Chương 91: Phân tán (1)

Do tốc độ của bọn xác sống và cây ma không quá nhanh, lại thêm Key và Mian liều mạng chạy trốn nên cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng, hiện tại họ đã tìm được một hang nhỏ khả dĩ có thể làm chỗ nghỉ ngơi. Gần đó cũng có một cái hồ, Key lúc này vừa đi lấy nước từ đó về, hắn thấy thấp thoáng vài cái bẫy đơn giản quanh hang, phía trong còn phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Bên trong, Mian đang tất bật chăm sóc cho Anna, vết thương trên vai cô đã được xử lý sơ, không còn chảy máu nữa, chỉ cần Anna có thể tỉnh lại thi triển một phép đẩy nhanh tốc độ tái sinh của cơ nhục là ổn. Nửa thân trên Anna lúc này đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, làn da trắng mịn có đôi chỗ bị thương, gương mặt hơi hồng không ngừng thở dốc và rên nhẹ, trông cực kỳ động lòng người. Key lúc này tuy có hơi ngượng nhưng rất nhanh quăng thứ vô vị đó sang một bên, tiến lại gần Mian, sau lưng Anna còn có thứ đáng phải lo hơn nhiều.

Con kí sinh quái nọ trên đường đi đã bị Mian cho một dao chết tốt, có điều nó cũng đã cắm rễ vào thân thể Anna, muốn lấy ra không phải dễ dàng, nếu không cẩn thận còn nguy hiểm đến tính mạng Anna. Key đặt vài bình nước xuống đất, sau đó lấy thêm vài cành cây khô quăng vào đống lửa, quay sang hỏi Mian:

-Cô ta sao rồi?

Mian nhíu mày quan sát, sau đó lo âu trả lời:

-Nếu có dụng cụ chuyên dụng ở đây, tôi có thể quét hình xem con quái này đã xâm nhập đến đâu, nhưng toàn bộ đồ đạc đều ở trên lưng địa long, mà nó hiện tại đang ở chỗ của hai người Will rồi.

Anna lúc này vẫn còn sống mà chưa bị khống chế có nghĩa là con kí sinh quái kia chưa kịp thâm nhập quá sâu, có lẽ đã bị ma lực trong thể nội cô ngăn cản lại. Nhưng không ai biết liệu rễ của nó có cắm vào gần cơ quan quan trọng hay không, nếu mạo hiểm rút ra mà không có dụng cụ phẫu thuật rất có thể phạm phải sai lầm. Nhìn tấm lưng trần trắng trẻo đang bị một khối thịt ghê tởm kí sinh, Key không nhịn được thầm thở dài. Mian cũng than nhẹ:

-Phải chi có thể kí©h thí©ɧ cho mấy cái xúc tu này co lại thì sẽ an toàn hơn nhiều.

Nghe thế, trong đầu Key loé lên một ý tưởng, hắn không ngừng suy nghĩ sâu hơn. Con kí sinh quái này hiện tại đã chết, muốn kí©h thí©ɧ cũng không phải dễ, tuy nhiên Key cứ xuất hiện suy nghĩ là hắn có thể làm được, hắn lẩm bẩm:

-Kí©h thí©ɧ, kí©h thí©ɧ.

Sau đó hắn ngẩng đầu lên, không nhịn được reo lớn, khiến Mian cũng giật bắn người:

-Đúng rồi, điện, là điện. Tôi có thể dùng điện để kí©h thí©ɧ con quái này, dù nó chết rồi nhưng chắc sẽ vẫn có phản ứng.

Mian cũng hiểu ra, vẻ mặt từ lo âu chuyển sang vui mừng bảo Key làm thử ngay. Hắn cũng biết bây giờ thời gian rất gấp gáp, không ai biết khi nào lại có ma thú đánh đến, ngay lập tức tập trung tinh thần sử dụng điện lưu. Từng hạt nguyên tố vô hình trong không khí theo sự điều động của hắn mà tập trung lại, đánh tới khối thịt trắng. Quả nhiên nó ngay lập tức co giật, mấy cái xúc tu cũng có xu hướng thu lại, nhưng ngay lập tức lại giãn ra. Sức sinh tồn của con kí sinh quái quả thực rất cao, dù khối thịt đã không còn sự sống thế nhưng mấy cái xúc tu nọ lại có thể tiếp tục hấp thu dinh dưỡng theo bản năng, dù không tiếp tục xâm lấn nhưng vẫn có thể tự tái sinh trưởng. Có thể thấy nếu Anna không có ma lực trong người chặn lại thì dù không bị kí sinh quái điều khiển cô cũng sớm hết dinh dưỡng mà chết Key nhíu mày, nói:

-Không được rồi, điện lưu chỉ có tác dụng nhất thời mà thôi. Hơn nữa cường độ co lại cũng không nhiều, với một diện tích nhỏ thế này tôi không thể tụ tập quá nhiều điện lưu được, nếu không sẽ phạm tới Anna.

