Key được đặt dựa vào một thân cây, bên cạnh là Anna đang nhìn một cách đầy lo lắng. Hắn bất tỉnh cũng được vài phút, trong khoảng thời gian này Anna cũng không biết phải làm gì. Chỉ cần nhìn con bướm nọ tỏa ra ánh sáng màu đen đỏ đầy yêu dị thì cũng đủ hiểu tình trạng của Key là do nó tạo ra, nhưng chính vì thế mà Anna càng k dám mạnh động với con bướm, có trời mới biết nếu gặp nguy hiểm nó có làm ra trò gì với Key hay không. Hơn nữa theo kiến thức mà Anna biết, thì Key đang gặp một loại công kích mang tính tinh thần, đây không phải là chuyên môn của cô, và con bướm này cô cũng chưa từng được đọc trong bất kỳ tài liệu này, hiểu biết về nó là một con số không to tướng. Điều duy nhất cô có thể làm hiện tại là cố giữ an toàn cho cơ thể của Key, và cầu nguyện.
Đúng như Anna nghĩ, con bướm nọ có khả năng tấn công tinh thần, nó có thể đi sâu vào ý thức của con mồi, tìm kiếm kí ức của chúng và phá hủy, gây ra thương tổn chí mạng về thần trí, đó cũng là lí do quanh đây không có con ma thú hay động vật bình thường nào. Hình thể con bướm rất nhỏ, muốn lẩn trốn là cực kỳ dễ dàng, muốn tiêu diệt nó thì phải chấp nhận khả năng tinh thần sẽ bị hủy hoại, dù là động vật bình thường cũng cảm thấy nguy hiểm chứ đừng nói ma thú vốn dĩ đã có linh trí.
Lúc này con bướm đang tiến vào trong đầu Key, bắt đầu tìm tòi và phá hoại.
Nó đi ngược dòng kí ức của Key, lướt qua hàng loạt hình ảnh mà không dừng lại chút nào, theo kinh nghiệm săn mồi của nó, những thứ nằm càng sâu bên dưới mới là những thứ có khả năng gây tổn hại cao nhất, vì thế nó cứ tiến mãi tiến mãi, cho tới khi bắt gặp hình ảnh cuối cùng mà nó có thể thấy. Đó là hình ảnh một bãi biển lúc hoàng hôn, lúc đó con mồi của nó còn rất nhỏ, vừa tỉnh dậy trên bãi biển đó, trong tay cầm chặt một cái chìa khóa.
Con bướm dừng lại, có vẻ hơi bối rối nhìn xung quanh, đây là hình ảnh sâu nhất, xa hơn nữa là một khoảng tối đen. Với vốn kiến thức ít ỏi của mình về con người, nó không biết tình trạng của Key là thế nào, vì rõ ràng đây còn chưa phải là điểm cuối trong trí não của hắn, nhưng nó lại không thể tiến hơn nữa, điều này làm con bướm đen khó hiểu. Nhưng nó cũng không chần chừ lâu, nếu đây đã là điểm cuối nó có thể tới, vậy nó sẽ bắt đầu phá hoại từ đây, đến khi nào tâm trí của con mồi hỏng mất mới thôi.
Hai khối cầu đỏ trên cánh con bướm sáng lên, có thể công kích bất cứ lúc nào, mục tiêu là hàng loạt hình ảnh trong kí ức Key. Nhưng trước khi nó phát động tấn công, trong hình ảnh cuối cùng về bãi biển kia, cái chìa khóa trong tay Key tỏa ra một ít khí đen thăm thẳm, so với con bướm còn đen hơn, đậm hơn. Sau đó, toàn bộ những hình ảnh phức tạp kia biến mất.
Xung quanh con bướm lúc này là hàng loạt những mảnh gương vỡ, và giống như giấc mơ năm đó của Key, tất cả những mảnh gương này không ngoại lệ đều là khung cảnh chiến trường. Thây người và những thứ không phải người chất cao như núi, máu thịt nhiều đến mức có thể nhuộm đỏ cả bầu trời, khí cụ chiến tranh, vũ khí xếp thành đống, thành trì đổ vỡ, đất đai cằn cỗi, những hình ảnh tràn ngập sự hủy diệt. Con bướm cảm thấy bất an, những thứ xuất hiện quanh nó cực kỳ khủng bố, khiến nó bắt đầu sợ hãi và hối hận. Trong lúc hoảng loạn đó, nó không kiềm được mà tấn công, hai khối cầu trên cánh chiếu ra hai chùm sáng đỏ rực, bắn tới những mảnh gương. Lúc này, dị biến lại một lần nữa phát sinh.
