi lạnh lùng nói.

Mã Lục nhẹ nhàng thở ra, cười hắc hắc: “Tôi chính là sợ cái vạn nhất kia, đến lúc đó không phải là làm Phùng công tử mất mặt sao? Đã có lời này của Phùng công tử thì tôi yên tâm rồi.”

Phùng Khác Chi không chút để ý nghe Mã Lục ở bên cạnh nói chuyện, không biết sao bỗng nhiên trong đầu anh hiện lên một hình ảnh.

Qua nhiều ngày như vậy Phùng Khác Chi dường như vẫn có thể mường tượng rõ ràng tình cảnh đó. Cô gái đứng ở một bên bục giảng, bóng dáng cao vυ"t, một tia nắng tươi đẹp xuyên thấu qua cửa sổ phòng học bao lấy cả người cô.

Cô hơi hơi nghiêng mặt, ánh mắt chuyên chú nhìn trên bảng đen, hoàn toàn không để ý đến bên ngoài cửa phòng học có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.

Khuôn mặt cô dưới ánh nắng dưới thoạt nhìn như sứ tráng men thượng hạng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không ngừng đóng mở. Hình dạng cánh môi cô đẹp cực kỳ, khiến anh không thể không so sánh nó với cánh hoa hồng đang bung nở trong vườn……

Phùng Khác Chi dần dần có chút xuất thần.

“Phùng công tử, chờ lúc nào rảnh cậu chỉ bảo tôi một chút xem lúc lên giường phụ nữ thích và không thích cái gì ——”

Phùng Khác Chi phục hồi tinh thần vào nhớ tới việc chị Tám để lão Diêm đem đồ ra khỏi cửa sáng nay và đưa cho Hề Tùng Chu. Trong lòng anh lại nổi lên bực bội vô cớ.

“Bang” một cái, anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn sau đó đứng lên: “Chờ anh đoạt hạng nhất rồi nghĩ đến đàn bà cũng không muộn!”

Anh xoay người ra khỏi nhà ăn, bước nhanh trở lại văn phòng của mình. Sau khi đi vào anh nằm lên giường, tay gối sau đầu nhắm mắt một lát. Bỗng nhiên anh mở to mắt, từ trên giường xoay người nhảy dựng lên, bước nhanh đi tới trước bàn cầm điện thoại.

Rất nhanh điện thoại đã thông, đầu kia chính là má Phùng.

“Tiểu thiếu gia, có chuyện gì vậy? Có phải cậu cần đồ gì đó muốn mang qua đó không?”

“Má Phùng, lão Diêm đã trở lại chưa?”

“Trở về rồi, thật khéo, ông ta vừa về được một lát. Tiểu thiếu gia cậu chờ nhé.” Má Phùng gọi người nhanh bảo lão Diêm tới nghe điện thoại.

“Chú Diêm, buổi sáng chú có gặp Hề biểu thúc không?” Phùng Khác Chi hỏi.

“Có gặp! Tôi đem đồ mà Bát tiểu thư dặn dò đều giao cho Hề công tử. Cậu ấy còn hỏi tôi có muốn đi xem cùng không và tôi nghĩ buổi sáng cũng không có việc gì nên đi qua. Chỗ đó thật náo nhiệt, giống như mọi người đều tập trung về đó. Công tử, cái vị Hoàng thị trưởng trước kia làm cùng chỗ với cậu, còn có thật nhiều quan chức và người nước ngoài đều tới đó ……”

Lão Diêm hứng thú bừng bừng mà miêu tả tình cảnh náo nhiệt ở đại học Chi Hoa sáng nay với Phùng Khác Chi.

Phùng Khác Chi nhẫn nại nghe nửa ngày thì thật sự nhịn không được đánh gãy lời ông: “Đồ chị Tám dặn giao cho người ta chú đã giao tận tay chủ nhân chưa?” Anh nói với ngữ khí bình đạm.

“Đã giao rồi!” Lão Diêm lúc này mới nghĩ tới nên nhanh chóng gật đầu: “Tôi nhìn thấy Hề công tử đã đem đồ chuyển tận tay Mạnh tiểu thư. Mạnh tiểu thư cũng thật tốt, còn đến tận nơi cảm ơn tôi, nói chờ Bát tiểu thư trở về cô ấy sẽ tự qua nói lời cảm ơn.” Nói xong lão Diêm ngừng lại.