Mian thấy đã có cách nhưng lại không thành công thì nhíu mày, hỏi:

-Cậu còn cách nào khác không? Tuy hiện tại con quái này đã chết nhưng để như vậy cũng không an toàn gì, điều kiện ở đây ẩm ướt, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra vi khuẩn, lúc đó Anna nguy to.

Key lại đau đầu suy nghĩ, hắn cần một thứ gì đó đủ tập trung để không phạm tới Anna, lại phải đủ mạnh để kí©h thí©ɧ con kí sinh quái, lại cần có khả năng duy trì chứ không phải nhất thời. Quá nhiều thứ xẹt qua khiến hắn không thể nào vận dụng trí não, mãi vẫn không nghĩ đc cái gì. Hắn thở dài nhìn Anna, tuy con quái đã chết nhưng có một thứ như thể cắm trên lưng không ngừng giằng co với ma lực nội thể cũng không dễ dàng gì, dù bất tỉnh nhưng từng hạt mồ hôi vẫn chảy ướt cả mái tóc vàng óng.

-Tóc à? Key nói thầm.

Sau đó hắn vỗ trán tự chửi mình ngu, trong lúc Mian còn đang khó hiểu thì hắn đã nhắm mắt, tập trung tinh thần điều động các hạt điện tích. Tới khi Key mở mắt ra thì đã có một sợi tóc màu vàng dài khoảng một gang tay lơ lửng trước mặt, nhìn kỹ có thể thấy sợi tóc này không ngừng rung động với một tần số cực cao và biên độ cực nhỏ. Mấy thứ diễn ra gần đây đã làm hắn lu mờ cả đầu não, ngay cả thứ mình khổ công luyện ra gần đây cũng quên mất, hình thái sợi tóc này chẳng phải là thứ có thể đáp ứng ba điều kiện ở trên sao.

Theo sự điều khiển của Key và ánh mắt chăm chú của Mian, sợi tóc bằng điện kia tiến tới lưng Anna, cắm ngập một nửa vào khối thịt trắng rồi giữ nguyên ở đó. Hình thái mới này đúng là có tác dụng, chỉ cần Key tập trung không để nó biến mất thì toàn bộ xúc tu của con quái đều co lại, có điều nó chỉ thu ngắn một chút rồi ngừng. Key cũng không hoảng loạn như trước, hắn khiến sợi tóc kia rút ra sau đó lại cắm nó vào một cái xúc tu. Lần này xúc tu đó không ngừng co giật và thu gọn lại, chẳng mấy chốc nó đã nhỏ hơn cái lỗ máu do chính nó tạo nên, có thể rút ra mà không sợ va chạm với cơ thịt bên trong Anna.

Key thấy nó có tác dụng như thế liền vui mừng, hắn và Mian bàn bạc to nhỏ hơn mười phút rồi quyết định tiến hành một ca phẫu thuật đơn giản. Hắn tạo ra một lượt mười một sợi tóc điện rồi khiến chúng di chuyển đến những cái xúc tu đang cắm vào da thịt Anna. Điều khiển một lúc mười một sợi tóc có lẽ là hơi quá với Key lúc này, chỉ thấy trán hắn bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi.

Đè nén cái du͙© vọиɠ muốn nghỉ ngơi xuống, Key dồn hết tinh thần cắn răng kiên trì, mấy cái xúc tu dưới sự kí©h thí©ɧ của điện không ngừng nhỏ lại. Đến lúc chúng co lại vừa đủ nằm gọn trong mấy cái lỗ máu của bản thân thì Key đã đến giới hạn, những sợi tóc bắt đầu có dấu hiệu tan biến. Mian phản ứng cũng rất nhanh, trước khi đám xúc tu kịp giãn ra đã lấy tay chụp lấy khối thịt, truyền đấu khí vào. Lúc mấy sợi tóc điện biến mất cũng là lúc con quái cùng xúc tu của nó đông cứng lại.