Những mảnh gương hứng sự công kích của chùm sáng thì không suy suyển gì, nhưng bắt đầu run lên, mỗi mảnh gương đều bay ra một loạt khí đen, số lượng khí đen càng ngày càng nhiều, con bướm cũng càng lúc càng sợ. Lúc này nó cũng bất chấp mọi thứ, chuyển mình định trốn thoát khỏi ý thức của con mồi đáng sợ này. Nhưng trước khi nó kịp vỗ cánh bay đi, luồng khí đen kia đã ập tới bao vây nó lại. Giữa đám khí đó xuất hiện một đôi mắt đỏ với ánh nhìn đầy lạnh lẽo và sắc bén. So với ánh mắt này, hai khối cầu của con bướm chỉ giống như một món đồ chơi biết phát sáng. Khi đôi mắt nọ xuất hiện, một giọng nói trầm khàn lạnh lùng cũng vang lên, nói một thứ ngôn ngữ xưa cũ mà chẳng mấy ai còn biết:
-Đã bao nhiêu năm rồi?
Con bướm tất nhiên không hiểu gì, nhưng nó cũng không dám loạn động, vì đám khí xung quanh mang lại cho nó một cảm giác tràn đầy áp bức, giống như nó có thể bị xé tan bất cứ lúc nào vậy. Sau một lúc trầm ngâm, ánh mắt kia bắt đầu hướng về nó, giọng nói khi nãy lại vang lên:
-Ngươi khiến ta một lần nữa có thể thức tỉnh, nhưng lại dám tấn công ta. Mạo phạm uy nghiêm của Asgard là không thể tha thứ.
Tuy con bướm nghe không hiểu gì, nhưng nó cảm giác khối khí xung quanh ngày càng nặng nề, ngày càng lạnh lẽo. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng nó cũng tan vỡ, nó bắt đầu cầu xin, hai khối cầu nọ nhấp nháy liên tục như muốn truyền đạt thông tin gì đó. Ánh mắt đỏ kia vẫn không có biến chuyển gì, nhưng giọng nói nọ tiếp tục cất tiếng:
-Ngươi cầu xin sự tha thứ?
Có thể nói con bướm nọ quả rất có khiếu trong việc đọc tâm trạng của vật sống khác, dù không biết giọng nói kia muốn thế nào nhưng ý tứ thì nó cũng hiểu một hai, hai khối cầu đỏ càng liều mạng nhấp nháy. Lúc này giọng nói kia không vang lên nữa, mà một đồ hình màu đen lại hiện ra, có chút giống một vòng tròn ma pháp. Hai đường tròn lần lượt bao lấy ngôi sao lục giác, bên trong ngôi sao là một cái lưỡi hái, giữ hai đường tròn là hàng loạt kí tự khó hiểu. Thấy đồ hình này, trong khối cầu đỏ trong giống như đôi mắt kia bắt đầu hiện lên một chút do dự nhưng nhanh chóng bị áp xuống, con bướm run rẩy tiến tới gần vòng tròn kia, sau đó dung nhập nó vào thân thể mình. Vòng tròn đó khi chạm vào con bướm thì hơi lóe lên một chút, sau đó bắt đầu tiến vào trong cơ thể nó rồi biến mất.
Sở dĩ con bướm do dự khi thấy đồ hình nọ chính là vì thứ đó là đại diện cho ấn ký ma pháp của ánh mắt kia, nếu con bướm tiếp nhận vòng tròn chính là đã chấp nhận kí vào khế ước chủ tớ, cài vào trong người mình một quả bom mà người giữ công tắc không ai khác ngoài ánh mắt đỏ bí ẩn. Nó vĩnh viễn không bao giờ được tự do nữa, chỉ cần một ý niệm của người nọ, nó sẽ chết không toàn thây. Đồng thời với việc kí khế ước, tâm trạng sợ hãi của con bướm cũng vơi đi bớt, chả ai rãnh rỗi đến mức đi gϊếŧ một tên người hầu vĩnh viễn trung thành với mình cả. Lúc này giọng nói nọ lại vang vọng xung quanh, âm thanh hơi bị nhiễu loạn:
-Tình trạng bắt đầu không ổn định rồi, ta sẽ lui về bên trong biển ý thức của hắn. Ngươi cứ cư xử với kẻ ngoài kia như chủ nhân của mình, nhưng tuyệt đối không được nhắc tới chuyện xảy ra trong đây, đặc biệt là về ta.
Do đã kí khế ước, con bướm nọ có thể hiểu được giọng nói kia muốn truyền đạt ý gì, hai khối cầu trên cánh nhấp nháy liên tục, cho tới khi loạt khí đen kia lại rút về toàn bộ, trả lại hình ảnh một cậu bé hoang mang cạnh bờ biển. Con bướm biết, cậu bé này chính là chủ nhân của mình. Nó vỗ cảnh thoát ra ngoài ý thức của Key.
