Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng kẽ lá, lùa vào hang động khiến chút tro tàn từ đám củi bay lên, rồi lại len vào áo khoác mơn trớn làn da trần trắng mịn của Anna khiến cô hơi rùng mình khỏi cơn ác mộng, mí mắt khẽ giật giật. Trong lúc còn chưa tỉnh hẳn, cô vô thức siết chặt vòng tay của mình hơn trước cái lạnh lan tràn khắp cơ thể, cũng không để ý bản thân chỉ mặc mỗi một cái quần ngắn cùng cái áo khoác đen bên ngoài.
Trong lúc còn đang lơ lửng giữa mơ và tỉnh, cảm giác nhức nhối trên lưng cùng một số kí ức vụn vặt khiến Anna dần trở về với hiện thực. Cảm giác khó chịu khi bị trói, cảm giác đau nhói của khi bị vật nhọn cắm vào da thịt, cảm giác năng lượng trong cơ thể dần mất mát, tất cả những thứ đó có vẻ như đều là thật. Hơn nữa, cảm giác của một thứ gì đó thẳng thẳng ngay giữa ngực hình như còn thật hơn nữa.
Mang theo hàng tá suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, mí mắt Anna dần mở ra.
Thứ cô nhìn thấy đầu tiên là một mái tóc đen, một gương mặt có chút quen thuộc đang nhắm mắt, một người con trai. Một bên mặt của cô đang tựa vào cằm người đó, từng hơi thở nóng từ cô phả vào cổ người nọ trong cảnh tờ mờ sáng thế này có vẻ như rất nổi bật. Cô cũng nhận ra thứ đang yên vị giữa ngực mà mình ra sức ôm chặt chính là cánh tay của hắn.
Theo từng phần thần trí trở về, máu tuần hoàn lên não hình như cố tình dừng lại ở mặt cô nhiều một chút, khiến gương mặt trắng trẻo chả mấy chốc đã ửng hồng, hơi thở trong mũi cũng nặng nề hơn. Tất nhiên cô hoàn toàn hiểu được mình đang ở trong một tình thế xấu hổ thế nào, dưới lớp áo khoác đen kia, từng tiếng tim đập thình thịch vang lên cực kì rõ ràng.
Tuy nhiên, dù càng lúc máu lưu thông càng nhanh khiến cho cả gương mặt lẫn cần cổ trắng ngần của Anna đỏ lên, cũng khiến cho nhịp tim tăng lên rõ rệt nhưng Anna vẫn không có hành động gì ngoài giữ yên vị trí của mình.
"Nếu mình động đậy có lẽ cậu ta sẽ thức giấc, như thế không ổn." Cô tự nhủ thầm. Có thể cô thực sự nghĩ như thế, hoặc có thể là một cảm giác lạ lùng đang sục sôi trong từng tiếng tim đập kia khiến cô không nỡ rời bỏ tư thế này.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì lí do của Anna thật ra cũng không cần thiết, vì Key chưa bao giờ có thể ngủ được. Từ tối hôm qua tới giờ là gần rạng sáng, hắn chỉ cố gắng nhắm mắt thả lỏng để hồi phục ma lực chứ không hề ngủ. Không biết Anna nằm mơ thấy cái gì mà càng lúc càng ôm chặt lấy tay hắn, cơ thể lại không ngừng run rẩy khiến hai khối mềm mềm cứ ma sát vào khuỷu tay. Trong tình trạng này mà vẫn có thể ngủ thì có lẽ Key cần phải xem xét lại về giới tính của mình.
Tất nhiên do hắn không ngừng khôi phục ma lực, cảm giác được thả lỏng nên cũng có thể cảm nhận được vài thứ xảy ra xung quanh, ví như việc có người đang chú ý vào mình. Hắn không biết mình nên làm thế nào, nếu nói Key không thích cảm giác này chính là nói láo, nhưng cứ thế này thì có vẻ cũng không ổn lắm.
Tình trạng cứ thế tiếp diễn trong sự ngượng ngùng của cả hai.
---
Tạm không nói đến sự khó xử của Key và Anna, Fei cũng đang trong tình trạng khó khăn không kém. Điều này hắn đã nhận ra ngay từ tối hôm qua.