“Chỉ có thế thôi? Còn cái gì khác không?”

Lão Diêm không hiểu lắm, tiểu thiếu gia hình như không thật vừa lòng với những gì ông ta vừa báo cáo. Ông ta nhanh chóng nghĩ lại mọi chi tiết, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó thì nói luôn: “Đúng rồi, còn có chuyện này. Buổi sáng có một vị minh tinh điện ảnh họ Cố gì đó cũng đến. Tôi thấy anh ta có vẻ rất là thân quen với Mạnh tiểu thư. Nghe nói chiều nay còn có kịch do sinh viên đóng, mà Mạnh tiểu thư cũng sẽ tham gia. Vốn dĩ tôi cũng muốn xem nhưng sợ về trễ không tốt nên đành phải về trước. Cửu công tử cậu……”

Lão Diêm còn chưa nói xong thì bên tai đã truyền đến một tiếng “Bang”, đầu dây bên kia đã ngắt luôn.

Phùng Khác Chi chụp điện thoại cái rụp, ngẩn ngơ một lát thì vơ lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi văn phòng.

……

Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập đại học Chi Hoa, hoạt động này được tổ chức ở vườn trườn. Ông trời cũng ưu ái cho thời tiết nắng ấm. Ngoài sinh viên giáo viên của trường, còn có các nhân vật nổi tiếng của Thượng Hải cùng các trường khác sang tham dự, toàn cảnh vô cùng long trọng.

Hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tuy bận rộn nhưng cơ bản là không có nhiều việc cho Mạnh Lan Đình. Cô mới gia nhập không lâu, còn đang phải chậm rãi làm quen với hoàn cảnh. Đội kịch tập luyện cũng ổn. Hôm nay cô tới chủ yếu là hỗ trợ chuẩn bị sân khấu, cũng giúp Trần Thanh Thanh cùng mấy thành viên còn lại hóa trang và mặc quần áo. Đều là chút việc vặt vãnh.

Không nghĩ tới vào lúc 10 giờ hơn lại có việc ngoài ý muốn xảy ra. Thời gian diễn kịch là hai giờ chiều, người diễn vai Romeo là Trần Chiến Thắng lúc này lý ra phải ở phòng hóa trang rồi nhưng mãi không thấy anh đến. Sợ chậm trễ thời gian nên mọi người đang định đi ra ngoài tìm thì Trần Chiến Thắng lại được người ta khiêng về. Hỏi ra mới biết lúc vừa rồi ở phòng rửa mặt, anh ta một lòng nhẩm lại lời thoại nên không để ý đến bậc thang, chân vấp một cái đã ngã xuống và bị thương ở chân.

Anh ta chẳng những ngã rách môi, chảy một đống máu mà cổ chân cũng bị trẹo đến lợi hại. Mới một lúc mà đã sưng tướng lên, đừng nói lên đài, ngay cả đi đường cũng thành vấn đề.

Romeo cứ như vậy mà không thể lên đài.

Vở kịch này đã được đầu tư nhiều tiền, hơn nữa có Cố tiên sinh tham gia nên phóng viên cũng đến không ít. Nếu hủy bỏ thì không có cách nào giải thích, đối với lễ kỷ niệm thành lập trường cũng không tốt.

Tìm người khác lên thay thì vấn đề lớn nhất chính là lời kịch. Loại kịch cổ điển này của phương Tây, mỗi đoạn lời thoại đều rất dài. Kể cả người thay thế có diễn được nhưng trong thời gian ngắn như vậy ai mà nhớ được lời thoại chứ?

Mọi người đều rối loạn lên không biết làm sao.

Thật trùng hợp là lúc trước thấy có mấy đoạn lời thoại quá dài nên Trần Thanh Thanh đã sợ mình lên đài khẩn trương mà quên mất vì thế lúc rảnh cô ấy có nhờ Mạnh Lan Đình cùng học. Mạnh Lan Đình cũng tận tâm tận lực mà giúp cô. Trí nhớ của cô tốt, thường xuyên tiếp xúc nên lời thoại của Romeo cô cũng nhớ gần hết.

Cố tiên sinh nghe tin này thì lập tức đề nghị để Mạnh Lan Đình hoá trang. Hóa trang xong thì mọi người vô cùng hài lòng mà vỗ tay tán thưởng. Thế là dưới tình huống không trâu bắt chó đi cày đó, Mạnh Lan Đình thế vai đảm nhiệm làm Romeo.