Anna bên ngoài có thể nói là ngập tràn lo lắng. Đầu tiên là Key bất tỉnh, không bao lâu đó giữa ngực hắn phát ra một loạt khí đen, khi Anna vạch áo hắn ra thì thấy một cái chìa khóa được móc dây như mặt dây chuyền, khí đen chính là phát ra từ cái chìa khóa đó. Sau đó thì con bướm đang lơ lửng trên trời lại run rẩy dữ dội, ánh sáng đỏ đen bên ngoài thân nó không ngừng chớp tắt. Rồi trong lúc cô còn chưa hiểu gì, mí mắt Key đã giật giật, bắt đầu mở ra. Cho tới khi thấy ánh mắt của Key hướng về mình vẫn không thay đổi gì so với trước đó, Anna mới khẽ thở ra một hơi.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy? Key khó hiểu hỏi.
Hắn quả thực chẳng hiểu gì cả, tự dưng mơ mơ hồ hồ bất tỉnh, sau đó lại tỉnh dậy một cách không rõ ràng, chuyện đầu tiên tất nhiên là hỏi Anna bên cạnh. Sau khi nghe phỏng đoán đại khái của Anna, Key nhíu mày nhìn sang con bướm nọ, lúc này đã yên vị trên bông sen đen. Bị Key nhìn chằm chằm, con bướm có vẻ hơi sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy. Trong lúc Key còn chưa biết nên làm thế nào thì một giọng nữ lại vang lên trong đầu:
-Chủ ... chủ nhân.
Nghe chất giọng trong trẻo có phần hơi rụt rè và nhút nhát, Key thiếu chút nữa lại bất tỉnh. Hắn quay sang nhìn Anna với ánh mắt không thể tin nổi. Bị Key nhìn chằm chằm, mặt Anna ngày càng đỏ, dù vậy nàng vẫn hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-May quá, không phải là cô ta nói. Key lẩm bẩm.
-Chủ nhân? Giọng nói kia lại xuất hiện trong đầu, mang theo một chút khó hiểu.
Lúc này Key cũng dần đoán ra giọng nói đó đến từ đâu, hắn dùng ánh mắt hơi khó tin nhìn sang con bướm. Quả nhiên, lại tiếp tục có âm thanh vang lên:
-Có chuyện gì sao chủ nhân?
Key quả thực có chút dở khóc dở cười, tự dưng tỉnh dậy lại thấy một con bướm gọi mình là chủ nhân, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy hoang đường. Khi trong đầu Key xẹt qua hàng tá suy nghĩ, thì có một suy nghĩ khiến hắn chú ý, không nhịn được thì thào:
-Khoan đã ... giọng nữ sao???
---
Sau một lúc bực tức và khó xử, Mian cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh của mình, coi chuyện vừa nãy như một kinh nghiệm quý báu rồi cùng với Will đi tìm địa long và Fawk. Nhưng liệu cô có thực sự chôn chuyện kia đi không thì có trời mới biết, nhất là Will lâu lâu lại lẩm bẩm cái gì tsundere rồi tentacle khiến cô chỉ hận không thể một cước đạp chết hắn. Ngược lại, tên Will như được mở cờ trong bụng, theo như hắn được biết qua những bộ truyện tranh và phim ảnh thì bí mật chính là thứ nối kết đôi nam nữ với nhau. Hắn đã biết được Mian thì ra là một tsundere, lại còn thấy cảnh xấu hổ của cô với con "da^ʍ tặc", coi như đó là bí mật chỉ hắn mới biết.
"Xem ra ngày mà ta biết được bí mật bên trong lớp quần áo của Mian cũng không xa lắm." Will vừa nghĩ vừa cười hắc hắc, khiến cho ai đó đi phía trước như muốn phát hỏa.
Tạm không nói tới mớ suy nghĩ trong đầu Will và Mian, sau khi tìm được ma lang và địa long, hai người nhất trí quay trở về chỗ nghỉ ngơi lúc trước của Mian. Dù sao từ khi cô rời khỏi tới giờ còn chưa được một ngày, có khả năng Key vẫn chưa rời khỏi, mà nếu rời khỏi thì cũng chưa đi xa lắm, có thể tìm thấy được.
Quả nhiên, khi tới nơi Mian thấy thấy được vài kí hiệu nhỏ Key để lại, ngoài ra còn có những dấu chân mơ hồ. Điều này khiến cô và Will dù đang nghĩ vớ vẩn gì cũng không nhịn được có chút vui vẻ, lập tức đi về hướng của Key và Anna.
Còn Fei, có vẻ hắn đã bị quên mất ...