Trong suy nghĩ của hắn, ba người Key đi chung với nhau hẳn là không có vấn đề trừ việc Anna bị thương. Will là cao thủ cận chiến với tốc độ và khả năng phản xạ cực cao, lại thêm ma lang Fawk cùng với địa long chở đủ thứ đồ chuyên dụng đi rừng coi như cũng ổn thỏa, hơn nữa cái hồ nước mà lúc trước hai người chạy tới cũng khá gần với rìa đầm lầy, muốn thoát ra cũng không khó.
Fei thì không lợi hại đến thế, hắn không phải chuyên gia cận chiến như Will, cũng không có khả năng dã ngoại tốt như Mian, lại không có những thứ có thể tấn công tức thời như Key, ngay cả khả năng phòng thủ của Anna hắn cũng không có nốt. Thuật pháp của Fei tuy có mấy cái mạnh mẽ, lại đa dạng về chủng loại và hình thức, nhưng đều tốn thời gian, nhưng thứ có thể thi triển nhanh thì lại không ghê gớm lắm, mang tính chất cầm chừng là chính. Với những thứ đó gộp lại, tình trạng của hắn không thể nào tốt lành được.
Điều đó rất nhanh liền được chứng minh chỉ trong một đêm. Fei cười méo mó nhìn xung quanh, qua ánh sáng nhỏ nhoi lúc tờ mờ sáng hắn cũng thấy được rất nhiều xác côn trùng ở ngoài kết giới. Dù đa số đều là loại nhỏ bé như bò cạp rắn rết nhưng số lượng cũng không phải là ít. Tuy biết kết giới màu vàng trong đêm sẽ khá nổi bật, nhưng nếu không có nó lúc này Fei hẳn đã nguy kịch lắm rồi. Bây giờ trời đã sáng, một vài mối nguy hiểm sẽ ẩn đi, nhưng lại có càng nhiều thứ sẵn sàng bổ nhào vào Fei bất cứ lúc nào hắn lơ là cảnh giác.
-Từ khi vào học viện Minith, cuộc sống cũ ngày càng xa vời a. Fei khẽ than một câu rồi đứng dậy xoa đầu gối có hơi tê dại.
Cuộc sống trước đây của Fei ở Thiên Phong môn có thể nói là cực kỳ bình yên. Hằng ngày ngoài tu luyện thuật pháp thì vui đùa khiến tiểu sư muội khả ái vui vẻ, thỉnh thoảng lại hội họp với vài người bạn cùng môn phái tán dóc ngắm cảnh, có thể nói là không phiền không lo. Còn kể từ khi hắn thất tình, sang đại lục này du học thì mọi thứ dần dần bị đảo lộn, cũng không biết do Fei muốn bản thân thay đổi, hay do hoàn cảnh xung quanh khiến hắn đổi thay.
Vào nhà 116, quen được Key và Will, một người náo nhiệt ồn ào một người lại trầm tĩnh ít nói. Fei và Will ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn đánh nhau liên miên, sau đó lại quen được một cô Anna e thẹn, một Vanes bí ẩn, rồi còn Graham lười biếng cùng với Ashley dịu dàng. Không những cuộc sống tu luyện bị khuấy động, nhóm của hắn lại còn đi mạo hiểm tùm lum, ở rừng rậm băng tuyết bị đủ thứ bất ngờ rớt xuống đầu, bây giờ xem ra còn dữ dội hơn, một thân một mình chốn nguy hiểm.
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Fei đã nghe vài tiếng gầm gừ bên tai, ngay lập tức hắn ngả rạp người xuống, vừa kịp né được cái vồ của một thứ gì đó. Đến khi định thần thì hắn đã thấy hai con chó lửa đang hằm hè trước mặt. Mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nhanh chóng bắt ấn, kèm theo một câu rủa:
-Bọn chó này, mặt trời còn chưa ló dạng hoàn toàn đã đi kiếm ăn rồi.
---
Ban đêm là lúc rất nhiều sinh vật chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng có vài ngoại lệ, đó chính là đám kí sinh quái. Chúng có vẻ không cần ngủ, hay nói đúng hơn là có thứ không cho bọn chúng thời gian nghỉ ngơi.