Hai người thở ra một hơi, Key mệt mỏi dựa hẳn mình ra mặt đá sau lưng, ngực phập phồng thở dốc. Mian dù đã thành công đông cứng con kí sinh quái nhưng cũng không chủ quan, cẩn thận rút nó ra khỏi người Anna. Tính cẩn trọng của Mian đã ăn vào trong máu, vì vậy cô cũng không phạm phải sai lầm gì, nhẹ nhàng rút được con quái ra, lấy lửa thiêu đốt đến khi nó thành tro bụi mới thôi. Trên lưng Anna lúc này tuy vẫn còn mấy cái lỗ máu hơi đáng sợ nhưng so với tình trạng bị khối thịt kí sinh thì đã dễ nhìn hơn nhiều. Chỉ cần cô có thể tỉnh lại tự dùng ma pháp chữa trị coi như đã qua cơn nguy hiểm.

Giải quyết xong con kí sinh quái trên lưng Anna, hai người Key nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong lúc Key nghỉ ngơi hồi phục ma lực thì Mian dùng băng đấu khí cầm máu ở mấy vết thương, sau đó dùng mảnh vải từng là áo của Anna tiến hành băng bó vết thương. Sau đó cô thấy Anna cứ để trần nửa thân trên thế này cũng không ổn, bèn cởϊ áσ khoác ngoài ra đắp lên. Key lúc này mới nhận ra lưng áo Mian đã ướt đẫm, cô so với hắn cũng căng thẳng không kém gì.

Do mệt mỏi, hai người chẳng mấy chốc đã thϊếp đi.

---

So với ba người Key, Will và Fei có phần hơi xui xẻo hơn một chút. Do con hoả long của Fei thanh thế quá lớn, nên đa số xác sống và ma cây đều đuổi theo bọn họ. Hai người vừa đánh vừa lui không ngờ lại trở về con suối cũ, chỗ cả nhóm nghỉ ngơi ngày đầu tiên.

Tình trạng Will lúc này không tốt lắm, liều mạng sử dụng bộc phát cứu Anna, sau đó lại chạy một đường dài khiến cho độc tố bắt đầu lan nhanh, lúc này đã lan tới bắp đùi. Will bây giờ muốn di chuyển cũng khó khăn, đánh tựa vào một hòn đá to gần đó mà nhìn Fei cùng hai con ma thú chiến đấu với đám kí sinh quái. Nếu cho hắn một tiếng đồng hồ, hắn có thể thành công bức độc mà đại khai sát giới với đám quái vật kia một phen.

Đáng tiếc với tình hình họ bây giờ muốn chờ một tiếng cũng không phải dễ dàng. Địa long vốn không phải ma thú thiện chiến, nó chỉ dùng cơ thể to lớn của mình mà cản đường bọn quái vật, chỉ có mỗi Fei và Fawk là có thể chiến đấu. Một người một sói đánh mãi cũng đã mệt, nguyên lực của Fei không còn bao nhiêu, trên người Fawk cũng xuất hiện nhiều vết máu, khi nãy mém chút còn bị một con kí sinh quái bám lên, nguy hiểm vô cùng.

Mắt thấy đã không còn đường lui, Fei cắn răng bắt liền mấy cái ấn. Trên bầu trời đen bỗng xuất hiện nhiều điểm sáng, chúng hợp lại thành một sinh vật mình người thân ngựa, tay cầm cung tên, chính là chòm Nhân mã. Nó chồm người ra sau đứng bằng hai chân, tay giương cung thành một tư thế cực đẹp. Sau đó nó dậm mạnh hai chân trước xuống đất, tay cầm tên cũng buông ra, một tia sáng như sao băng trong màn đêm bắn ra xuyên thấu mấy cái xác liền. Fei vỗ đầu Fawk, rồi chỉ vào Will ra hiệu nó ở lại bảo vệ hắn.

Fei lúc này lại bắt thêm mấy cái ấn, chòm nhân mã hiểu ý cũng bắn liền mấy phát tên thu hút sự chú ý của đám kí sinh quái, sau đó nó và Fei vừa bắn vừa lui vào rừng sâu. Đám kí sinh quái kia ngoài việc biết ngồi yên trá hàng đợi mạo hiểm giả vào bẫy thì cũng không thông minh gì mấy, lũ lượt đuổi theo. Chỉ cón hai con ma cây do di chuyển chậm mà ở lại, nào phải là đối thủ của ma lang Fawk.

Will nhìn thấy tất cả nhưng cũng không thể làm gì nhiều, chỉ thầm cầu mong cho Fei cùng như ba người Key được an toàn.