Mặt trời bắt đầu lấy lại vị trí của nó trên bầu trời, ánh sáng cũng len lỏi vào những ngóc ngách trong đầm lầy, mơ hồ rọi lên bóng người đằng sau một thân cây lớn. Mian nhẹ nhàng điều tiết lại hơi thở và nhịp tim của mình, núp sau một cái cây, lắng nghe tiếng bước chân của bọn kí sinh quái. Cái áo trắng bó sát giờ đã có nhiều vết đỏ thẫm, mái tóc hạt dẻ cũng bện chặt lại do mồ hôi, nhưng ánh mắt Mian vẫn luôn bình tĩnh, từ tối qua đến giờ vẫn thế.
Cô đã giằng co cùng bọn kí sinh quái mấy tiếng liền, đám ma cây di chuyển chậm chạp sớm đã bị bỏ xa, bọn xác sống còn lại cũng dần dần bị loại bỏ. Một thân một mình, lại có rừng cây yểm hộ, Mian như một lưỡi dao sắt bén lóc từng miếng thịt của kẻ thù. Có lẽ lúc đi đơn lẻ thế này mới là lúc cô trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Tiếng soạt soạt của cỏ cây bị giẫm vang lên liên tục, dần dần di chuyển qua khỏi thân cây Mian đang núp. Cô khẽ hít vào một hơi, nắm tay siết chặt lấy cán dao, sau đó xoay người phóng ra ngoài.
Đập vào mắt Mian là một khối thịt trắng với những đường gân xanh đỏ đang bám trên lưng một cái xác vật vờ, ngoài ra xung quanh còn thêm nhiều cái xác khác. Không chần chờ, cô cắm ngập dao vào khối thịt kia đến tận cán, trong lòng bàn tay còn lại từ khi nào đã có một mũi tên nhọn, nó nhanh chóng được ghim vào một khối thịt khác.
Sau đó Mian vận lực chém ngang lưỡi dao rạch một đường dài trên thân con kí sinh quái, rồi dồn lực vào bắp đùi lộn một vòng ngược ra sau, trước khi ba cái xác sống kịp vồ trúng. Khi tiếp đất cô nhanh chóng cầm chặt cây súng bắn tên đã được giấu sẵn trong bụi cỏ bên cạnh bắn liền hai phát, cả hai mũi tên đều cắm vào giữa ngực cái xác, xuyên thấu qua cơ thể vốn đã mục rữa trực tiếp gϊếŧ chết con kí sinh quái sau lưng.
Cô lại bật lùi về một chút bắn ra mấy mũi tên, một cái xác sống nữa lại ngã xuống. Lúc này lại có thêm ba cái xác nữa di chuyển tới gần định vồ lấy Anna, không hề để ý một sợi dây leo nhỏ được căng dưới chân. Khi cả ba tên đều vấp ngã, Mian dồn đấu khí vào bàn tay đấm thẳng vào thân cây bên cạnh khiến mọi cành cây đều rung chuyển, những thứ được đặt trên đó cũng lũ lượt đổ xuống.
Đó là những nhánh cây nhỏ được vót nhọn đầu, ba con kí sinh quái không có ngoại lệ đều bị cắm thành nhím. Số lượng của chúng chỉ còn lại bốn con.
"Chậc, chỉ còn một nhúm thế này uổng công mình chuẩn bị nhiều thứ." Cô gái nhủ thầm, sau đó quyết định không mất thời gian dây dưa nữa mà cầm chặt dao găm, ánh sáng xanh dương của đấu khí bùng lên sáng rực.
Một lúc sau, Mian đã tới một cái hồ nhỏ có thể dùng để nghỉ tạm. Có lẽ do vừa thành công tiêu diệt hơn hai chục con quái, lại thêm tinh thần mệt mỏi nên cô cũng không kiểm tra nhiều mà định cuối xuống rửa mặt.
Và đó cũng là lúc gần chục bóng đen nhỏ dài đánh thẳng vào người cô, chúng như những sợi dây leo không ngừng quấn chặt lấy cô từ mọi phía.
Quá bất ngờ, Mian không kiềm được một tiếng la chói tai.